
Chỉ một chữ An
Mà không dễ có
Bởi tâm bề bộn
Nào thấy được An
Buông bớt lòng tham
An liền hiện hữu.
Tôi đã ấp ủ làm một trang instagram chuyên lưu tranh vẽ của mình từ lâu. Nhưng vừa xong tôi mới lập được. Lập thì dễ, nhưng tại tôi cứ băn khoăn có nên không khi tôi đã có một trang winlinh.art (giờ là winlinh.poem) chuyên đăng tranh thơ, tranh vẽ và cả các feedback liên quan các sáng tác của mình. Rồi cuối cùng tôi cũng quyết tâm phải làm một trang lưu tranh, vì cảm thấy cần cho chúng một đời sống riêng, không nương vào thơ, không chỉ là mang ý nghĩa minh họa. Vậy là trang instagram winlinh.draw ra đời. Tạm thời tôi chưa biết đặt tên gì cho nó hay hơn, nên cứ để thế đã.
Tôi bắt đầu đi nhặt tranh của mình trong kho để up lên. Tôi không ngờ lượng tranh tôi vẽ lại nhiều đến như vậy. Không biết bao giờ mới up hết luôn ấy. Tôi biết tranh mình thật ngô nghê trẻ dại, bởi tôi chưa được học trường lớp vẽ một ngày nào. Tôi thích vẽ bản năng như thế nên cho đến hiện tại tôi không có ý định học vẽ gì cả. Tôi nghĩ để lên mức chuyên nghiệp thì mình không đủ sức với tới, nên cứ vẽ hồn nhiên cho thỏa lòng mình là đủ.
Dưới đây là ít tranh ban đầu tôi đang up trên trang instagram. Tôi chụp lại màn hình trang đó để lưu trên blog, đánh dấu một bộ sưu tập tranh đang được hình thành.







Nếu ta làm một việc
Chỉ nghĩ xem được gì
Không nhiệt tâm cống hiến
Thì học được điều chi
Thời gian mải miết đi
Làm chính là được học
Những bài học được mất
Quý giá ở trong đời
Được làm là được sống
Được từng ngày lớn lên
Rồi khi thành quả đến
Thấy lòng thật bình yên.
-Winlinh-


Chuyện phụ nữ dưa cà bình dị
Rất đời thường cũng thật đáng yêu
Ấm thơm bếp núc mỗi chiều
Chỉ cần như thế đã nhiều với ta.
Tự tại như cây cỏ
Giản dị chẳng cầu chi
Được rồi sẽ mất đi
Nên đừng mơ có mãi.
—
Sáng nay đến chỗ làm, thấy hoa lựu nở đỏ rực, quả lựu lúc lỉu trên cây, tôi không cầm lòng được lại xin ít thiên nhiên vào bàn làm việc để được ngắm nhìn.

Tôi vẫn mãi là cô bé mộng mơ
Dẫu cuộc sống cũng nhiều phen thử thách
Thời gian xếp dày đời tôi như cuốn sách
Chứa rất nhiều ý nghĩa ở từng trang.


Tối tôi đang ngồi nhà thì cô em Thảo hàng xóm điện thoại. Mở đầu cuộc điện, cô em bảo chị ơi chị rảnh không sang em nhờ tí. Tôi bảo chị đang vướng chút, có gì em nói luôn xem nào. Con bé ngập ngừng ít giây rồi bảo “em mới lấy thùng hồng xiêm về, chị qua sờ hộ em đi, cả buổi chưa bán được quả nào”.
Tôi vơ cái ví lục tục sang, nhà còn hoa quả và các con không thích ăn hồng xiêm lắm nên tôi cũng không lấy nhiều, chọn 2 quả có lá đẹp đẹp để mở hàng thôi. Cân lên, 21 nghìn đồng. Tôi lấy thêm cho cô em một bịch mì tôm nữa rồi về. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ sau, nàng lại gọi điện rối rít bảo “chị ơi em bán được tổng cộng 10kg rồi, có chị sờ vào là trôi ngay, yêu lắm cơ”.
Nhân kể chuyện mở hàng, thì đây không phải lần một lần hai mà đến lần thứ mười mấy rồi tôi mở hàng cho em mà em cứ xuýt xoa là bán đắt khách. Gần nhất là vụ xoài, em điện cho tôi rên rỉ “chị ơi bà khách sờ vào rồi không lấy, cả ngày em không bán được cân xoài nào, chị sang giải vía cho em đi”. Và hôm sau cô em lại hớn hở khoe xoài hết veo rồi. Có nhiều hôm tôi sang mua đồ tối 30 âm, cô em xị mặt bảo thôi chị để sáng mai mua cho em đi, mai mùng 1. Rõ khổ.
Tôi không tâm linh lắm vụ mở hàng, mà con bé cứ xuýt xoa thế, rồi suốt ngày nhắn tôi sang mở hàng giúp mùng 1 hoặc những buổi có đồ ế hay bị ai nặng vía ám không bán được, tôi đâm ra có chút tin mình nhẹ vía thật.
Chưa kể trước đây có cô em shop quần áo cũng như vậy, hôm nào tôi mua mở hàng là lần sau ra em nó lại nói chị ơi hôm đó em bán được lắm. Và cứ mùng 1 là cô em nhắn tin mời tôi mở hàng. Mà khổ áo quần chứ đâu phải quả táo quả lê mà tháng nào tôi cũng mua được.
Kể lại việc này cho vui vui, cơ bản nó lặp lại nhiều quá nên kể để đánh dấu sau này nghiệm lại.

