Hồng hồng

Tôi rất ưa màu hồng phấn. Màu hồng bay bay này giúp tôi tôn da và mặc màu hồng có cảm giác thư thái, trẻ trung, nữ tính, yêu đời, bay bổng, dịu dàng. Nhìn lại mới thấy là tôi có quá nhiều váy màu hồng. Đây là hai trong số bộ sưu tập váy hồng của tôi.

Published in: on 11/12/2019 at 11:22 Sáng  Gửi bình luận  

Vu vơ

Tôi nhớ những lúc đi loanh quanh ngắm từng ngôi nhà trong con phố vắng gần An Residence. Tôi nhớ cái không khí mát mẻ buổi chiều tối khi đi qua giàn sử quân tử nở đầy hoa. Tôi nhớ Đường số 1 phường Bình Thuận nơi cho tôi những niềm vui hồn nhiên thật thà. Có ai hiểu được rằng, đó là những thời khắc quý giá với riêng tôi.

Published in: on 10/12/2019 at 9:31 Chiều  Gửi bình luận  

Một góc cùng em

Tối qua Oanh hẹn tôi cafe khi tranh thủ về HN có việc. Tôi hẹn gặp em ở quán cafe 1986 số 230 Thượng Đình. Hai chị em uống trà quất xí muội và chụp cùng nhau vài tấm ảnh chung. Em đăng ảnh hai chị em trên fb, cũng là lần đầu tiên hai chị em có ảnh chụp chung trên fb đó. Em kể về những khó khăn áp lực khi mở homestay trên Tam Đảo. May sao giờ mọi thứ trên đó với em cũng ổn định hơn rồi. Về nhà, tôi nhắn tin cho em hẹn sáng mai gửi cho em chút hoa để em mang lên Tam Đảo cắm ở Le vent cho rạng rỡ.

Sau đây là vài tấm lưu lại gồm ảnh em đăng fb, hoa tôi mua tặng em sáng nay và ảnh em chụp cho tôi nữa:

Published in: on 03/12/2019 at 9:22 Sáng  Comments (1)  

Beo béo

Không hiểu sao mình không sợ béo? Chắc vì cái mặt bị gầy nên sợ gầy người thì mặt gầy theo á. Nên người có chút da thịt cũng không ngại, chỉ ngại người ta chê gầy thôi. Chắc tại mình thuộc tạng người ăn nhiều mà không phát phì, chỉ duy trì ở mức tăng giảm trong vòng 1kg đó. Đây là hai bức ảnh chụp vui ở nhà bố mẹ. Một bức trên giường bố mẹ, một bức chụp qua gương trong phòng em gái.

Published in: on 29/11/2019 at 12:11 Chiều  Comments (2)  

Mùa cúc họa mi

Lần đầu tiên trong đời chụp cùng cúc họa mi, bởi có bao giờ thích đi ra vườn hoa theo phong trào.

Published in: on 28/11/2019 at 6:32 Chiều  Comments (2)  

Tôn trọng ý muốn bản thân

Hôm nay mọi người trong phòng tới chúc mừng ngày nhà giáo vợ của lãnh đạo. Tốt. Tuy nhiên tôi thì không đi. Đơn giản là vì tôi thấy không muốn. Vậy có được không?

Đã từ bao giờ, dần dần tôi cảm thấy mình đã biết tôn trọng ý muốn và cảm xúc của bản thân để không làm những gì không thích. Tất nhiên việc không thích ấy chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ có thể là ảnh hưởng đến mình, ví dụ không được yêu quý bằng người khác. Khi tôi tôn trọng ý muốn của mình và bớt làm theo số đông, tôi thấy thật dễ chịu và chợt nhận ra, mình có không làm vừa lòng một vài người hay thêm một vài người không ưng ý với mình, thì cũng chả hề hấn gì cả.

Tôi của cái ngày mà, đụng tí là sợ người khác ghét, hơi bị hiểu lầm tí là phải giải thích gấp, thoáng bị giận tí là phải làm lành… đã qua lâu rồi. Tôi, giờ đây, thẳng thắn và nóng nẩy, gai góc và mổ bò, nhưng đổi lại tôi trở nên kiên định hơn với lối đi mình đã chọn. Tôi không mất thời gian vô bổ đi làm vừa lòng người khác, nên tôi có dư thời gian để sáng tác, đọc sách, hát và yêu thương.

Published in: on 18/11/2019 at 8:39 Chiều  Comments (1)  

Mùa heo may

Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi là đây, những ngày tháng này. Khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây. Và nắng vẫn chan hòa sáng tươi soi rọi những mái nhà lô nhô trong thành phố.

Người ta đã quàng những chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta đã khoác những chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta đã thèm một bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta đã muốn một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong.

Thế là tôi đi ra phố.

Thế là tôi hòa vào nhịp đời xôn xao.

Published in: on 08/11/2019 at 10:29 Sáng  Gửi bình luận  

🌿

Published in: on 04/11/2019 at 8:04 Chiều  Comments (2)  

Sáng CN trên phố Hoàng Minh Giám

Một sáng nhẹ nhàng tháng 11 nắng tươi

Và tôi thấy thảnh thơi với nghĩ suy đơn giản

Chỉ vui ngắm lá cây trên nền trời mây trắng

Hóng gió thu mềm hiu hiu mát làn da.

Published in: on 03/11/2019 at 12:10 Chiều  Gửi bình luận  

Gió mùa

Hôm nay trời trở lạnh hơn. Cảm giác về không khí đông đã rõ ràng hơn. Trời heo hút gió, thi thoảng lâm thâm mưa. Người đi ngoài đường đã mặc những chiếc áo len hay áo khoác gió mỏng. Mình không ghét mùa đông nhưng bị hạn chế một chút vì khả năng chịu lạnh ở cổ kém lắm, chỉ cần hở một chút là viêm họng ngay. Trong khi đó mình thích mặc những chiếc áo len mỏng dài tay mà cổ rộng. Thế là mình tìm đến những chiếc khăn lụa nhỏ, có thể thắt dịu dàng nơi cổ mà không mất đi sự thanh thoát mình mong muốn giữ được trong những ngày gió lạnh.

Published in: on 28/10/2019 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Thứ 7

Cà phê đủng đỉnh, lượn loanh quanh, ít nghĩ ngợi, hưởng gió mát. Đời nhẹ như mây, chẳng nên lo lắng quá!

