Vài sợi ý nghĩ (9)

1. Mây sầm sập xám rũ, đổ mưa rồi. Cao tốc nằm thênh thang nhìn đoàn xe nối đuôi nhau chạy trốn cơn giông. Nhìn trên cao đoàn xe như đàn kiến bò mãi mà vẫn chưa tới đích vậy.

2. Đến một ngày, ta hiểu ra, buông được xuống điều gì là khi ta thực sự không còn bận lòng về nó nữa. Kiểu như không chặn, không khóa, không xóa, không giật mình khi ai nhắc đến điều đó hay người nào đó. Ấy là một trạng thái bình thản, một cảm giác bình thường, một sự lãng quên hết sức tự nhiên, như giọt mưa sượt qua lá khoai trong một ngày có cơn mưa bóng mây ghé ngang khu vườn nhỏ.

3. Trời chiều nắng, ngắm những đám mây trắng xốp đủ hình thù trên bầu trời thật thi vị. Thiên nhiên kỳ diệu, và đôi mắt của ta cũng kỳ diệu vì có thể thâu vào mọi vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên.

4. Ngày xưa tôi cho rằng đầu óc chẳng nghĩ gì thì thật vô vị nhạt nhẽo. Ngày nay tôi lại thấy đầu óc chẳng nghĩ gì chính là trạng thái rỗng rang bình yên. Đúng là có những quan điểm, góc nhìn của mình theo thời gian sẽ thay đổi. Duy có một điều tôi chắc chắn không bao giờ đổi thay là sở thích nhìn ngắm trìu mến vạn vật quanh mình.

5. Tuổi thơ của ta chưa bao giờ thực sự qua, bởi ta sẽ thi thoảng được gặp lại chúng trong trí nhớ mình. Hoặc nhiều hơn nữa, ta có thể gặp lại chúng ở những gì đang diễn ra xung quanh. Một hình ảnh hiện diện lúc này có thể gợi cho ta nhớ lại ta của ngày xưa, cũng từng như vậy đấy. Ký ức ùa về chẳng phải vì ta cố gọi chúng về, mà đơn giản lắm, ta chạm vào một thứ gì đó trong hiện tại, và nó như nút công tắc bật quá khứ sống dậy. Nó làm một mảnh cảm xúc trong ta (dù đã xa xôi lắm) bất giác lay động, như chiếc lá đang thiu thiu thiếp ngủ bỗng có cơn gió bất ngờ ngang qua.

6. Chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Tình bạn thời sinh viên đẹp như một bài tình ca bởi ngày đó hai đứa cùng nhóm bạn chung đã có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Trên chiếc Cup 82 ấy chúng tôi đã đi qua bao chặng đường buồn vui tuổi trẻ. Còn viết bao bức thư cho nhau tâm sự trên trời dưới bể và nói nhiều về ước mơ, hoài bão. Bồi hồi cảm giác vừa gần vừa xa. Nhưng đọng lại vẫn là tình thân xưa cũ mộc mạc chân thành.

7. Nhìn những tờ báo cũ thấy cả một trời kỷ niệm ùa về. Nhớ những ngày lang thang đi viết báo, nhận báo giấy cùng nhuận bút từ bưu điện hoặc hân hoan đến tòa soạn lĩnh. Giờ thì cái gì cũng online cả, viết bài cả năm mà còn chẳng cầm được tờ báo nào trên tay… Cảm giác cũng không còn nhiều, mọi thứ cứ trôi tuột đi như giọt mưa rơi sượt qua lá khoai. Ngay cả bản thân cũng trở nên hờ hững với cả những thứ từng khiến mình vương vấn yêu mến xưa kia.

8. Khi không còn cảm giác vật vã hay day dứt, con người ta thấy như rũ xuống được một sợi xích nặng nề bấy lâu đã đè nén trói buộc mình. Cảm giác tự do thực sự nằm ở trong tâm trí. Khi lòng ta không còn vướng bận âu lo, bỗng nhiên ta thấy được tự do và thanh thản. Sự thanh thản ấy phải đến một cách tự nhiên, không thể giả vờ hay gượng ép.

9. Ta không thể ép mình thích những điều lòng ta không thích. Cũng không thể bắt mình phải chịu những điều ta không đáng chịu. Song nếu những thứ ấy đến, ta cũng chẳng cần phải phản ứng gì quá lên. Cứ sống thật với cảm giác của ta thôi. Không cần chống đối, chỉ cần cảm nhận, thấy nó là nó, thấy không muốn là không muốn, không ý kiến gì thêm. Có thể vì sự hờ hững đó của ta mà điều ta không thích sẽ lặn đi nhanh hơn ta tưởng. Còn nếu ta cứ phản ứng quyết liệt thì có thể chúng sẽ đeo bám ta mạnh thêm. Bởi cơ chế cảm xúc của ta thường sẽ bị chi phối sâu hơn với những điều gây cho nó sự ghét bỏ, phẫn nộ.

10. Một ban mai trong lành, gió hiu hiu thổi. Mặt trời dần hé từng tia sáng dịu dàng. Mây lờ lững trôi thênh thang. Cỏ cây hoa lá thở trong bầu không khí tươi non thinh lặng. Và ta hòa lẫn trong không gian ấy, như một nhánh cây mỏng manh đang êm đềm lớn lên giữa bao la cuộc đời.

Published in: on 30/08/2025 at 8:20 Chiều  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2025/08/30/vai-soi-y-nghi-9/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này