Sống như cỏ cây
Hồn nhiên chân thật
Hơn thua được mất
Rồi cũng ra đi
Mang theo được gì
Ngoài lòng tiếc nhớ.
Rảnh rảnh, tôi gom mấy hình vẽ nhỏ tôi vẽ trên điện thoại vào thành một bức, rồi cho nó thêm vài câu thơ tôi từng làm lúc xưa, vậy là ra một thứ gì đó bé bé xinh xinh nhẹ nhàng!

Bỗng nghĩ, thời gian của một đời người giống như cuộn len vậy! Ta sống qua từng ngày như đang thu ngắn dần cuộn len của đời mình. Nhưng điều quan trọng là trong từng ngày như từng mũi đan ấy, ta sống có trọn vẹn không? Nếu ý nghĩ của ta luôn lạc quan nhẹ nhõm thì chiếc áo đời ta sẽ trở nên đẹp đẽ vui tươi. Và khi ấy, cuộn len thời gian sẽ không bị phí hoài bởi nó đã trở thành một chiếc áo đời đầy ý nghĩa.

Chiều tan làm, tôi đứng ngắm hàng cây hoa ban tím nở trong yên lặng.
Gió hiu hiu thổi. Nắng còn vương vài sợi. Những ngày trời sắp giao mùa, mong manh xuân tàn, chạm khẽ hạ non, cảm giác chơi vơi khi không níu giữ được ngày tháng.
Thời gian vô hình nhưng cũng vẫn để cho ta thấy sự chảy trôi của mùa qua những biến chuyển trong đất trời, cây cỏ.
Để chúng ta hiểu được mình phải sống trọn vẹn mỗi phút giây cho khỏi hoài phí. Vì tháng năm cứ mãi trôi đi, không bao giờ trở lại.
“Ở tuổi này, có những lúc cần bình yên, an ổn hơn cả là thăng hoa. Có những lúc không cần gì cao xa mơ mộng, chỉ cần lòng mình thật tĩnh, thật thanh thản và làm những thứ nho nhỏ không đòi hỏi nghĩ ngợi nhiều“
Đó là một đôi câu mình viết từ tháng 3 năm ngoái. Và đến tháng 3 năm nay mình thấy ý nghĩ đó vẫn nguyên vẹn.

Những mưu sinh mệt mỏi đôi khi nhắc người ta nhớ đến vạch đích của đời mình.
Có người may mắn sinh ra gần vạch đích hay từ vạch đích, nên không phải nỗ lực ở những thứ cơ bản, thậm chí ở những thứ mà nhiều người mơ cả đời không được.
Có người thiệt thòi hơn do sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Và nhiều người trong số đó không bao giờ đi được tới đích, bởi họ đang đặt cái đích vượt ngoài tầm tay.
Nếu đặt cái đích quá xa so với khả năng và điều kiện của mình, thì nỗi buồn sẽ đeo bám bạn dai dẳng mãi không thôi vì có bao giờ chân được chạm đích.
Đừng đặt một mục tiêu mông lung xa vời và lớn lao hão huyền. Hãy tập trung vào một hai mục tiêu trước mắt, làm từng bước một để có cơ hội biết mùi vị của những thành tựu trong đời.