Published in: on 26/10/2019 at 9:02 Chiều  Comments (2)  

Vừa đi trên đường về vừa nghĩ tới công việc.

Áp lực vì thành quả hay nhàm chán vì tẻ nhạt? Phức tạp vì những diễn biến luôn cần theo sát hay quá sức vì đòi hỏi rất nhiều chất xám? Do mình cứ đổ cho không hợp với nó hay tại bản thân hạn chế và lười động não? Do mình có tính bảo thủ, ương bướng hay mình cũng có lý do chính đáng để bảo vệ những ý kiến của bản thân? Thẳng thắn là trung thực hay việc thẳng đến phũ phàng là sai lầm, vô duyên?

Bao nhiêu là thứ xấu trong con người này, biết mà đã khắc phục được đâu. Ôi đầu nặng nĩu những mệt mỏi vô hình lẫn hữu hình. Thật không thích chút nào cảm giác dở hơi này. Cần phải nghe nhạc để giải tỏa thôi!

Published in: on 25/10/2019 at 6:11 Chiều  Gửi bình luận  

Thu chín

Mùa thu gió luồn hây hây qua những chiếc lá mềm lốm đốm nắng.

Nắng vàng chứa chan và gió cũng trở nên miên han hơn, thổi lười biếng chầm chậm qua từng nóc nhà.

Trên những con đường, từng dòng người cứ theo nhau trôi trôi, trôi trong đời một kiếp người buồn vui, vô thức.

Mùa thu đang chín lắm! Bởi phố đã tháng Mười.

Published in: on 05/10/2019 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Tự khen được không nhỉ?

Cái gương mặt tôi xương gầy, nhiều lúc không ngủ trưa hoặc thức khuya cái thôi là hốc hác thấy rõ. Nên ai lâu lâu mới gặp tôi là hay bảo gầy đi à trong khi sự thật body tôi tròn trịa lắm ấy. Nhiều lúc như thế chả thèm chụp mặt nữa, chụp vu chụp vơ tay chân quần áo.

Nên tôi mới hay nói, để ai đó thấy tôi dễ thương thì phải gần nhiều và nói chuyện nhiều cơ. Chứ đánh giá bằng vẻ ngoài thì chưa thấy cái gì được. Mà dễ thương kiểu của tôi là lúc ngơ ngơ lúc mổ bò lúc cười như dở lúc lại trầm ngâm tư lự…

Nói chung là nắng mưa thất thường lắm đi thôi. Nói chung là trẻ con lắm đi thôi. Nhưng tự tôi thấy mình dễ thương cực kỳ 😊. Ai gần sẽ thấy 😋.

Published in: on 02/10/2019 at 6:05 Chiều  Comments (2)  

I’m me

Thời gian này, một vài người quanh tôi nhận xét tôi kiểu như nhiều tuổi rồi mà hành động teen quá, đôi khi cứ hớn hở như mới lớn. Tôi đã từng cho đó là chuyện vui, nhưng có người cũng nhận định việc “nhoi nhoi” ấy giờ không còn phù hợp với tuổi, nên tôi hơi nghĩ một tẹo. Tí tẹo thôi, xong lại quên. Vì tôi phải sống đúng bản chất của tôi thôi, làm sao mà khác được. Tôi có lẽ là kiểu ĐÀN BÀ TRẺ CON.

Thực ra tôi chẳng biết như thế nào là đúng đâu. Vì tôi chỉ muốn sống làm sao tôi thoải mái, không phải căng cứng ra mà thành một hình mẫu nào đó đáng mơ ước. Tôi không thể hoàn hảo, mà thế nào là hoàn hảo nhỉ? Tôi không biết.

Tôi lúc vui, lúc buồn, lúc cáu như khỉ, lúc dịu như mây, lúc nghĩ ngợi thái quá, lúc lại nông cạn không ngờ. Tôi chỉ sống được như vậy thôi, không thể tỏ ra chuẩn mực hay chỉn chu quá mức được. Nên tôi tự dặn mình, miễn là không bị lố, miễn là không vô duyên. Còn tôi cứ là tôi mộng mơ yêu đời trẻ con ngơ ngác hay u sầu trầm lặng đàn bà nồng nàn thì tùy ai nhìn ra sao cũng đúng cả.

Published in: on 13/09/2019 at 7:50 Chiều  Comments (2)  

Tóc mây

Lâu rồi mới để được tóc dài dài mà không nhấp nhổm muốn cắt. Dù cắt thì sẽ tươi mới và năng động, trẻ trung hơn. Tại vì tôi đang muốn duy trì một hình ảnh đúng là tôi, diễn tả được con người tôi thông qua diện mạo bên ngoài.

Tôi vốn thích một mái tóc suôn mềm, bồng bềnh sóng nhè nhẹ và không nhuộm. Khi làm tóc, người thợ sẽ luôn khuyên nhuộm đi cho trẻ. Nhưng suốt nhiều năm nay tôi kiên định để tóc đúng màu của mình. Có ba lý do. Một là vì tôi cũng biết rõ tác hại của thuốc nhuộm. Hai là khi nhuộm rồi chân tóc dài ra lại thành hai màu chênh nhau, nhìn không đẹp, mà để nhuộm chân thường xuyên cho đều màu thì tôi không đủ kiên nhẫn. Ba là tôi thấy màu tóc đen rất thuần Việt và dễ chịu, tội gì từ chối nó. Tất nhiên thi thoảng đổi mới cũng tốt. Tôi cũng từng thích màu khói, màu rượu chát, màu nâu Tây hay gẩy light ngày xưa trẻ. Chỉ là đến một độ nào đó, tôi càng trở nên thích sự tự nhiên hơn mà thôi.

Thi thoảng tôi vẫn hát bài “Tóc mây” của Trần Thế Mỹ:

“Ôi tóc mây bay ru lên điệu buồn.

Sợi tình theo gió vỗ cánh bay xa.

Ôi tóc mây thơm mê say lạ thường.

Tình ta xanh ngát tóc mây không già”.

Published in: on 13/09/2019 at 4:35 Chiều  Gửi bình luận  

Phố Hà Nội những sớm thu

Những ngày hiếm hoi được tận hưởng không khí buổi sáng mùa thu bằng xe máy. Cái con xe Cuxi của mẹ, nhiều lúc làm mình hao tổn tinh thần vì dở chứng, nhưng mà đi trên nó cũng thấy mình bé nhỏ dễ thương hơn ấy.

