Bình yên một giấc đời người

Published in: on 15/09/2020 at 2:00 Chiều  Gửi bình luận  

Trắng

Với tôi, màu trắng là màu của tinh khôi, trẻ trung, thuần khiết, nhưng cũng chứa đựng những sâu sắc ẩn hiện.

Màu trắng, màu của những cụm mây, cũng là màu của khăn tang ngày đưa tiễn… Song nó không phải là màu tuyệt vọng, mà là màu chia biệt bâng khuâng với một kiếp người về lại thiên thu tịch lặng. Khi linh hồn dần tan loãng giữa muôn vành khăn trắng, nó sẽ sớm được giải thoát để chìm vào giấc ngủ ngàn năm.

Màu trắng của khói sương mong manh khiến lòng người lành hiền, thơ dịu lại. Ngay cả khi ta chỉ còn là một linh hồn, bay lơ lửng nhẹ bỗng giữa trời mây…

Published in: on 11/09/2020 at 10:09 Chiều  Comments (2)  

Nắng vàng

Published in: on 11/09/2020 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Hương…

Khi mua hoa, tôi hay chọn nhiều bông hoa nở (6 nở/4 nụ). Vậy là bình hoa của tôi không có phút nào phải chờ đợi mà bung nở rực rỡ ngay từ lúc ban đầu.

Có vẻ việc tôi chọn nhiều bông hoa nở là rất dại, vì nó có đời sống ngắn hơn bông nụ. Nhưng tôi thích sống cho thực tại. Thực tại là tôi được ngắm một bông hoa đang nở, không phải đợi tới ngày mai. Vì ngày mai tôi đâu chắc còn được ngắm hoa nở nữa hay không.

Hãy tận hưởng hạnh phúc trong phút giây hiện tại, như lúc này, khi bạn đang ngắm một bông hoa nhiệt thành nở rộ.

Đêm yên lặng, đêm nằm nghe h­ương bay. H­ương của phố, phố nhộn nhịp cho miệng cư­ời rạng rỡ, phố nối dài cho những cuộc gặp gỡ, phố nhỏ cho mắt ngư­ời chạm nhau. Hư­ơng của hoa, hoa thiêm thiếp hay hoa mới nở, dịu dàng lan tỏa ướp đất trời thơm tho.

Nằm nghe thời gian trôi trong tĩnh lặng, cảm nhận rõ ý nghĩa từng phút giây. Ta có đời sống này với đất trời thênh thang, mây gió trong lành. Có hơi thở, có mắt nhìn, có tai nghe. Ta đã có, vậy hãy đáp đền. Hãy cùng tỏa h­ương. Để sớm mai bắt đầu một ngày làm việc mới. Và đêm về, nằm nghe h­ương bay.

Published in: on 11/09/2020 at 2:07 Chiều  Gửi bình luận  

120 chữ

1. Một khoảng tĩnh lặng trong ngày có cần thiết với bạn? Còn tôi, tôi thường dành ít nhất một giờ đồng hồ trong ngày cho “một mình”. Lúc này, tôi ngồi ở bàn làm việc, làm gì tôi muốn (vẽ, viết, hát, đọc, ghi chép chi tiêu/kế hoạch). Một giờ đồng hồ sẽ giúp tôi sắp xếp mọi thứ vào trật tự. Cũng có lúc tôi không làm gì, chỉ ngồi yên, nhưng cảm nhận được nguồn năng lượng mới dội về sau khoảng lặng cần thiết ấy. Với tôi, tĩnh lặng là một giá trị, mà trong bầu không khí đó, tôi được truyền cảm hứng để tạo nên những giá trị nhỏ bé khác của riêng tôi.

2. Có đi mới thấy, hành trình theo đuổi lối sống tối giản thật không dễ. Từ vật chất đến tinh thần, đều rất khó khăn để thực hiện. Đồ đạc bảo ngừng mua, song đôi lúc vẫn lơ đãng tha về thứ gì đó có thể cần nhưng chưa thật cấp thiết. Đầu óc bảo đừng lấn bấn, mà đôi khi ương bướng chả chịu nghe, cứ vẩn vơ suy nghĩ. Nhưng không sao, quan trọng nhất vẫn là sự kiên định của ta trên con đường này. Theo đuổi không vì sự cuốn hút của trào lưu, mà bởi chính ta thấy cần, thấy phù hợp. Thế mới đủ sức bền để đi tới đích.

