Quán hôm nay vắng lạ. Cũng may. Cô nghĩ thế! Thể nào gã cũng ngồi vắt vẻo chân rồi ngước mắt lên trần nhà ba hoa đủ thứ trên trời dưới bể để cô tròn xoe mắt nhìn. Có gì lạ đâu. Ngàn đời nay vẫn thế. Cũng lâu không gặp gã. Gã có khác ít nhiều. Nguyên cái bộ dạng râu ria tóc tai bù xù thì vẫn. Màu da bò đang lên mốt. Gã chơi một quả quần kaki may chỉ trần. Một chiếc áo khoác có những đốm khuy sáng lóe in nổi chữ D&G. Đôi giày vải bụi bặm. Máy ảnh vẫn trung thành Pentax cổ xưa. À, cái khác chắc là đôi mắt của gã, đôi mắt đã linh hoạt hơn, long lanh sáng. Chẳng còn đục ngầu thâm quầng bởi thức khuya với thuốc lá chè đặc. Nguyên cớ gì?
Gã có cách yêu chả giống ai. Yêu gì mà chẳng tỏ ra chiều chuộng đối tượng. Cứ dửng dưng như thể gã chẳng liên quan đến người ta tí tẹo nào. Yêu mà khiến người ta cứ tự ái liên miên. Nhưng lâu lâu mới hiểu. Cái tình của gã rất sâu. Nó lặn tít tịt vào bên trong và nằm ở đấy yên lành, không mảy may suy suyển. Mặc cô đỏng đảnh dỗi hờn mưa nắng. Mặc thiên hạ thở ra than vào đụng chạm. Gã cứ ôm cái khối tình đó đặt nguyên một góc trong tim. Làm thơ. Làm nhạc. Vẽ những căn nhà xô lệch. Và yêu như mê.
Cái lần gã lao như điên trong đêm với xe máy cà tàng ra Hà Nội chỉ để đón cô từ sân ga và để đưa cô về nhà. Để trên chuyến tàu đêm nhiều bạn bè đưa tiễn ấy cô đứng ngồi không yên. Khăn phấp phới bay theo cơn gió đột ngột giội vào khe cửa tàu không thể kín khít. Sớm ra, sau cơn ngủ vật vờ, đã thấy gã đợi ở cửa ga. Đưa cô qua nhà, gà quay xe về chốn cũ. Nhớ những lần cùng nhau ngồi ở Cửa Đông, gã thường mang những bông hoa vàng đến. Bên làn nắng rọi xiên qua ô cửa, gã cứ nhìn vào mắt cô, chẳng nói câu gì. Cô loay hoay với mấy cánh hoa vô tư, khuấy nước thành những vòng tròn xoay tít…
Thời gian xa vắng. Đôi ba lần bất chợt nhận được thư gã từ những chuyến đi dài, cô đọc mà chẳng hiểu gã huyên thuyên gì. Dường như gã chỉ đang thì thầm với chính gã:
“Dưới chân em một vùng cỏ rối. Là anh, trong xanh biếc muôn trùng. Một cọng cỏ âm thầm. Bước chân em. Có phút nào giẫm lên? Chớ hỏi vì sao anh là ngọn cỏ dưới chân em. Những việc không tên. Những ân cần em không hề hay biết. Những vội vã em ném lại sau lưng. Cả bao ngày mỏi mệt… Anh gánh lấy như người gác rừng nhẫn nại. Chớ hỏi vì sao, khi trên đường bao cô gái hơn em, khi bên cạnh bao ánh mắt tươi êm, anh có thể có một vài cô hơn thế? Vì sao, em biết không? Có những điều cháy ở trong lòng. Là tình yêu, điều không hiểu nổi. Là nỗi nhớ chưa một phút nguôi quên. Là bởi yêu thì không cần lý giải. Cọng cỏ anh, dưới chân em, cứ nằm đó mà xanh, mà chờ em mải miết. Đừng hỏi vì sao. Em cứ yêu thì biết!”.
… Giờ thì gã ngồi đây, trước cô, bình yên thanh thản mà nghe tiếng nhạc rớt rơi trên đỉnh đồi kỷ niệm.
Bình luận về bài viết này