Published in: on 06/09/2019 at 9:53 Chiều  Comments (2)  

Mấy chai Tiger bạc có làm ta say? Hay lòng người sâu thẳm nhiều lớp lang làm ta sợ hãi? Muốn nhắc lại câu: Chẳng ai nhớ mình đương đi tới cái chết, nếu nhớ được thì họ đã xử sự khác đi.

Chỉ biết sống thật với con người mình. Sống thật với suy nghĩ trong lòng, khi biểu hiện ra, lòng sẽ thoải mái lắm! Danh vọng phù du. Một vị trí chẳng làm nên danh dự một con người. Xấu tốt không bởi miệng lưỡi thế gian mà bởi chính con người ta hiển hiện. Vậy nên, cứ bình tâm, mà sống.

Published in: on 22/08/2019 at 9:22 Chiều  Gửi bình luận  

Tu dưỡng và làm giàu

Hôm nay nói chuyện ít phút với em Nguyên, mới nhận ra mình đã quá nghiêm trọng hóa nhiều chuyện. Em nó kém mình 5 tuổi nhưng lối suy nghĩ lại già dặn hơn mình. Cũng có thể vì môi trường sống của mình từ bé đã cho mình nhiều cảm giác về nỗi sợ và cả sự tự ti, nên giờ dù đã vững vàng hơn rất nhiều nhưng thẳm sâu bên trong vẫn còn nhiều ngại ngần sợ hãi vô hình lắm!Không phải là cố gắng mà là hãy tu dưỡng bản thân và tiếp tục làm giàu đời sống tâm hồn để điềm nhiên trước những nhiễu nhương và vững vàng trước nhiều sóng gió.

Published in: on 19/08/2019 at 10:14 Chiều  Gửi bình luận  

Có một bận em mặc tím hoa sim

Published in: on 25/07/2019 at 2:44 Chiều  Comments (3)  

Một tôi ở trong tôi

Tôi không sở hữu một đôi má bầu bĩnh, một cằm V-line, một làn da hoàn hảo hay một sống mũi cao thẳng. Tôi không đẹp theo nghĩa nhìn một phát là ấn tượng (nếu nói nhìn một phát ấn tượng chắc chỉ là cái vòng 3 của tôi hay gây hấn, hì).

Tôi chỉ “đẹp” trong mắt những người đã phát hiện ra một tôi sâu xa hơn vẻ về ngoài mờ nhòe này. Tôi nghĩ tôi sẽ “đẹp” khi tôi bắt đầu nói cười trong một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Nghĩa là ngồi đối diện với ai đó, nói những điều thật thà dễ chịu nhất, đặc biệt có chút men nữa, thì tôi sẽ tỏa ra một vẻ đẹp nào đó vô hình (hihi). Còn những khám phá tiếp sau cần rất nhiều thời gian, tôi không gấp gáp được. Vậy nên những ai đủ hứng thú để kiên nhẫn với tôi, sẽ tìm ra một tôi khác biệt với xung quanh vẫn thấy.

Published in: on 09/06/2019 at 4:41 Chiều  Comments (2)  

Vu vơ tản mạn

Đang yên đang lành (cái yên lành chưa thật sự đúng nghĩa) thì thằng em Tùng ngồi cạnh dí cho một bài viết bàn về việc “mãn nghiệp”. Cơ bản bài viết nói về luật nhân quả, vì sao ta gặp họa (chết) và khi nào thì ta gặp họa. Các từ tác giả dùng nhiều từ lần đầu mình được thấy vì thật ra mình cũng chưa đọc được nhiều sách Phật hay sách về tâm linh. Nhưng đơn giản để hiểu việc này thì tác giả muốn nhắn nhủ với ta về thiện ác. Kiếp trước làm kiếp này gánh. Cái đáng lưu ý là nếu kiếp này ta nhận thức được mà làm nhiều điều thiện, thì ngày “mãn nghiệp” của ta sẽ không cận kề như vốn được định sẵn. Ta có thể kéo dài tháng ngày sống của đời ta nhờ tâm thiện và những hành động có ích của ta.

Thật ra quan điểm, góc nhìn này vốn phổ biến và ai cũng biết. Nhưng cách đề cập của tác giả lại khiến người đọc cảm thấy mới mẻ do sự phân tích cặn kẽ, chi tiết.

Ngẫm lại mình, tôi thấy mình có rất nhiều sai sót. Chỉ có một điều tự tin là tâm tôi lành, tôi không có ý muốn hại ai. Còn cái “vô tình” làm tổn thương, buồn lòng, thiệt thòi cho người khác thì chắc tôi phạm phải nhiều. Đôi khi những ý nghĩ tiêu cực cũng chạy trong đầu, nhìn ai đó thiếu bao dung cũng không hẳn không có. Tôi vẫn hay dặn mình hãy nghĩ thoáng đãng, hãy cố gắng đặt vị trí của mình vào người khác trước khi buông lời phán xét, bình luận tiêu cực. Tuy vậy tôi vẫn vướng phải sân si (dù không nhiều) và cái này cần tu tỉnh sớm.

Nhiều lúc nhói lòng khi đang làm điều gì đó dẫu có thể được xem là tự nhiên, bình thường nhưng vẫn khiến một ai đó bị ảnh hưởng. Nhưng vì sao vẫn tiếp diễn? Vì sao không ngừng lại? Cái vì sao này phải chăng cũng là một “nghiệp duyên”?

Tôi vốn theo lối tư duy khoa học biện chứng. Nhưng mặt khác tôi vẫn tin vào nhiều yếu tố tâm linh, và đơn giản hơn, tôi cho rằng tâm không sáng thì nó tỏa ra ngoài nhiều khí nặng, nhiều hằn học, khiến mình không thể thuần hậu và lan tỏa ấm áp đến xung quanh. Nếu tôi bình yên, thuần khiết, nhân hậu, tự khắc sẽ được cảm nhận đúng và nhiều yêu thương sẽ đến với mình.

Thực ra tôi không nghĩ mình phải sống tốt để kiếp sau được sung sướng. Mà tôi chỉ nghĩ tôi sống tốt kiếp này để chính tôi được thanh thản mà thôi. Và cơ bản lối suy nghĩ, hành xử của mình nó như thế nào ngoài do bản chất còn do giáo dục, tu dưỡng mà thành. Cái “tu dưỡng” ấy cần sự liên tục, chú tâm và bền bỉ.

