Mùa hè kết thúc. Phượng đã thôi thắp lửa trên trời xanh mây trắng. Những cánh bằng lăng chỉ còn lưu sắc tím trong trang vở học trò. Một sáng thức giấc, mở toang cửa đón làn gió mát rượi tràn vào, biết rằng thu đã đến. Thu đến nhắc tôi nhớ lại kỷ niệm êm đềm thời đi học, nhớ người bạn hàng xóm thuở nhỏ nay đã là bố của các con tôi. Thời gian trôi mải miết, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy nếp nhăn trải đầy nơi khóe mắt, nhưng những cuốn sách xưa thì vẫn nằm đây tươi mới trong sự nâng niu trân trọng.
Đó là một ngày mùa xuân của rất nhiều năm về trước. Tôi, con bé con lớp Tám bỗng được về sống ở một vùng quê khi bố mẹ tôi chuyển đổi công tác. Tôi chưa kịp biết buồn là gì thì không khí làng quê đã ngay lập tức cuốn hút tôi. Chỉ sau hai tuần, tôi đã kịp có dăm ba đứa bạn cùng chơi ngoài đồng mỗi chiều tan học, cứ tối mịt mới chịu về.
Sát vách nhà tôi là nhà bác Học. Bác có hai người con. Cô chị đang học đại học trên thành phố, còn cậu em thì cùng trường với tôi, trên tôi một lớp. Chúng tôi chưa có dịp nào trò chuyện bởi tôi có tính hơi ngang ngạnh. Cậu ta mấy lần có vẻ muốn làm quen mà tôi cứ phớt lờ.
Chiều cuối tuần, tôi ở nhà một mình vì bố mẹ lên phố ăn cưới cô Bình làm cùng cơ quan cũ. Mặt trời đã lặn xuống sau hàng tre đầu ngõ mà vẫn chưa thấy bố mẹ về. Chẫu chuộc ễnh ương kêu inh tai góc vườn. Tôi loanh quanh vào nhà rồi lại ra sân rồi ngồi nơi bậc thềm hát vu vơ cho đỡ buồn. Bỗng tôi giật thót tim khi nhìn xuống dưới chân, một con rắn cạp nong đang trườn vào và thè lưỡi nhìn tôi chăm chú. Tôi cứ thế la hét thất thanh, không còn đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì. Hân từ bên nhà xô cổng chạy sang, khéo léo đuổi con rắn đi, giúp tôi thoát nạn. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn nhưng cũng chẳng nhớ ra để nói một câu cảm ơn tử tế với cậu. Mảnh trăng Mười sáu sáng rỡ trên đầu chứng kiến sự im lặng ngại ngùng của hai đứa tôi. Tôi và Hân chơi với nhau từ đấy! Và cuộc đời tôi cũng có nhiều thay đổi kể từ buổi gặp Hân.
Tôi vốn ngỗ nghịch, học hành không đến nỗi, được tiếng thông minh, nhưng lười thì chẳng ai bằng. Tôi chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để đọc hết được một cuốn sách, kể cả truyện tranh, thứ truyện mà lũ bạn cùng lứa lúc nào cũng chúi mũi vào đọc giữa giờ ra chơi. Bố mẹ mua cho sách hay, tôi cũng chẳng thèm ngó. Ngày hè là khoảng thời gian lý thú nhất với tôi vì không phải đụng vào sách vở. Tôi thích chạy tung tăng trên đồng, đu đưa buông câu cùng mấy thằng bạn xóm trên hay ngồi vắt vẻo chạc cây nghe chim hót. Ai ngờ, buổi gặp Hân hôm đó là bước ngoặt khiến sở thích tôi đổi chiều.