Chiều về mặc nguyên đồ đi làm (bộ trong ảnh đó) để đi dạo và mua mấy thứ. Chỉ là không đi guốc và bỏ cắm thùng ra thôi. Đi mua sắm thời Covid. Đeo khẩu trang nhiều thành quen. Giờ ra đường không đeo thấy trống trải như đi xe máy không mũ bảo hiểm.
Ngày đầu tiên của năm mới đến chỗ làm. 7h kém 10 sáng đã có mặt. Bước lên cầu thang đi vào hành lang bỗng nghe tiếng nhạc mở to vẳng ra từ phòng gần cạnh. Giọng Lê Cát Trọng Lý hát TCS trong trẻo hay vô cùng.
Tôi đang ngồi trong nhà yên tĩnh vào buổi sáng mùng 4 tết. Mọi người vẫn còn no giấc dù đã gần 8h30 rồi. Ngoài đường cũng không có tiếng xe cộ hay tiếng cười nói của ai. Chỉ có tiếng chim hót và tiếng gà gáy. Tôi thích những ngày như thế này ghê. Cảm giác mình đang sống chậm lại, thong thả hơn, không phải vội vã dậy sớm đi làm, không phải gấp gáp buổi tối cơm nước cho con đi học. Tôi đã biết vừa lòng nhiều hơn và bớt nghĩ nhiều để đầu óc mình rỗng lặng nhiều lúc.
Tết năm nay với tôi cũng không khác gì mọi năm. Chúng tôi vẫn về quê nội ăn tết từ ngày đi làm cuối cùng của năm. Và tôi đã duy trì được nếp cứ chiều mùng 2 là lên Hà Nội. Tôi rất thích cảm giác xe lên đến Hà Nội vào mùng 2 tết, khi đường phố còn vắng vẻ bình yên. Rồi chúng tôi bước vào nhà, thấy đào phai rụng đầy quanh chân lọ, quất nở thêm hoa trắng thoang thoảng thơm. Rồi tôi và hai con dỡ đồ để cất gọn. Năm nào cũng có những việc bình thường như thế.
Tôi thấy may mắn vì mỗi năm mình vẫn tiếp tục được lặp lại những việc bình thường như vậy. Tôi không muốn đổi khác gì cả, vì tết nó là thế. Tôi cũng chưa bao giờ ước mơ tết đi du lịch xa nhà. Lạ thật, không thèm đi du lịch vào ngày tết. Tôi thích thú nhất là tết mà được nằm trong chăn xem phim, lúc mọi việc xong xuôi, nhà cửa yên tĩnh, và tôi xem hay nghe hay đọc gì đó tôi thích, trời ơi thảnh thơi dễ chịu biết bao. Và chiều tối qua tôi cũng đã có một quãng thời gian rảnh rỗi. Tôi ôm điện thoại nằm xem phim trên gác, hai con ngồi ở bàn học hay làm gì không biết. Chồng nằm xem tivi. Khoảnh khắc đó tôi thấy chẳng ồn ào sôi động lấp lánh chúc tụng nào bằng.
Còn giờ thì tôi đang ăn mì tôm giò lụa. Ngon. Nên tôi phải ăn tiếp đây, kẻo mì nở bung ra lại bị bở. Một năm 2021 bình yên nhé, dẫu biết đời rất vô thường khi nguyên ngày mùng 3 tết hôm qua tôi đọc báo đã có hai người nổi tiếng ra đi.




Đầu năm đăng chút thơ liên quan Phật pháp. Một người không mê tín như tôi thật may đã gặp được bậc minh sư. Thầy giúp tôi củng cố những ý nghĩ của mình về Phật giáo (không theo hướng tâm linh u mê) là đúng. Thầy cũng chỉ ra rằng Phật có ở trong mỗi người, và ta chỉ có thể nương tựa vào chính ta mà thôi.

