1. Nếu suốt ngày ta cứ để hành xử của người khác chi phối mình, thì tâm trí ta còn đâu khoảng lặng để mà tận hưởng bình yên đây.
2. Chợ vắng đi nhiều kể từ khi người ta quen đi siêu thị. Nhưng chợ vẫn ở đó, cho người đi chợ còn thấy một cảm giác gần gũi thân thuộc, như thuở thơ bé theo bà, theo mẹ đi chợ ăn quà.
3. Mùa thu đôi lúc vẫn trở về tìm giữa mùa đông đang dần xám lạnh. Vương vất chút nắng thu nhắc nhớ một quãng đời vừa vật lộn hoang hoải vừa bềnh bồng thú vị đang trôi qua. Chỉ là ta chọn nhìn nó ở góc nào, hoang hoải hay bềnh bồng mà thôi…
4. Không có sự chuẩn bị nào là vô nghĩa dẫu sự chuẩn bị đó thời điểm này ta chưa cần dùng đến. Biết đâu có lúc ta lại cần tới chúng, khi ấy ta mới hiểu những thứ dự phòng cũng quan trọng chẳng kém những thứ chính yếu đâu.
5. Nắng đầu đông óng á như nắng đầu hạ hay nắng giữa thu. Nắng rạng rỡ như một tấm chăn mới đang phơi dưới ánh mặt trời.
6. Đi qua một chặng đường nào đó dù ngắn hay dài, dễ hay khó… thì ta đều rút ra được bài học cho riêng mình để dần biết xử lý các vấn đề sáng suốt và gần với sự đúng đắn hơn.
7. Nếu mỗi người bớt đi cái tôi một chút, nếu mỗi người gắng đặt mình vào vị trí người khác để hiểu cho nhau thêm một chút, nếu mỗi người đều đặt sự chân thành của mình vào các mối quan hệ để ứng xử… thì cuộc sống này sẽ đẹp hơn rất nhiều phải không?
8. Đầu đông, những cơn nắng trở nên lép vế trước những cơn mưa mạnh bạo, nhưng nắng vẫn thi thoảng gắng mang đến cho người một không gian thật thu. Nắng mưa là chuyện của trời, yêu mưa hay nắng là chuyện của người vu vơ… Ảnh chụp phố của một ngày khô ráo trời đẹp sau 7 ngày rả rích mưa liên tiếp.
9. Ta cứ bảo ta chỉ có dựa vào ta mới là bền vững thôi, đừng mong dựa vào ai làm gì, vì mọi sự dựa dẫm đều chả bền lâu được đâu. Ta đồng ý. Cơ mà ta vẫn hiểu có một người để ta dựa vào, một người luôn mong chờ ta về và sẵn sàng che chở, bảo vệ ta… thì vẫn hạnh phúc quá ấy chứ… Nên ta chẳng từ chối đâu một người như vậy. Với điều kiện là ta cũng cùng chung cảm giác hướng về người ấy như người ấy hướng về ta. Nếu không thì… mọi thứ chỉ là đơn phương thôi. Mà đơn phương thì lại ở một phạm trù khác. Viết trong lúc say nên hơi lơ tơ mơ. Nhưng có một điều chắc chắn cả khi đang say là ta có một người đang chờ và ta cũng mong về bên người ấy. Thế là quá đủ!
10. Lênh đênh một đời hay bình yên một đời… điều đó phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Nói và làm, nhưng hơn cả thế là nghĩ. Tâm thế và tâm trí quyết định đời ta!

Bình luận về bài viết này