Người nổi tiếng

Tôi là người không biết cuồng vì những người nổi tiếng, những người mà số đông thường xem là rất cao xa, quan trọng. Tôi không nhận xét ai, chỉ đang nói về mình ấy.

Ý tôi là khi tôi gặp một ai nổi tiếng thì tôi thấy rất bình thường, không ố á lên, không chạy lại xin chụp ảnh hay xin chữ ký. Bất kì đó là ai đi nữa, tôi đều cảm thấy bình thường. Tất nhiên hầu hết là nó diễn biến trong ý nghĩ và tưởng tượng của tôi, còn thực tế trải nghiệm gặp người nổi tiếng của tôi thì rất ít và đúng là tôi luôn bình thản khi thấy hoặc tiếp xúc với họ. Đôi khi tôi tự hỏi mình có hờ hững quá không, khi những ngôi sao hay chính khách được bao người ngưỡng mộ, tung hô và mong được gặp, còn mình thì cứ thấy bình thường hết cả.

Tôi vẫn học hỏi, tôn trọng, ghi nhận những thành tựu của họ chứ, tôi chỉ không nhìn được mọi thứ lung linh đầy hào quang thôi. Tôi không cố tình đâu, tôi bận sống cuộc sống của mình mà. Nhưng nếu có nhìn vào họ thì tôi chỉ thấy ra đó là những người rất đời, như mình và những người quanh mình, không khác gì. Cái đáng ghi nhận là tài năng thì tôi rất chân thành ghi nhận. Còn cái sự nổi tiếng, thì tôi chỉ thấy những khó khăn, áp lực mà hiểu và đồng cảm với họ vì biết họ đã phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. Đôi khi sự tung hô quá có thể khiến một ngôi sao đi chệch hướng vì rơi vào ảo tưởng. Tất nhiên người nổi tiếng không thể đổ lỗi cho điều ấy, mà tự xem bản lĩnh của mình trước sự tung hô đó ra sao. Có người lấy sự hâm mộ làm động lực sáng tạo thăng hoa, có người lại bị sự hâm mộ dìm xuống bởi lòng mải tự mãn.

Ai cũng có việc của người ấy, ai cũng có vị trí và vai trò riêng trong cuộc sống. Một người cặm cụi trong phòng thí nghiệm và một ngôi sao ca nhạc, bóng đá hay một chính khách không thể so sánh ai cao hơn ai, mà chỉ là mỗi người đang làm việc của họ. Nếu ai cũng ý thức được mỗi người đều có sứ mệnh riêng trong đời thì mọi thứ sẽ không bị làm quá lên nữa.

Published in: on 21/05/2025 at 12:35 Chiều  Gửi bình luận  

Nếu tôi là lá chè xanh

Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ bắt đầu lớn như muôn vàn búp lá khác trên đồi vào một ngày nắng óng. Từ một mầm xanh được ủ trong lá mẹ, tôi sẽ bung ra trong buổi sớm đầy sương. Tôi đón luồng khí mát lành vào từng gân lá nhỏ, thở đều đặn trong không gian lần đầu tiên tôi được chạm tới. Tôi bắt đầu hành trình của đời mình.

Lá chè xanh tôi, sau bao cơn tắm gội nắng mưa của trời, một ngày kỳ lạ, đã xanh ngăn ngắt và trưởng thành vạm vỡ. Gân lá trở nên cứng cáp. Làn da từ non tơ trở nên dai và giòn. Để rồi, ngày mong đợi (hay không mong đợi) đã đến, tôi được một đôi tay ngắt ra cùng với anh chị em tôi để bước vào không gian mới, một chiếc giỏ đan êm ái. Chúng tôi nằm thiêm thiếp bên nhau, trong cơn say của lần di dời đầy tính lịch sử này.

Làm sao đã kịp quen ngay với môi trường mới, khi thân tôi vừa lìa thân mẹ, khi làn nhựa nhỏ bé đang còn chảy rí rách thấm đẫm dưới vết ngắt cuối người tôi. Nhưng tôi không buồn, hành trình của tôi là thế. Nếu tôi không được đau nỗi đau ngọt ngào này, hẳn rằng trước đó tôi đã bị sâu rày, bị héo úa vàng võ khi còn trên thân mẹ.