Nằm bình yên trong phòng, bình lặng trước trừ tịch. Không viết được gì, nên đăng một bức tranh thơ nhỏ vậy thôi.
Lâu lâu không viết gì sâu cho blog. Chữ nghĩa cứ bay đi đâu mất. Đôi lúc nghĩ dài dài định viết thì lại vướng gì đó, xong xuôi tính viết thì chữ nghĩa trong đầu lại lủi trốn sạch. Cơ bản dần dần mình trở nên khá dễ dãi, nuông chiều bản thân, nên đâm ra lười biếng.
Tính ra cái blog Winlinh này chỉ còn 2 tháng nữa là tròn 14 năm tồn tại (tính cả thời điểm của blog 360, vì các post từ 360 đã được chuyển nguyên vẹn qua wordpress trước khi 360 bị khai tử). Thời gian ấy bằng cả tuổi thơ, tuổi niên thiếu của một đời người. Trong suốt những năm tháng ấy, blog đã cùng tôi miệt mài, âm thầm đi qua biết bao câu chuyện mà không đòi hỏi gì. À, không hẳn, đã 3 năm tôi nộp phí wordpress rồi. Nhưng đó là việc đương nhiên, không phải là một sự đòi hỏi.
Những lúc không biết viết gì mà lại muốn viết, thể nào tôi cũng viết về blog. Kiểu như blog không phải là một chủ đề, nhưng nếu có chữ tuôn ra, thì cũng đã là một post như những post có chủ đề. Chỉ có điều nó được xếp vào thư mục “Linh tinh” mà thôi.
Năm nay tôi chưa có cảm giác gì về tết. Và cũng không mong tết lắm. Cứ để mình bình thường đi qua mỗi ngày vậy thôi. Nhưng tôi luôn thích cảm giác đi chợ những ngày cận tết, nhất là chợ hoa. Ngắm hoa cỏ khoe sắc là điều đẹp đẽ nhất mà con mắt tôi được tận hưởng, hỏi sao không thích cho được.
Trời hôm nay đẹp này. Có lẽ là cafe làm tôi hơi lơ lửng, nên tôi viết rất là lan man.



Mấy hôm nay máy đầy ứ. Lưu lắm tranh ảnh quá mà! Tuy đã có lưu trữ trên mạng nhưng vẫn có thói quen chia mục ra để trong máy cho dễ tìm. Nhưng 256GB không ăn thua, nên giờ phải lo đi xóa. Xóa vài nghìn bức mà máy vẫn còn dọa full. Giờ vẫn phải tiếp tục học biết buông bớt đi, giữ nhiều thứ dù vô hình cũng nặng người lắm!
Những ngày đầu năm (hay cuối năm) này vật lộn với cái lạnh hơi nhiều. Nhưng không quá ngại vì trời khô ráo, đi lại dễ dàng dẫu chân đi giày tất mà cóng như không đi. Nói vật lộn là vì cứ sáng sáng phải dậy sớm để đi làm ấy. Cũng may thói quen uống trà nóng khi vừa ngủ dậy giúp tôi tỉnh táo và có sức sống để làm mọi việc ngay sau đó hơn.
Dạo này năng suất dành cho việc cá nhân bị suy giảm. Lý do vẫn là thời tiết. Trước cơm nước rửa dọn xong thì hay ngồi ở bàn làm việc riêng. Còn nay thì xong xuôi cái là lên giường chui vào chăn nằm. Ôi lười kinh khủng lười. Nhưng mà thích, hì.
Sắp tết mà không nghĩ được gì, không lên được kế hoạch gì. Bởi vậy mỗi ngày đến thì cứ tự nhiên đến thôi. Và cho đến khi tết thì nó cũng sẽ tự nhiên mà tết. Đôi lúc tôi cứ thèm cảm giác của cái ngày cuối cùng ăn tết ở quê chồng mà lục tục khăn gói trở lại HN. Và ngày hôm sau cả nhà sẽ đi đền Ngọc Sơn, thói quen hình thành được gần 10 năm rồi.
Tôi thích cảm giác yên tĩnh những ngày tết, sau những tiệc rượu chúc tụng. Khi ấy không gian thật dễ chịu, lòng tôi cũng dễ chịu. Tôi nằm cuộn trong chăn và mở Tô Hoài ra nghe hay đọc vài dòng gì đó hay bật một bài nhạc êm ái tôi yêu. Giờ chợt hiểu, niềm vui của tôi chính là sự yên tĩnh và thảnh thơi. Tôi không còn như xưa, gặp gỡ đông vui với tôi giờ không còn là nhu cầu nữa (còn gặp gỡ tâm tình với người hợp chuyện thì luôn thèm).
Trước giờ ngủ trưa, viết vài dòng chẳng đầu cuối… Cũng là cách để mình không trôi đi nhạt nhòa trong những tháng năm không tên này. Như tôi vậy, lẩn khuất nhỏ bé giữa cuộc đời như một chiếc lá phất phơ trên cành cây có muôn vàn chiếc lá cũng đang vẫy gió phất phơ…