Published in: on 23/05/2019 at 10:35 Sáng  Comments (2)  

Ngày nóng

Mấy hôm nay Hà Nội nóng quá. Tối vừa xong còn bị mất điện một lúc. Có lẽ do quá tải vì nhà nhà điều hòa người người bật quạt. Sáng nay nắng to nhưng mình vẫn phải ra khỏi nhà. Lý do rất chính đáng, đi thăm ông ngoại trong bệnh viện. Cả nhà gồm mẹ, chồng, Trang, Di và mình leo lên xe đến bệnh viện. Ông nằm đó gầy guộc và đang nghe những bài nhạc thời xưa. Được cái điều hòa mát và phòng dịch vụ chỉ có mình ông (giường còn lại một bệnh nhân suy tim vừa ra viện).

Ảnh trên là Trang chụp cho khi hai chị em đi bộ từ nhà ra ngoài đầu ngõ để vào Vinmart mua nho cho ông. Nhân đi qua đoạn ngõ vắng mà hứng lên hai chị em bấm cho nhau vài cái. Dạo này mình tăng cân, các vòng đều tăng nên ăn mặc đồ bó rất khó chịu. Đã chuyển sang mặc nhiều hơn loại váy suông những khi ở nhà và đi đâu đó không cần quá lịch sự. Váy thấp thoáng chạm mờ ảo vào làn da làm mình thấy dễ chịu thay vì như trước kia cứ hay váy bút chì, váy ôm đuôi cá hay quần đùi bò bó sát. Thật là khác biệt về phong cách dù thời gian trôi qua chưa được bao lâu. Nghiệm ra cái đẹp không phải lúc nào cũng là sexy nóng bỏng mà nhiều khi nó lại dịu nhẹ thoáng đãng mát mẻ chẳng cần tôn lên ba vòng rõ rệt. Nhất là vào thời điểm nóng nực như thế này, sexy theo kiểu bó buộc nhồi nhét cũng sẽ là cực hình cho cả những người xung quanh. Hãy cùng tạo cho nhau sự mát mẻ, dễ chịu và thoải mái nhé!

Published in: on 19/05/2019 at 10:49 Chiều  Comments (4)  

Dạo quanh xóm

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ve-Acoustic-Version-Truc-Nhan/ZW6EC7B6.html

Sáng đi vào xóm dưới, lang thang hết qua các con ngõ và cánh đồng. Gió 🍃mùa hạ mát hây hây và không gian thật êm đềm. Đang tận hưởng những ngày nghỉ theo cách thảnh thơi yên tĩnh nhất. Ngắm cỏ cây là một niềm yêu thích rất dễ chịu của tôi và có lẽ cũng là của nhiều người. Màu xanh làm dịu tâm hồn mình quá!

Published in: on 28/04/2019 at 7:15 Sáng  Gửi bình luận  

Tuổi là một điều không liên quan đến tôi :)

Buổi tối chủ nhật thật dễ chịu. Không gian đúng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới tinh thần chúng ta. Một không gian yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ, bàn ghế gọn gàng,… sẽ giúp ta cảm thấy thảnh thơi, tự nguyện để bắt tay vào làm việc gì đó.

Như hiện tại, sau khi đọc vài trang sách, tôi sẽ bắt tay vào viết bài về Rối nước cho Heritage. Mặc một chiếc váy rộng mịn mát cũng khiến tôi thấy cơ thể được đối đãi nhẹ nhàng hơn.

Tối qua đi gặp Giang, cô bạn thân thời ĐH từ Hải Phòng xuống. Hai đứa vẫn thế, nói chuyện tự nhiên và thật lòng. Giang bảo mấy năm nay cô ấy thấy bị già đi và hỏi xem tôi có những biểu hiện như cô ấy hay không. Tôi bảo tôi chưa thấy, tôi không thấy tôi có gì thay đổi so với xưa cả bà ạ! Giang bảo vậy là bà còn trẻ lắm (theo nghĩa bên trong).

Trên đường về tôi có nghĩ về việc này. Tôi cho rằng việc trẻ hay già trước hết do bản thân ta quan niệm. Có lẽ bởi tôi quan niệm tôi vẫn luôn là tôi chứ không liên quan gì đến ông bạn thời gian, nên tôi không lo lắng tôi bị già. Hay vì tôi mải mê vẽ vời, hát hò, thơ thẩn, cười đùa nhiều, tiếp xúc với các bạn trẻ nhiều nên thời gian tạm nới ra cho tôi vài nhịp? Nói vậy thôi, hình thức thì không tránh được. Ai rồi cũng sẽ già. Tôi chỉ nghĩ được một điều, hãy trẻ từ trong suy nghĩ, hãy hồn nhiên như một cô bé, tự khắc xung quanh sẽ thấy mình trẻ trung. Và bằng chứng là các em trẻ chơi với tôi rất nhiều, chúng chưa bao giờ tỏ ra có khoảng cách với tôi về tuổi tác. Dĩ nhiên tôi cũng thế!

Tôi và Giang chụp bức ảnh làm kỷ niệm vào tối qua.

Published in: on 21/04/2019 at 9:25 Chiều  Comments (2)  

Tôi và ảnh

Tôi muốn nói một chút về góc nhìn. Trong nhiếp ảnh, ống kính máy ảnh là đại diện cho góc nhìn của người cầm máy. Người ta thường nói, ống kính của tác giả này có chiều sâu hay bức ảnh kia có góc máy lạ. Cùng một sự vật, hàng trăm ống kính chĩa vào sẽ ra hàng trăm góc nhìn khác nhau. Đó, chính là góc nhìn đặc trưng của mỗi người nghệ sỹ.

Tôi không phải là nghệ sỹ nhưng may mắn cũng được coi là con nghệ sỹ. Tuy không theo học bất cứ môn nghệ thuật nào nhưng tôi tự thấy mình có khả năng cảm thụ nghệ thuật khá ổn. Cảm thụ khác với sáng tạo. Và tôi cảm thụ tốt hơn là sáng tạo nên tôi biết yêu những điều đẹp đẽ còn tạo ra những điều đẹp đẽ thì chưa làm được.