Lá chè xanh tôi sẽ làm gì trong vô vàn những vai trò mà người đời định cho? Có thể, tôi hòa cùng anh em để đổ về những xưởng chế biến lớn và ra một màu sắc mới, trầm ấm đầy trải nghiệm. Người ta cho tôi vào ấm, chao tôi qua lại trong dòng nước nóng bỏng, tôi đã thấy mình bay lên, vỡ òa hương thơm và cảm giác. Tôi sẵn sàng thả hết chất tinh khiết trong người ra, để nước từ màu xanh nhạt thành màu vàng của hoàng hôn, của thóc lúa rơm rạ và của nắng mới chiều quê. Những chiếc răng cưa sẽ tiết ra vị ngọt thơm và đắng chát trước khi chạm đến môi người. Là cốc trà nghi ngút khói sưởi ấm đôi bàn tay trong giá rét. Là cốc trà đá làm mát lòng ai hôm nắng nóng chói chang. Là sẻ chia ủi an thầm lặng không lời, hiển lành hồn hậu, dịu dàng và nâng đỡ.

Cũng có thể tôi sẽ được người ta xay cho khô nhuyễn để trở thành một thứ bột trà xanh thần thánh mà bao cô gái yêu thích. Tôi sẽ làm mịn da người thiếu nữ sau một đêm mất ngủ. Bàn tay tôi mơn man nâng niu những sợi lông măng trên mặt cô nàng. Tôi làm sạch ý nghĩ lo âu trong cô. Tôi làm tan hoang hoải trong cô. Tôi cấy niềm vui lên tóc cô. Tôi trao niềm tin vào mắt cô. Tôi mang cho làn da cô một sinh khí mới, trong và dịu. Hẳn cô sẽ yêu đời hơn trong một sớm bình minh.

Rồi khi đã kiệt cùng, thân tôi mềm ra, tôi sẽ rời xa lòng ấm. Tôi thấy mình chạm vào đất, vào gỗ và vào rễ của những nhánh lan đầy hoa đang vươn cao. Tôi bằng lòng với việc làm một tế bào trong đất, vun cho cây rực rỡ sống đời thanh xuân của cây, còn tôi thì hòa vào thời gian sâu hun hút mà vẫn ấm lòng, vì tôi đang dâng hiến.

Nếu tôi là lá chè xanh, tôi sẽ xanh ngan ngát. Tôi sẽ vươn thẳng mình lên ánh sáng, đưa những chiếc răng cưa ra ngậm khe khẽ mỗi giọt sương. Và tôi sẽ có hành trình đẹp đẽ của đời mình. Tôi đang sống!

Published in: on 21/05/2025 at 12:32 Chiều  Gửi bình luận  

Trắng và đen

Sớm nay cô mặc áo sơ mi trắng và quần vải đen. Sự đơn giản này khiến cô trở nên dịu dàng một cách đặc biệt. Bước chân trên những bậc cầu thang đá cũ, cô thấy mình như đang lướt theo từng ngọn gió thổi nhu mì qua ô cửa nắng lấp ló tán cây xanh. Đi làm sớm thật dễ chịu. Không cần phải vội vã, cứ từ tốn và chậm rãi mà đi, mà quan sát và ngâm ngợi. Một buổi sáng trong lành như có ai vừa chỉnh nút âm thanh cho tiếng ồn nhỏ lại. Từng hình ảnh lướt qua như thước phim quay chậm, khe khẽ dịu dàng.

Qua một đêm, cả thế giới đã khác. Thế giới khác trong từng lối đi quen thuộc của phố phường nhộn nhịp, trên từng búp lá tươi non đang trổ biếc xôn xao. Đó là khi nhận thức cô đã biến chuyển sau quãng dài chìm trong u mê, vọng tưởng. Sự ra đi đột ngột của người bạn thân khiến cô tỉnh mộng nhận ra, điều quan trọng nhất là hơi thở thở lúc này, chứ chẳng phải quá khứ hay tương lai xa xôi nào cả.

Cô bỗng thấy yêu thương trong mình thức dậy. Cô đã biết yêu thương chính mình và vạn vật, biết thấu hiểu những điều sâu kín trong lòng mỗi người. Dù xấu hay tốt thì nó vẫn thật đáng cảm thông, giống màu trắng và màu đen cùng tồn tại song hành như hai mặt cuộc đời. Giờ đây, cô bắt đầu học những bài học mới trong một tâm thế mới. Cô nhận ra, khi cách ứng xử của cô tốt lên thì mọi thứ cũng tốt theo. Điều quan trọng là cô phải đủ kiên nhẫn mà ứng xử bằng cái tâm từ bi và thấu hiểu. Sau tất cả, cô nhìn lại nỗi buồn và thất bại cũng như niềm vui và thành quả, để thấm thía hơn nữa những bài học mà cuộc đời đã dạy cho cô. May sao cô tỉnh thức khi còn chưa quá muộn.