Dậy muộn hơn ngày thường. Pha cốc trà. Làm một chiếc bánh mì kẹp. Mở “Hành tinh ánh sáng”. Pha một cốc cacao nóng. Sáng chủ nhật bình yên. Vẫn luôn thích nhạc và giọng VCT, một tâm hồn âm nhạc thông minh và sâu lắng, giọng hát live thật đỉnh. Nghe tiếp thôi…
Cuối ngày, chợt thấm thía cái sự mềm mại điềm tĩnh nó có cái tuyệt vời riêng của nó. Tính mình tầm vài năm gần đây đã trở nên gai góc hơn, khiến mọi việc đôi khi bị phức rạp, rối tinh theo chỉ vì mình bị cứng nhắc, cực đoan không cần thiết. Ví dụ thì nhiều, mình ngại kể lể. Nhưng chỉ riêng tối nay có tới 4 việc mà mình không xử lý nó bằng sự cứng nhắc hay mổ bò, đã cho mình nhận ra sự dễ chịu là có thật khi bản thân biết nhìn nhận mọi việc đơn thuần và bao dung hơn. Ôi một sự thay đổi trong tôi. Đánh dấu vào blog để tiếp tục thay đổi tích cực nhé!




Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh nhanh. Mai lại trở về nhịp làm việc quen thuộc. Đăng hai bức xinh xinh cho khởi đầu một năm 2021 suôn sẻ và bình yên. Tối nay sẽ viết đôi dòng vào cuốn sổ mới, nghĩ đến đã thấy thích rồi. Mình đúng là kẻ nghiện sổ quá nặng mà. Bệnh nghiện này không bao giờ khỏi được vì mình nào có muốn chữa đâu.

Hôm nay trời đẹp, tuy lạnh nhưng có nắng rất vàng, đi ăn hỏi em Ngọc.
Lâu lâu mùa đông không mặc váy nên hơi bị ngại. Nhưng cũng cố để mặc cho nó điệu điệu xinh xinh.
Giờ đi làm chả mặc váy nữa cũng thành quen. Mặc quần đi lại năng động, kín đáo hơn. Mà cũng không có nhu cầu trưng cho ai ngắm nên càng không muốn váy vóc phức tạp. Chỉ thích thoải mái với chính mình thôi.
Tất nhiên vẫn luôn là đi làm thì chỉn chu còn đi chơi thì rất điệu. Và giờ không biết viết gì luôn này.
Chào 2021!

