Thấm thoát lại đã hết một năm. Bốn mùa luân chuyển, dòng thời gian mải miết. Một năm trôi qua với bao nhiêu buồn vui, trải nghiệm. Chiều nay, khi đi qua khu vườn xanh ngát lá quất, vàng ươm những chùm quả tròn căng, tôi mới chợt nhớ ra có một việc quan trọng phải làm, cũng là một sự hào hứng không cần ai hối thúc. Đã đến lúc phải quan tâm, chăm chút hơn cho những người bạn của tôi sau một năm quá nhiều bận rộn.
Chiều cuối năm, có chút sương lạnh bao quanh con ngõ quen. Hàng xóm xung quanh tất bật đèo về cả mùa xuân từ chợ với những gà ngon, giò thơm, dưa hành, chuối xanh cùng đào, mai lao xao ngoài ngõ. Còn trong căn nhà của tôi tĩnh lặng hơn với ánh đèn vàng và mùi hương trầm ấm áp. Tôi tạm để những lo toan tết nhất sang một bên, vặn to radio để nghe trọn vẹn những bài hát mùa xuân rộn rã, sau đó bắt tay vào việc làm sống lại những cuốn sách cũ.
Tôi gỡ những cuốn sách trên giá xuống, cẩn thận từng cặp một, tránh xô lệch dù chỉ trang bìa. Sau khi xếp chúng xuống bàn, tôi bắt đầu dùng khăn ẩm lau chùi giá sách, tiếp đến lại dùng khăn khô, mềm lau từng quyển sách. Công việc thật tỉ mẩn, tưởng vô vị, nhàm chán nhưng thực sự lại đem tới cảm giác bình yên và thư giãn tuyệt vời. Khi chạm đến từng cuốn sách, tôi lại được dịp hồi tưởng về những kỷ niệm gắn liền với nó. Theo thời gian, tất cả đã nhuốm màu ký ức, đẹp đến từng nét chữ, đẹp đến từng lỗ mối mọt li ti. Chiếc chổi lông bé trong tay tôi thi thoảng rơi xuống sàn, đó là những lúc tôi mải mê hồi tưởng quá khứ, đó là lúc sách dẫn tôi đi, vào những miền đã qua, vào cả miền không có thật… Sau khâu vệ sinh sách, tôi bắt đầu công cuộc trang trí căn phòng để bắt đầu cho một sự đổi mới của những thứ đã quen thuộc mà chào đón mùa xuân.
Thời gian đang trôi dần về quá khứ. Hương trầm trên ban thờ tỏa những lọn khói mờ ảo. Đất ẩm cựa quậy ngậm từng giọt sương trĩu nặng đang rơi. Lá non bung mình. Lá già run rẩy. Những rễ cây lan sâu trong lòng đất hút trọn bao ngọt lành chắt chiu từ muôn kiếp. Thế là Xuân!
Mưa xuân đang lây rây thả mành giữa đất trời buổi giao mùa. Tiếng lộp độp của mưa dịu nhẹ đều đều trên tàng cây, tán lá. Cây đào phai trong vườn run rẩy những cánh hoa mong manh, dạt mình theo gió lạnh. Hương trầm thơm bảng lảng trên bàn thờ. Tách trà đầu năm thảnh thơi tỏa khói bên mứt kẹo thơm tho. Nhà ai mở bài hát Mưa tháng Giêng thật hợp mùa hợp cảnh, khiến cô hàng xóm không khỏi bâng khuâng: “Tháng Giêng ngày mỏng quá. Nỗi buồn nghe cũ rồi. Mà bên kia tờ lịch. Nỗi niềm mưa rót rơi”.
Trừ tịch, cuộn tròn trong chăn bông ngâm ngợi ký ức, viết thêm dự định, sắp xếp ngày tháng, gửi gắm tương lai. Năm cũ sắp qua, một năm nhiều biến động với những trải nghiệm để đời. Một năm buồn và vui đều đầy ắp. Buồn khi đã va đập, đã được chạm vào hiện thực phũ phàng khiến ta tan tành ảo mộng. Buồn vì những xếp đặt cho bản thân bị phá vỡ, đảo lộn. Vui vì đã có những phút thăng hoa cùng câu chữ, thiên nhiên và bè bạn. Vui vì trong âu lo vẫn có những chở che ấm áp tận tụy nhiệt thành của những tâm hồn đồng điệu. Buồn vui, vui buồn luân lưu trong những nếp ngày mình sống, cho ta biết lớn, cho ta biết nhận ra.
Với tôi, Tết là khoảnh khắc bình yên chứ chẳng phải là những cuộc tụ tập hào nhoáng sôi động. Tết là lúc tôi về với tĩnh lặng lòng mình và ngồi lại bên nhau để cùng tận hưởng hơi ấm tình thân. Tết là lúc ngưng đọng để chiêm nghiệm và ngâm ngợi, để nhận ra đâu là giá trị đích thực trong cuộc sống mà mình cần hướng tới và gìn giữ. Tết là giấc mơ và ước mơ của đời người với những cảm xúc ngọt ngào và hy vọng, chứ không chỉ là chu kỳ bốn mùa đến và đi khô khan.
Tiếng pháo hoa lụp bụp dày dần, vẽ lên nền trời những chùm ánh sáng. Đất trời yên tĩnh bỗng trở nên xôn xao rộn ràng. Hơi đất phả lên, hơi sương sà xuống. Đèn trời lang thang trong không trung như những vì sao đang lãng du cùng mùa xuân. Chào tháng Giêng! Chào những niềm vui, nỗi buồn sẽ đến và tôi sẵn sàng tiếp đón chúng nồng hậu, chẳng chối từ.