Tuy thế tôi vẫn hay chụp, theo cái cách đơn giản của tôi, bằng chiếc máy điện thoại rẻ tiền. Ngày xưa hồi con gái thì luôn đeo máy cơ trên cổ đi lang thang phố phường hoặc các vùng lân cận Hà Nội để chụp và viết. Ngày nay bận rộn, máy cơ không còn phù hợp, chỉ toàn tranh thủ chụp vội bằng điện thoại những khoảnh khắc xung quanh. Độ phân giải ảnh đương nhiên kém lắm, nhưng thứ đó với người không chuyên có thể bỏ qua. Quan trọng nhất là góc nhìn, cách chọn điểm ngắm để sự vật hiện tượng sau khi ta bấm máy nó trở nên đẹp, hoặc ấn tượng, và có nghĩa.

Tôi thích nhất những bức ảnh tối giản, không bị tạp nham những chi tiết vớ vẩn can dự vào. Đó là cơ bản, còn lại cũng tùy từng bức ảnh mà có những tiêu chí riêng. Bởi nhiều lúc sự tạp nham lại là chủ đích cho một khuôn hình nào đó với dụng ý riêng. Văn mình vợ người, có lẽ ảnh cũng vậy. Tùy cảm nhận của từng người mà bức ảnh đó được yêu thích hay không. Tuy nhiên cũng sẽ có một chừng mực giá trị chung mà thẩm mỹ người đời đồng điệu. Vậy mới có những bức ảnh cả tỷ người cùng yêu thích chứ.

Còn về phần tôi, tôi thích ngắm ảnh đẹp nhưng chỉ muốn đăng những bức ảnh của mình chụp (cả tranh vẽ, văn, thơ cũng vậy). Bởi tôi thích một nét riêng tư trong thế giới của tôi, dù ngây ngô, đơn giản. Tôi giữ lại những cái chính tôi tạo ra, dù biết nó thật bình thường, nhưng chính nó tạo nên một TÔI khác biệt. Đơn giản, bình thường cũng là một KHÁC BIỆT. Miễn đó là tôi.

Published in: on 03/03/2019 at 8:40 Chiều  Gửi bình luận  

Tự kỷ

Giờ đáng ra nên đi ngủ sớm, mà hơi buồn buồn nên viết vài dòng. Buồn vì sức khỏe dạo này xuống cấp. Và cũng chỉ cho phép mình buồn chút nữa thôi chứ ỉu xìu thì chỉ càng thêm mệt mỏi. Mình không hợp khí hậu lạnh nên mùa lạnh hay bị yếu người. Cũng do không chăm chỉ tập thể dục nên sức đề kháng kém. Đã thế còn hay tắm gội muộn và thức khuya. Cần sớm khắc phục và điều chỉnh lối sống. Chứ cứ như thế này thì không ổn chút nào. Ngủ thôi, muộn rồi.

Published in: on 25/02/2019 at 11:11 Chiều  Gửi bình luận  

cười

Khi vui tôi cười suốt. Mà tôi cũng không biết giọng cười tôi như thế nào nữa. Ngày xưa tôi ít cười còn sau này tôi dễ nhoẻn miệng hoặc dễ cười to thoải mái hơn. Cuộc sống cũng lúc này lúc kia, nhưng cười nhiều hơn thì sẽ trẻ lâu hơn và nhất là sẽ làm cho xung quanh dễ chịu hơn ấy nhỉ!

Published in: on 24/02/2019 at 3:47 Chiều  Comments (2)  

Thư viện tuổi trẻ

Chiều nay, thật bất ngờ, tôi được gặp chị Ngân, chị Hà, em Hoạt, anh Linh và em Trang. Trong số 5 người này thì có 3 người từng là đồng nghiệp của tôi tại TVQG và anh Linh thì cũng liên quan lắm vì anh là con trai bác Khang, nguyên GĐ TVQG (chưa kể vợ anh cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, lại cùng tuổi với tôi nữa).

Cuộc trò chuyện của chúng tôi vô cùng rôm rả trong quán cà phê nằm trên phố Vũ Tông Phan. Tôi vui lắm vì những câu chuyện giữa mấy chị em tôi thật thà dễ chịu, rồi từ đó tôi cũng biết thêm được nhiều chuyện cũ mà ngày xưa tôi ngơ ngác không biết gì. Dù ngày ấy cũng làm cái chức tước nho nhỏ rồi, mà nhìn lại thấy mình ngơ ngác quá!

Nhiều kỷ niệm trở lại, nhiều điều được khơi gợi lên. TVQG một thời 7 năm của tôi như thước phim quay chậm. Trong đó Bản tin Thanh niên là một điểm nhấn đáng nhớ vô cùng. Tôi là người trực tiếp design chúng, theo kế thừa sơ khai từ anh Dương phòng Đối ngoại với phần mềm Publisher. Sau này, tôi vẫn dùng phần mềm này thiết kế ra nhiều thứ, thậm chí kiếm được tiền. Một thời lăn lộn Đoàn Thanh niên, nhiều vui cũng không ít phiền muộn ấy đôi khi vẫn trở lại trong những giấc mơ tôi. Và việc tôi còn được gặp những con người cũ (cũng hầu hết đều đã chuyển công tác khác) khiến tôi cảm thấy cuộc đời ý nghĩa hơn, tình người đáng nâng niu hơn. Lại một hẹn hò trước khi rời cà phê về, là sẽ sớm có cuộc nhậu cùng nhau để tiếp tục nói những câu chuyện khiến mỗi người thấy thêm vui vẻ và đồng điệu. TVQG, một trời ký ức, vì đó là những tháng ngày tuổi trẻ non dại của tôi.

Và nhân tiện lưu luôn khoảnh khắc chụp với em Hằng ngày hôm nay.

Published in: on 16/02/2019 at 8:21 Chiều  Gửi bình luận  

đơn giản mà không đơn điệu

Nhìn lại thì tôi có 4 chiếc áo óng ánh nhóng nhánh chưa kể 1 chiếc váy cũng lấp lánh ánh sao. Ngày xưa tôi cứ sợ kim tuyến màu mè, nhưng sau lại thay đổi quan điểm bởi kim tuyến không phải lúc nào cũng màu mè lòe loẹt. Tôi sắm thêm chút áo óng ánh để cảm thấy thời trang của mình phong phú và đỡ nhạt nhẽo hơn khi tôi thường thích mặc các kiểu đồ có đường cắt cơ bản, đơn giản. Và như vậy thi thoảng phối một chiếc áo lấp lánh tông nâu vàng hay tông trắng bạc sẽ khiến chân váy đen đỡ đơn điệu hay chiếc quần đen đỡ nhòa lẫn.