Chỉ còn một ngày nữa là hết năm 2020, một năm rất nhiều điều để nói. Nhưng giờ bảo nói gì thì cũng chẳng biết nói gì luôn. Bị lười kể lể và tổng kết. À thôi nói về tóc đi nhân việc up cái ảnh mới chụp chiều nay.
Lâu lâu nay mình không có thay đổi về kiểu tóc. Cứ để tóc dài dài và xoăn nhẹ chút đuôi. Không nhuộm. Ngày trước mình cũng hay thay đổi kiểu tóc lắm, ngắn dài ngắn và rất ngắn. Rồi nhuộm nâu hạt dẻ hoặc màu rượu chát… Cũng tùm lum tùm la thật. Nhớ mang máng thì lần nhuộm gần nhất của mình cách đây chừng 4 đến 5 năm rồi.
Sau này đi làm tóc, thợ tóc bao giờ cũng khuyên nhuộm nhưng mình rất kiên định, không là không. Mình thấy để màu tóc tự nhiên là dễ chịu, phù hợp nhất, lại không lo tóc nhuộm dài ra phải chấm chân (mà không chấm thì nhìn ghê lắm ý).
Em gái mình có khuôn mặt dễ coi, tóc thay đổi liên tục, nay thành đầu tém luôn rồi. Hôm nay còn khoe chị đã nhuộm màu khói. Cá tính lắm! Nhưng mình không dễ bị ảnh hưởng, mình vẫn đang thích tóc dài như thế này nên cứ thế thôi. Không cần phải làm mới mình thêm nếu thấy mình vẫn tươi mới từ trong chính tâm hồn.
Đêm qua mình mơ mình và Men gặp 3 cô gái ở đường. Hình như đó là đoạn từ Cầu Giấy ra Kim Mã. Ba cô gái trẻ đi ở đường tờ mờ sáng cùng hai mẹ con mình nhập thành một hội không biết là đi đến chỗ nào. Chỉ biết đi lên một đoạn đường đang xây dở, như kiểu đường cầu vượt trên cao. Lúc đó có hai nhánh đường, một cô gái trong nhóm đi trước cùng hai mẹ con đang phân vân không biết đi nhánh nào thì mình bảo đi nhánh bên phải có vẻ an toàn hơn. Vì cả 2 nhánh đường đều đang xây dở nên nhìn ngổn ngang lắm. Cô ấy nghe theo đi nhánh bên phải, đường trên cao mà chưa xây xong rất nguy hiểm. Và không may cô gái rơi xuống dưới, chết. Hai mẹ con tôi sợ quá khi nhìn xuống thấy cô nằm bất động mà vẫn cố để vượt qua con đường có những thanh sắt dài hình trụ bắc ngang. Chúng tôi phải gồng mình bám vào các thanh sắt ấy để qua được đoạn đường nguy hiểm.
Rồi đến cảnh mọi người tổ chức tang lễ cho cô gái trẻ. Hòm đựng xác cô lại bằng bìa xanh, hình vuông, dẹt, trên để mâm cơm, có mấy người ngồi xung quanh tưởng niệm và hòm đặt ở gác xép. Tôi và con ngồi ở cái giường tầng dưới ngước lên nhìn, rồi tôi còn đi lên gác xép với những bậc thang gỗ cũ mọt để ngó xem đám ma cô gái như thế nào…
Mơ sợ quá! Nhớ rõ nét hình hài cô gái lúc bị rơi từ trên cao xuống đường. Cô mặc một chiếc sơ mi chân phương màu vàng nhạt, quần đen, tóc dài ngang lưng buộc thấp. Cô nằm ngay ngắn để tay lên bụng, mắt nhắm và không có vết xây xước nào. Chả hiểu sao tôi cứ mơ linh hồn, rồi người chết như thế mãi. Mới hôm kìa tôi cũng mơ ông ngoại về. Ông mặc áo sơ mi sọc màu xanh tím than rất lịch sự, ngồi ở ghế lẫn cùng cậu Tùng, mợ Tiên và ai nữa giờ tôi không nhớ. Xong tôi giơ máy lên chụp ông thì ông tan biến mất. Rồi tôi lại thấy ông qua ô cửa sổ đang ngồi vẽ, lúc này ông mặc áo may ô thì phải. Màu vẽ bày la liệt. Ánh đèn vàng vàng hắt lên. Tôi thì đứng ngoài cửa sổ đứng nhìn. Tiếp sau có cảnh tôi đuổi bắt con gì hay bị con gì đuổi bắt mà nó ẩn hiện như ma. Nói chung là sợ.
Tôi không biết kể như thế nào cho hay, cứ kể nguyên xi những gì còn nhớ. Tôi nghĩ những gì trong tiềm thức nó đã hiện vào mơ, hoặc có thể là từ những kiếp trước của tôi dội về.
Tôi hiểu vì sao người ta đẹp rồi vẫn muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Có lẽ vì đã đẹp nên họ càng sợ mất đi vẻ đẹp ấy, và phẫu thuật thẩm mỹ tạo cảm giác giúp họ giữ gìn hoặc níu kéo thanh xuân, thậm chí nâng cấp chúng lên một tầm cao mới. Nhưng đôi khi đời không như mơ, đến một ngày vẻ đẹp thẩm mỹ sẽ trở nên đơ cứng, chuệch choạc đi trong từng đường nét, hình hài…
Tôi cũng nhiều lúc ước ao phải chi mình xinh đẹp hơn nhỉ! Nhưng trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng, không cần phẫu thuật thẩm mỹ tôi vẫn sống ổn. Tôi có gia đình, bạn bè, có những người thương quý và trân trọng bởi tôi chính là tôi. Vậy còn mong gì hơn mà phải phẫu thuật nếu không có khiếm khuyết nào to tát.
Phẫu thuật thẩm mỹ không xấu và đó là quyền của mỗi người, nhưng trước khi thực hiện hãy nghĩ đến cả những rủi ro. Tôi luôn nhìn ra rủi ro đó, nên chẳng thể bị phẫu thuật thẩm mỹ cuốn hút. Tôi vẫn đẹp theo cách của riêng tôi, với nội tâm mà tôi luôn chăm chút cùng trí tuệ tôi vẫn đang trau dồi. Và tôi tin dẫu già đi, tôi vẫn có vẻ đẹp phù hợp với lứa tuổi mình, bởi tôi yêu mến cuộc đời và yêu chính bản thân tôi.