Đi bộ và những bài học

Ngày trước, khi chưa béo ú thì cô đi thể dục chỉ để thư thái. Còn bây giờ mục đích đi bộ của cô còn để giảm mỡ. Nhưng nghe chừng đi bộ kiểu này không ổn, thong thả như người đi dạo thì ăn thua gì đối với 55 ki-lô-gam đang cười cợt trênmặt bàn cân. Sáng sáng cô đi bộ ngắm nhà cửa, cây cối và lượn quanh cái chợ tự phát mọc ven hồ xem đủ thứ thượng vàng hạ cám bày bán. Có lẽ với những ai quen đi thể dục ở đây thì việc đầu tiên trước khi ra khỏi nhà không phải là xỏ giày, mà là bỏ ít tiền lẻ vào túi phòng khi cần mua thứ gì giá rẻ bất ngờ, hoặc tranh thủ mua mớ rau con cá tươi ngon. Bài học đầu tiên chính là học cách tận dụng thời gian, tiết kiệm tiền bạc mọi lúc mọi nơi.

Bán mua í ới khiến hồ nhộn nhịp và cũng ồn ào. Người bán hàng thì cố gắng bán cho nhanh để còn kịp vào phiên chợ trưa ở địa điểm khác. Nhiều đôi mắt quầng thâm sâu hõm, nhiều đôi tay sưng phù vì làm nhiều cá, đụng nhiều nước. Nhiều đôi vai võng xuống vì những gánh hàng trĩu nặng. Cô nhận ra rằng, cuộc đời không phải là cuộc chơi, mưu sinh chẳng dễ dàng gì, nên càng phải nghiêm túc trong học tập và lao động nếu muốn sống tốt.

Cô rất ấn tượng với một đôi vợ chồng ông bà lão ngày nào cũng cùng nhau đi bộ. Ông cầm áo mưa (phòng xa) còn bà cầm nón. Bà đi trước, ông theo sau. Thỉnh thoảng ông lại xách thêm một hai túi thức ăn hay quà bánh bà vừa mua ở hồ. Nhìn ông bà thật hạnh phúc, gắn bó với mối tình già bình yên. Cô học được bài học về sự sẻ chia, nhường nhịn và vun đắp trong quan hệ với người thương của mình.

Cô cũng thích ngắm những ngôi nhà đẹp trên đường đi bộ, xem cách thiết kế, cách phối màu sắc của họ và rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Cô lại học được bài học biết yêu cái đẹp và biết ra đặt mục tiêu sống lành mạnh để phấn đấu, nỗ lực đạt được nó.

Đi bộ cũng là dịp cô được nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc loa trong bán đảo Hoàng Cầu. Nơi ấy các ông các bà với giày da bóng lộn, cà vạt sặc sỡ và váy áo điệu đà đang cùng nhau nhún nhảy và cười vui.

Giọng Kim Anh vang vang trầm khàn: “Tiếc thương cũng vậy thôi. Thà rằng quên đi người ơi!”, bước chân mọi người theo đó xoay chầm chậm mơ màng. Bỗng nhạc đột ngột chuyển sang Evis Phương: “Em ơi anh rất nghèo, tiền tiêu anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu”, bước chân các ông các bà lại thêm phần mạnh mẽ nhịp nhàng và hứng khởi. “Cho anh xin số nhà rồi cho anh xin số đường và xin cho anh biết tên em luôn”… Thật sảng khoái biết bao khi các cụ sáng ra đã được dìu nhau nhảy trong tiếng nhạc vui. Tuổi già cần lắm những trẻ trung, hồn nhiên và tụ họp để được sống vui khỏe và ý nghĩa. Cô học được thái độ sống lạc quan và tich cực dẫu tuổi tác có là bao nhiêu đi chăng nữa.

Đi bộ khỏe, thư thái lại còn được nhìn ngắm quang cảnh, vạn vật rồi từ đó rút ra bao bài học, tội gì không đi nhỉ!

Published in: on 25/08/2025 at 9:19 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/25/di-bo-va-nhung-bai-hoc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này