Tôi cứ vui tươi với thời trang có vẻ đơn giản của mình dù thực tế tôi cũng điệu đà chăm chút lắm nhé! Tôi quan tâm chất vải, màu sắc và kiểu dáng, đề cao chất vải hoặc mềm mịm mát lạnh nhẹ nhàng buông rủ tím hồng xanh tông paste hoặc trơn lì điềm đạm với những gam màu cơ bản không quá chói. Nếu có họa tiết thì cần tránh rối ren hỗn độn.

Tôi cũng thích sự trẻ trung của quần jean áo pull hoặc sự thanh lịch của áo sơmi quần âu. Nhất định áo quần không được nhàu nhĩ hoặc có các đường gấp của mới mua hoặc xếp chặt trong tủ. Và quan trọng là mặc đồ phải hợp hoàn cảnh: lịch sự chỉn chu công sở, thoải mái trẻ trung picnic, sexy tỏa sáng party.

Tôi rất chú ý việc áo quần váy vóc phải tôn lên được dáng mình. Vì vòng 3 của tôi cũng kha khá và lưng võng nên tôi hay tận dụng mặc váy ôm bút chì, đuôi cá và luôn sơvin khi mặc áo sơmi với quần ôm hoặc váy bó để không bị nuốt đi cái dáng vốn không được cao lắm của mình. Cũng không nên quá hở hang vì sự quyến rũ thu hút của người phụ nữ chính là gợi tò mò và tưởng tượng chứ không phải bày thân thể mình ra cho người đối diện như cỗ bàn ê hề (tất nhiên đồ bơi thì tôi lại thích diện bikini chứ không phải bộ bơi dạng quần đùi ba lỗ).

Riêng phụ kiện thì túi hầu như hay sang tông trầm như xám, đen, nâu, be, trắng. Thói quen của tôi nữa là đeo nhẫn ngón giữa và luôn thường trực một chiếc đồng hồ đeo tay với thiết kế đơn giản cơ bản. Với tôi, thương hiệu không phải là vấn đề đáng quan tâm khi điều kiện kinh tế chưa cho phép. Tôi sẽ mua những đồ có giá trong khả năng của mình nhưng phải đáp ứng các tiêu chí thanh lịch tinh tế của riêng tôi. Nó đơn giản là đường may không nhúm, không lộ chỉ thừa hay chất vải kém sang. Tuy thế tôi lại là người đi mua đồ hơi nhanh, ít khì kề cà ngâm nga thử nhiều. Tôi thường vào shop khi cần mua đồ để phục vụ cho một việc sắp diễn ra hoặc nhỡ độ đường mà cần váy áo diện gấp. Tôi không thích hết tiền mà đi lượn xem suông. Và vì sao tôi chọn đồ rất nhanh? Là do tôi có đôi mắt khá nhạy, nhìn ra ngay cái nào hợp form mình để thử.

Sự linh hoạt trong cách ăn mặc là điều một người phụ nữ nên có. Cái gì một màu quá cũng sẽ gây nhàm chán. Đơn giản nhưng không đơn điệu. Đơn giản nhưng luôn gợi cảm một cách cuốn hút và tinh tế, tạo cho mắt người nhìn sự thiện cảm nhưng quan trọng nhất vẫn là tạo cho mình sự tự tin thoải mái dễ chịu.

Đó chính là quan điểm sơ bộ về thời trang của tôi.

Published in: on 12/02/2019 at 7:49 Chiều  Gửi bình luận  

Mùng 4 Tết

Bi chụp cho vài bức hình lưu niệm ngày 4 Tết. Lần đầu chụp kiểu này chứ bình thường ngại chụp setup lắm! Tết béo ra kha khá, thì cái mặt gầy chỉ béo được thêm một tí không ăn thua trong khi ba vòng thì tăng phát sốt mặc gì cũng thấy chật chội.

Published in: on 08/02/2019 at 11:21 Chiều  Comments (2)  

Chớp mắt ánh nhìn

Tôi chưa bao giờ có những bộ ảnh ra tấm ra món dù gia đình tôi làm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Lý do đơn giản: Tôi rất lười xếp đặt.

Tôi chỉ thích chụp trong chớp nhoáng với những khoảnh khắc đời thường tự nhiên.

Sẽ không có chuyện make up trau chuốt làm tóc cầu kỳ váy áo thay hàng loạt rồi ngồi trước máy ảnh cười mỏi miệng tạo dáng mỏi lưng.

Sẽ không có chuyện tôi ra hồ sen mặc áo yếm ngồi thuyền nan ôm đóa sen cười e ấp dịu dàng.

Sẽ không có chuyện tôi tha thướt ra vườn hồng vườn cúc chụp chung đụng chen chúc cùng các bà các cô xúng xính váy áo.

Sẽ không có chuyện tôi đi trên thảm lá vàng rơi tay cầm tà áo dài thả dáng như các thiếu nữ hoặc thiếu phụ vẫn đăng ảnh trên fb mỗi mùa lá rơi… Tôi có thể vẫn đi trên thảm lá vàng ấy nhưng là với bộ đồ đời thường và son phấn ngày thường. Và chụp sẽ vài kiểu thôi, thời gian còn lại là… ngắm lá. Có một sự nam tính không hề nhẹ, uống bia thì nhanh lắm cơ 😊.

Đơn giản chỉ thuộc về sở thích. Chứ nếu có những bộ ảnh kỷ niệm kiểu đó, dù có theo trào lưu sen hồ Tây, cúc họa mi, hoa tam giác mạch, dã quỳ vàng, cánh đồng hướng dương… thì cũng thích thú lắm!

Và ảnh của tôi cứ lỗ chỗ, cọc cạch, cái nét cái mờ, không có cái nào đáng xếp vào hàng “nghệ thuật”.

Nhưng tôi yêu những gì gần gũi tự nhiên chụp không quá toan tính. Và hẳn là yêu việc mình vẫn đang làm là chụp thiên nhiên, đồ vật mỗi ngày dù thời gian thật sự eo hẹp, bấm máy chả mấy khi được nắn nót chuyên tâm.

Những bức ảnh trên toàn bấm vội bấm vàng linh ta linh tinh nhé!

