Phía cuối dốc, triền hoa vàng rực đã ló ra. Căn nhà cô ở đó. Cánh cửa sắt xanh khép hờ. Những nốt han gỉ lỗ chỗ, sự hiển thị của thời gian cũ kĩ hằn in. Có tiếng lạo xạo bên tai. Anh quay sang. Một chú chó con đang bước trên đám lá khô bên đường. Mùa này nhiều lá khô, từng đám lá theo nhau du ngoạn trên thảm cỏ, trên con đường đất miên man dài. Một buổi sáng thảnh thơi. Nơi này, dường như mọi người không làm gì. Cứ lặng lẽ như vậy mà sống. Đó là cái “dường như” do chính anh tạo ra, còn thực tình họ vẫn phải làm việc như mọi người của bao miền đất khác. Có chăng, sự thao tác điềm đạm hơn vì họ sống với hoa cỏ, mây bay và nhiều sương vây phủ nên tâm hồn họ thanh vắng hơn những đầu óc suốt ngày ánh ỏi tiếng còi xe phố thị.
May sao, lần này cô có nhà. Nhìn qua song cửa sắt, anh thấy cô ngồi bên cửa sổ. Cô đang đan. Khi đan, cô có nghĩ đến anh và những điều vừa qua. Những cơn náo động từng khiến tâm hồn cô hoang mang có còn làm cho cô đau đớn? Hay những giọt lệ kia đã không thể chảy nữa. Nó đã theo từng đám quả thông lăn tít xuống đồi và nằm lẫn vào cỏ cây trập trùng? Tiếng nhạc vang ra ngoài con đường vắng. Một bản nhạc lạ. Đây là lần đầu tiên anh được nghe. Thường cô chỉ nghe đi nghe lại những bài ca cũ, những bài anh cũng nghe theo cô mà thuộc từng khúc dạo, khúc quanh. Cô cố tình thay đổi thói quen hay là sự hồi sinh của một linh hồn mới được tạo ra từ nỗi đau? Thường khi nỗi đau lớn quá, hoặc có một sự tác động nào đó mạnh mẽ vào, con người sẽ biến đổi một cách khác lạ. Cứ như không cần có một sự cố gắng lớn lao nào để trở nên như thế!
Anh đẩy khẽ cánh cửa. Tiếng kin kít phá tan bầu không khí tĩnh lặng khiến anh ngại ngần. Anh e dè như đứa trẻ lần đầu tiên đến nơi lạ. Cô như không hay biết gì, vẫn cắm cúi đan. Anh ngồi xuống bậc thềm và hướng mắt ra khu vườn. Tiếng nước chảy róc rách khiến anh tĩnh tâm lại.
Khoảng tường cũ phủ đầy những tán dương xỉ và vạn niên thanh, cho anh một sự ủi an thầm lặng. Dưới chân, bụi hồng nở cánh xòe bung, hương thơm thoảng dịu và thanh khiết. Ánh sáng xiên qua giàn thiên lý thả những chùm hoa nắng tròn xoe xuống mảnh sân con. Thời gian như ngưng đọng và đưa anh trôi về cùng hồi ức… Ngày ấy cô hai mươi hai và anh hai mươi bảy. Ngày ấy tim anh đã trót lạc lối vì một bóng hình, khiến cô tuyệt vọng tan vỡ đến thế nào, anh còn nhớ. Anh đã để lại trong cô vết sẹo rất khó hàn gắn… Dẫu ngay sau đó anh ngàn lần ân hận, làm mọi điều để được cô tha thứ, nhưng suốt bao năm cô vẫn giữ im lặng…
Bỗng phía sau lưng anh có tiếng động. Anh giật mình quay lại. Cô đi chân không, đang dợm bước đến gần. Mắt không chớp. Mái tóc lay động theo tiếng thở gấp gáp. Cô không tiến thêm lên nữa. Trong phút chốc, tất cả như đóng băng. Anh không đủ khả năng để phá vỡ im lặng. Ánh nắng xiên xiên rọi qua thân hình cô, anh thấy rõ cả khoảng eo nhỏ nhắn. Cứ thế, những hạt bụi bay trong ánh sáng, xoay tít rồi lao vào luồng nắng bập bùng. Cả hai không động tĩnh.
Buổi sáng ở nhà cô đã trôi qua trong cảm giác anh bằng tất cả những xung động li ti với từng tế bào ngơ ngác. Tất cả nhảy múa hỗn loạn trong đầu và anh chẳng thể điều khiển, kiểm soát ý nghĩ cũng như hành động của mình. Theo từng tia mắt của cô, mà ý nghĩ của anh chuyển động hay dừng lại, mà anh vươn lên hay thu mình sợ hãi. Nỗi sợ hãi vẫn thường trực trong anh kể từ khi mọi thứ tan vỡ do lỗi lầm anh gây ra. Sợ một tiếng động, là phá tan tất cả. Nhưng cô đã phá vỡ im lặng bằng cách ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vẫn không thể cất lời. Chỉ có ánh mắt nhìn cô không dứt. Và tiếng nhạc xen lẫn vào những hồi ức bâng khuâng. Đối với anh, cô có thể ngồi xuống bên cạnh như vậy đã là một sự biến đổi vô cùng bất ngờ. Có thể cô đang chuẩn bị nói một điều gì đó sẽ là khủng khiếp đối với anh để hoàn toàn kết thúc. Hoặc cô vẫn không nói, nhưng sự im lặng đó anh có thể cho anh chút hy vọng. Và anh chờ đợi trong khoảng tim đập tưng tức đến nghẹn thở.
Dưới chân anh, chiếc lá hồng ram ráp cọ vào. Một sự an ủi quá ngây thơ. Nắng ngoài hiên đang thỏa thuê tắm cho khu vườn những giọt bình minh rạng rỡ.
Bình luận về bài viết này