Quay trở lại bộ quần áo giản đơn. Màu đen trắng làm cô nhớ đến mấy câu hát của nhạc sĩ Trần Tiến “Và tôi hát, những tiếng hát trắng cất cánh bay lên, trắng cho em bóng tối cho tôi… Tôi tìm thấy chính tôi trong bóng em…”. Với cô, màu trắng là màu của rỗng lặng và thuần khiết. Còn màu đen là màu của tĩnh tại thâm trầm và ẩn náu bình yên. Có ai biết vì sao hôm nay cô cười tinh khôi như thế? Hẳn rồi, vì màu trắng và màu đen.

Published in: on 21/05/2025 at 12:31 Chiều  Gửi bình luận  

Buông xuống cái tôi

Những cái tôi đậm đặc và độc đáo luôn thật ấn tượng và nổi bật, nhưng không phải lúc nào xung quanh cũng thấy thoái mái, dễ chịu và cảm nhận được. Cái tôi giúp mỗi cá nhân tạo được dấu ấn, bản sắc riêng, mang cho đời vẻ phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, người có cái tôi lớn thường đề cao quan điểm, góc nhìn của bản thân và đôi khi khó hòa vào cộng đồng bởi cá tính khác biệt. Dù biết cái tôi là điểm nhấn, là yếu tố cần và quý cho sự đa dạng và sáng tạo, nhưng nếu một tập thể chứa quá nhiều cái tôi cực đoan thì sẽ không thể thống nhất mà vận hành trơn tru được. Ai cũng khư khư bảo vệ quan điểm của mình với bản ngã cao ngất trời thì ai lắng nghe nhũn nhặn và sẵn lòng lùi bước lại phía sau? Ai cũng xem mình là trung tâm vũ trụ thì mỗi cá nhân trong tập thể giống như bao khoai tây, khi đổ ra sẽ lăn lông lốc mỗi nơi một củ.

Hãy thử một lần buông bớt cái tôi để cảm nhận sự thanh thản thả lỏng và tan lẫn vào bao la. Khi chẳng còn khư khư giữ chặt cái tôi to đùng, ta chỉ còn lại sự thật và chân lý, chỉ còn mục tiêu hướng về cái chung với tất cả lòng nhiệt thành và yêu thương không toan tính. Ta như trẻ lại trong ánh nhìn trong trẻo, đơn sơ và khiêm nhường vì ta không còn phải gồng mình lên để chứng tỏ điều gì nữa. Buông cái tôi xuống với tất cả sự thành thực, tuy khó, nhưng như thế ta sẽ dễ dàng mở lòng ra tiếp nhận cái hay và khắc phục, sửa chữa được nhưng sai lầm, khuyết thiếu.

Vạn vật đều có vị trí của mình trong vũ trụ. Con người cũng vậy, to nhỏ lớn bé, nghề lung linh hay nghề lẩn khuất cũng đều có vai trò riêng trong đời sống. Nếu ta đã hiểu rõ điều này thì ta đâu còn muốn so sánh sang hèn, hơn kém và đâu còn tự mãn về cái tôi độc đáo của mình. Con người luôn nhỏ bé trước thiên nhiên bao la và đời người luôn ngắn ngủi trong dòng chảy vô tận của thời gian. Vậy nên ta cứ sống thật thành tâm, khiêm nhường và thiện chí với đời, vì ta chẳng là ai, chẳng là gì ghê gớm cả.

Published in: on 21/05/2025 at 12:30 Chiều  Comments (2)  

Văn không biết ra vẻ

Đôi khi tôi thấy trong những bài thơ văn mà ai đó đăng tải hay chia sẻ trên mạng xã hội có những lời bình kiểu “lại văn vẻ”, “dạo này văn vẻ thế”. Ngoài đời cũng vậy, tôi hay nghe thấy mấy câu cười cợt “lại văn vở rồi”.

Hẳn bạn cũng như tôi, nghe những lời trên sẽ thiên về ý nghĩ người bình luận không mấy thiện cảm với chữ Văn. Có câu “Văn là Người”. Nghe ai nói hoặc đọc ai viết, ta phần nào biết bản tính họ. Dùng lời hay ý đẹp, lời thiện ý lành với tấm lòng chân thật thì sao có thể là diễn trò được. Thơ văn đều lấy cảm hứng từ hiện thực. Những gì ta quan sát, cảm nhận sẽ nhờ con chữ diễn tả hộ, đơn giản vậy thôi. Viết về lá vàng rơi, cụm mây trắng, hay cơn gió thổi… thì cũng đều là đời cả. Dù là thực thể sống động hay cái vô hình vi tế thì cũng đều từ đời sống mà ra. Không phải người viết làm màu, người chia sẻ thích diễn, mà bởi họ yêu cái đẹp, biết tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc cuộc sống ban cho.

Văn chính là Người, là Đời. Văn không biết ra vẻ.

Published in: on 21/05/2025 at 12:29 Chiều  Comments (2)