Published in: on 24/12/2018 at 8:29 Chiều  Gửi bình luận  

Đông

Vậy là đông đã về thật sự rồi. Đã phải quàng khăn và khoác áo ấm khi ra đường chứ không như cái lạnh dở dang một tí sáng rồi đến trưa lại nắng như hè của dạo vừa qua. Mùa đông tùy đời riêng, tâm trạng mỗi người để mà cảm thấy buồn hay vui, cô đơn hay ấm áp. Mùa đông năm nay với tôi là mùa đông đầy vui vẻ và ấm áp dù vẫn nhiều thứ phải lo toan, nhiều áp lực cần vượt qua. Tôi ý thức được rằng mình cần thoáng đãng trong suy nghĩ để niềm vui và bình yên hiện diện nhiều hơn ở đây. Nhất là khi hôm nay nghe tin một cô đồng nghiệp cũ vừa xa đời vì bệnh. Đúng vậy, đời vô thường, ngắn ngủi. Hãy sống ý nghĩa, trọn vẹn, tốt nhất có thể trong từng phút giây. Vì sớm hay muộn ta cũng về cõi khác, không việc gì phải quá sức bon chen và đố kỵ hay lay lắt trong những muộn phiền mà thường là sau này khi nhìn lại ta thấy thật chẳng đáng buồn đâu.

Đông này ấm. Và nhiều đông nữa cũng sẽ ấm nhé!

Published in: on 08/12/2018 at 9:03 Chiều  Gửi bình luận  

Thả lỏng nhé!

Giờ thì thú nhận là tôi buồn. Lâu nay ít buồn lắm! Có cáu giận hay không được như ý chuyện gì thì cũng cố gắng (hoặc cũng chẳng cần phải cố lắm) nhanh cho qua. Nhưng giờ đây, khi thả lỏng mình ra, để mình trần trụi với chính những gì là tính cách nhạy cảm ngày xưa, thì thấy cứ buồn buồn thế nào. Nhất là khi đầu bị đau, người bị mỏi, chưa đi tắm như lúc này.

Nhưng tôi biết rồi lại sẽ qua nhanh những buồn phiền mà thôi. Tôi là người nhanh quên, dễ tha thứ, dễ thấu hiểu, hay nghĩ cho người khác mà. Nên kiểu gì cũng sẽ tìm ra được lý do để không buồn nữa, không hề khiên cưỡng hay cố gắng đâu. Buồn tự nhiên sẽ sớm hết. Giờ thì đi tắm nước ấm với sữa tắm thơm. Vừa xả vòi sen vừa nghe một bài nhạc êm dịu. Xong sẽ lên giường đệm nghe đài đêm rồi chìm vào giấc ngủ ngon nhé nào!

Published in: on 17/11/2018 at 9:25 Chiều  Comments (2)  

Khép lại

Buổi sáng thức giấc được muộn hơn thường ngày vì cuối tuần. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng quạt quay đều. Đã mơ một giấc mơ dài, trong đó tổng hợp biết bao điều, đi qua biết bao hình bóng.

Mùa thu vẫn tiếp tục tồn tại. Tưởng thu mong manh thế, nhưng nó còn dài lâu hơn một điều đã từng ngỡ rất bền lâu. C’est la vie!

Nhưng nỗi buồn ư? Thật là phù phiếm! Sẽ không có nỗi buồn nào ở đây cả. Khi đã trưởng thành, người ta sẽ không bị chi phối quá lâu bởi những tàn phá hiện tại của cơn bão. Người ta thanh thản đón nhận, nhưng có một thực tế là: Những tàn dư của bão sẽ khiến tâm trí người ta bị ám ảnh. Theo đó, khép lại trong lòng nhiều hồn nhiên. Và niềm tin tuyệt đối sẽ không bao giờ quay trở lại.

Published in: on 07/10/2018 at 7:12 Sáng  Comments (2)  

Những ngày cuối tháng 9

Trời trở lạnh rồi. Tôi đang đi bộ dưới cơn mưa mỗi lúc một thêm dày hạt. Cảm nhận rõ hơn âm thanh và hương vị của đất trời. Thấy con người bỗng nhỏ bé quá! Những tham vọng, những phấn đấu bỗng trở nên không là gì khi con người chìm giữa thiên nhiên bao la.

Dạo này ít viết blog vì thiếu thời gian quá. Ngày đi làm, chú tâm vào việc. Tối về thì bao thứ để dành cho. Blog thân thuộc bỗng bị cho ra bên lề. Chỉ thi thoảng vào đăng ảnh, những ảnh tôi chụp hàng ngày và thường là chụp vội, chụp tranh thủ. Nhưng dù không viết được mấy, tôi vẫn xem nơi này là chốn thân thuộc, gần gũi và tin cậy. Bởi đây chính là nơi tôi là tôi rõ nhất, được nói những điều miên man mơ hồ mộng mơ vui tươi buồn bã mà không lo ai phán xét hay nêu quan điểm khác biệt này nọ.

Sáng nay em Hiền nói với mọi người là thứ 2 sinh nhật chị Dung và em Nguyên, mới biết thứ 2 đã là 1/10. Càng ngày càng không muốn ồn ã trong ngày sinh nhật. Tôi cũng không bao giờ thích được chúc trên fb, zalo, nên không để ngày sinh hiển thị trên đó nữa. Ai nhớ sẽ không vì được nhắc mới nhớ. Và những người nhớ là những người tôi mong, cần nên với tôi đã là quá đủ. Tôi hài lòng với sinh nhật thiếu lời chúc của những người biết sinh nhật tôi qua nhắc nhớ của các trang mạng.

Lạnh rồi. Sắp phải lấy quần áo ấm ra phơi phóng ấy. Và lòng tôi cũng nên được phơi phóng cho thêm tươi tắn nhé!

Published in: on 28/09/2018 at 10:34 Chiều  Comments (2)  

Rừng vắng

Published in: on 23/09/2018 at 12:58 Chiều  Comments (4)  

Tháng 9

Thu đã chớm trên những con đường, khi hôm nay, trên cánh tay tôi, thu chạm vào một dòng mát rượi. Nắng vàng dịu dàng. Và gió như những sợi khói bé, chỉ là những vệt vô hình, nhưng đủ làm cho một vùng cảm giác trỗi dậy, bung nở. Bỗng thấy nhớ mùa, dù mùa đang ở đây, hiện hữu đủ đầy trong cảm giác.