Hân có mái tóc mềm như tơ, con trai gì mà tóc lại mềm thế. Vườn của Hân có hai cây nhãn, Hân mắc võng ở đó, nằm đu đưa đọc sách. Ôi chao, nhà Hân toàn sách là sách. Sách ở đâu mà nhiều thế. Tôi nhìn mà phát ngán, rủa Hân đọc thế này thì đầu to mắt cận. Hân chỉ cười, nụ cười hiền như trái nhãn ngọt lịm mùa trĩu quả. Từ sau hôm quen nhau bất đắc dĩ, ngày nào tôi cũng sang nhà Hân chơi. Hân đọc sách, tôi thì nằm võng ngắm vòm trời xanh cao ẩn hiện sau từng tán lá. Hân chăm chú đọc đến nỗi có lúc quên cả tôi đang hiện diện. Hân bắt đầu thuyết phục tôi đọc sách. Tôi ngúng nguẩy không chịu. Hân kiên nhẫn đọc cho tôi nghe.
Tôi nhớ truyện đầu tiên được nghe Hân đọc là Con Bim trắng tai đen mới cảm động làm sao, nhiều đoạn tôi khóc rưng rức. Tôi cứ lười biếng, lơ đãng nghe Hân đọc, đến quyển thứ ba thì bắt đầu muốn tự mình khám phá. Hân mừng lắm, chọn cho tôi những quyển sách tâm đắc, nào là Tuổi thơ dữ dội, Thời thơ ấu, Đất rừng phương Nam rồi Dế mèn phiêu lưu ký… Những câu chuyện chúng tôi cùng nhau đọc rồi bàn luận đã theo chúng tôi đi hết thời trung học. Nhờ sách, tôi trở nên mềm mại hơn. Sách thức tỉnh tâm hồn đa cảm ẩn sâu trong tôi, khiến tôi trở nên nữ tính lạ thường. Ánh mắt Hân nhìn tôi đã nói lên điều đó.
Trong tủ sách nhà Hân có cuốn Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ tôi rất mê. Tôi ước được học trong ngôi trường Tomoe Gakuen với lớp học là toa tàu cũ vang tiếng giảng bài của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku… Còn nhiều cuốn như Thuyền trưởng đơn vị, Không gia đình, Những tấm lòng cao cả… đã cho tôi sống cùng niềm vui, nỗi buồn của các nhân vật. Ngạc nhiên là tôi đã mê đọc sách hơn cả Hân. Hai đứa thường cùng phân tích nội dung câu chuyện. Đôi lúc tranh cãi kịch liệt, phải nhờ mẹ Hân, cô giáo dạy Văn, phân xử.
Bốn mùa trôi theo năm tháng, những tên sách tôi đọc đã đầy dần, cùng lúc đó, Hân bắt đầu kỳ thi đại học, thời gian dành cho tôi ít hơn. Tôi vẫn tha thẩn trong vườn nhà Hân đọc những cuốn truyện quen lạ ngay cả lúc không có Hân ở đó. Ngày chia tay đã tới, Hân nhận được giấy báo trúng tuyển thủ khoa đại học và được một suất học bổng du học tại New Zealand. Chúng tôi cố gắng tận hưởng nốt những ngày thu còn lại trong buồn vui xen lẫn. Nhiều lần Hân muốn nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi. Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được điều Hân muốn nói, vì từ tôi cũng đang có một cảm xúc bối rối muốn giấu Hân…
Chúng tôi chia tay trong một ngày đầy nắng. Gió thổi bay mái tóc tôi, như cố che hộ tôi những giọt nước mắt bịn rịn. Thứ quý giá Hân để lại cho tôi không chỉ là kỷ niệm, mà cả gia tài sách cùng cảm xúc chúng tôi đang cất giấu trong lòng. Tôi tiếp nhận bằng tất cả niềm yêu thích và sự trân trọng. Đó là bằng chứng cho thấy Hân đang hiện hữu ngay cả khi Hân không ở bên cạnh tôi đọc sách. Và tôi nuôi dưỡng chờ đợi bằng những cuối tuần về quê đọc sách dưới hiên nhà, trong khu vườn kỷ niệm ngập đầy gió thu.
Bình luận về bài viết này