Tôi thường không màng đến ngày tháng in trên lịch hay những thông tin chính xác trong chương trình dự báo thời tiết, mà dựa vào những biểu hiện thực tế của thiên nhiên để nhận biết dấu hiệu của mùa. Thấy được những biến chuyển từ các chi tiết đó, tôi đã có cả một mùa thu ngập đầy ý nghĩ, mặc dù mùa thu ấy, chưa bao giờ hết mong manh.

Tháng 9 có lẽ là tháng đậm đà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió, cứ mặn mà hôi hổi như nàng thiếu nữ đang say giấc yêu đương.

Thu chín sậm từng nhành hoa cúc.
Thu se sẽ tán lá bàng khô.
Thu vàng ươm gọi trái thị thơm.
Thu thoảng xanh từng hạt cốm nhỏ.
Thu rôn rốt trong quả sấu giòn.
Thu ngòn ngọt ủ trái hồng ngâm.
Thu đu đưa tàng cây trứng cá…

Bưởi bòng cũng đang rộ mùa trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng…

Published in: on 16/09/2018 at 1:04 Chiều  Comments (2)  

Bí mật của sự cuốn hút

Người ta vẫn hay nói những câu đại loại như: Anh này đẹp trai mà yêu cô xấu thế, cô này nhìn chả có gì đặc biệt mà lấy được ông chồng ngon nhỉ… Bạn lý giải sao về điều này?

Theo tôi, những câu thắc mắc hay nhận xét dạng như trên thật nông cạn. Bởi sự cuốn hút của một con người không chỉ phụ thuộc vào mỗi hình thức bên ngoài. Giống như tôi, cho đến thời điểm này, tôi tự nhận thấy mình cũng có chút cuốn hút mặc dù tôi không xinh đẹp. Vậy người ta cuốn hút đối phương ở những điểm gì ngoài sắc đẹp?

Có thể là cách cư xử hồn nhiên, thân thiện và nhân hậu. Có thể là chút e ấp vốn có của người phụ nữ khiến xung quanh thấy mình dễ thương, trong trẻo. Hoặc sự phiêu lãng, mơ hồ (có chừng mực) đủ để tạo sự khác biệt mà không cho người ta cảm giác mất an toàn. Hay chút tài lẻ nào đó khiến họ thấy ta không đơn điệu. Rồi vốn kiến thức thể hiện qua lối nói chuyện thông minh, hóm hỉnh. Sự lạc quan yêu đời. Sự năng động, linh hoạt. Lối sống tích cực tràn đầy cảm hứng. Một chút bản năng và lý trí đủ cần… Còn nhiều lắm những nét hay ho khiến một người phụ nữ trở nên cuốn hút trong mắt ai đó. Tuy nhiên, sợi chỉ xuyên suốt là tất cả phải bản năng, chân thật, không màu mè gượng ép. Bởi chỉ có sự thật mới làm trái tim rung động được mà thôi.

Còn về hình thức ấy à? Ai cũng muốn mình đẹp, ai cũng thích nhìn ngắm cái đẹp. Nhưng nếu mình sinh ra không được xinh đẹp lắm, hãy trở nên đẹp đẽ từ bên trong. Tâm sinh tướng, khi mình đẹp từ bên trong, nó sẽ lan tỏa ra bên ngoài, tuy vô hình mà đầy sức mạnh. Bên cạnh đó, mình có thể chăm chút bề ngoài một cách tích cực hơn như mái tóc mượt, làn da mịn, đôi môi điểm chút son tươi tắn. Và đặc biệt là mùi thơm. Tôi vẫn luôn tâm niệm: Phụ nữ có thể không đẹp xuất sắc nhưng phải đẹp theo cách riêng biệt đầy thú vị; phụ nữ có thể không trắng trẻo nuột nà nhưng phải thật sạch sẽ, thơm tho. Đơn giản quá mà.

Nên tôi đã và vẫn “đẹp” theo tiêu chí của riêng tôi. Còn cảm nhận của bạn với tôi, tùy duyên nhé 🙂

Đây là những dòng ưu ái em Linh viết cho tôi trong cuốn lưu bút.

Published in: on 09/08/2018 at 10:29 Sáng  Comments (2)  

Thanh tân luôn ở đó

Nhiều người hay nói tuổi đẹp nhất của đời người là tuổi 18, tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Và trong số bạn bè tôi, nhiều người vẫn hay ước được quay trở lại cột mốc đó với vẻ tiếc nuối. Hàng ngày tôi cũng hay nghe một vài người than vãn họ đã già, đôi người trêu tôi nhiều tuổi rồi phải tranh thủ đi, sống gấp thôi.

Còn với tôi thì sao?

Tôi không có khái niệm “tuổi đẹp nhất đời” bởi tôi luôn nghĩ thời điểm đẹp nhất của đời tôi là hiện tại. Lúc nào cũng là hiện tại. Tôi chưa bao giờ ước được quay trở lại ngày xưa. Tôi không cần ước tôi trở lại thuở 17, 18 vì bản thân tôi luôn thấy tôi thanh tân tươi trẻ dẫu cả khi tóc tôi điểm bạc. Chắc chắn là như vậy!

Ở mỗi tuổi tôi lại sẽ có vẻ đẹp của riêng mình. Khi đôi mươi mơn mởn ngây thơ, lúc 30 đằm thắm mặn mà, tròn 40 trải nghiệm nồng ấm, vào 50 điềm đạm bình yên… Ở tuổi nào tôi cũng sẽ yêu và được yêu. Khi tôi lạc quan và có niềm vui sống, tự khắc mọi điều tốt đẹp sẽ hiện hữu mà thôi.

Tôi vẫn nhìn ra vô vàn điều đẹp đẽ ở xung quanh. Tôi hát mỗi ngày, cười luôn luôn, nghe nhạc, đọc sách, vẽ tranh, làm thơ, gặp gỡ, làm việc và yêu. Tôi không có thời gian để sợ già, thời gian ấy tôi còn bận dâng hiến và tận hưởng, mộng mơ và thương mến, làm việc nghiêm túc và nhận thành quả xứng đáng.

Thanh xuân là do người ta mặc định, khi mình mặc định nó có 10 năm thì nó chỉ 10 năm, nhưng khi tôi mặc định nó là trăm năm thì nhất định nó sẽ như thế. Tôi sẽ thanh xuân đến giây phút cuối cùng của đời mình.

Tôi không mong trẻ lại

Bởi tôi chẳng già đi

Thanh tân luôn ở đó

Mãi mãi tuổi xuân thì.

Published in: on 23/06/2018 at 11:29 Chiều  Comments (3)