3. Khi bạn theo đuổi một việc yêu thích, bạn làm nó tự nguyện và tất yếu đạt được thành quả nhất định. Nhưng đến khi có được chút thành tựu, được ghi nhận, bạn rất dễ bị chệch hướng. Từ làm vì yêu thích, bạn dần chuyển sang làm vì sự tán dương. Nếu mình sáng tạo không phải vì mình muốn mà vì ai đó muốn, thì tự khắc sản phẩm sáng tạo ấy sẽ trở nên khiên cưỡng và thiếu chân thật. Rồi dần dần bạn sẽ thấy mỏi mệt khi gánh trên vai áp lực phải tiếp tục tỏa sáng và được tôn vinh. Rút cục, niềm say mê sáng tạo sẽ cạn kiệt và mục ruỗng.

4. Tôi có thói quen thường kết thúc việc cần làm trước dateline. Tôi rất thích cảm giác khi mình hoàn thành công việc trước hạn. Chủ động xong việc sớm khiến tôi không phải đối mặt với áp lực chạy nước rút – “nước đến chân mới nhảy”. Như khi phải gửi bài cho báo vào chiều 15, tôi sẽ gửi vào sáng 15, thậm chí gửi từ 14 cho khỏe. Làm tích cực để về đích nhanh sẽ giúp tôi có thêm thời giờ thảnh thơi và bắt tay vào việc khác sớm hơn dự định. Rồi “việc khác” đó cũng sẽ được hoàn thành trước hạn trong khuôn khổ thói quen tôi đã duy trì cả chục năm nay.

5. Nhiều khi nhìn ngắm con mèo tôi thấy nó sống thật vui. Tôi không biết thực sự trong đầu nó nghĩ gì hay nó không hề nghĩ gì cả. Con mèo cứ ung dung tự tại, không lụy phiền ai, không cầu cạnh ai. Đôi lúc thấy con người cần nó hơn nó cần con người bởi ở nó toát lên cái vẻ lạnh lùng, dửng dưng, kiêu bạc. Con mèo sống đời bình yên vì cơ bản nó ít quan tâm xung quanh. Cứ như đời này chỉ có nó với nắng bên thềm nhảy nhót. Với tôi, con mèo có lối sống rất cuốn hút, bởi nó chẳng bị ai chi phối để phải sống khác đi cả.

























Published in: on 10/09/2020 at 11:16 Sáng  Gửi bình luận  

Đôi lời tháng 9

1. Biết yêu quý, trân trọng bản thân là điều tiên quyết để trở nên hạnh phúc. Bạn không thể ổn khi bỏ bê việc chăm chút mình, để mặc nó bị đói khát về cả thể chất lẫn tinh thần. Bạn cũng sẽ không thể làm người thân yên lòng khi họ luôn phải bận tâm xem bạn có chịu chăm lo cho bản thân hay không. Nếu bạn không đủ sức để quan tâm đến niềm vui, nỗi buồn, sức khỏe, tài chính… của mình, thì bạn đâu đủ sức để chăm lo được cho ai. Hãy yên ổn, vui vẻ và mạnh khỏe bắt đầu từ chính bạn trước khi có ý định chăm lo cho người khác!

2. Theo định luật “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, khi ta nghĩ đến điều tiêu cực thì bỗng một loạt thứ tệ hại hiện ra, khi ta nghĩ đến điều tích cực thì có bao thứ tốt đẹp xuất hiện. Đó không phải là lực hút gì cao siêu thần bí, mà đơn giản là sự nhận thức của ta về hiện tại. Nếu luôn nhìn thấy điểm tốt, ta sẽ tận dụng và phát huy chúng. Khi có niềm tin cùng sự lạc quan, tự khắc mọi việc sẽ trở nên thuận lợi. Ấy là vì ta đã mở sẵn cho mình một tâm thế tốt để tận hưởng, dâng hiến trong say mê và hứng khởi.

3. Tôi thích từ “nhà quê”, một từ gợi nhiều gần gũi và thân thuộc. Bao năm qua, nét vẽ của tôi về nhà quê vẫn cứ vụng về trẻ con như thế. Có phải vì quê hương như mẹ hiền, nên ta luôn là đứa trẻ nhỏ dù có bao nhiêu tuổi đi nữa? Nhà quê trong tranh tôi đơn thuần, lặp lại với những cây dừa cây cau bụi chuối, bờ ao cầu tre giếng nước, con mèo con gà con vịt, nón lá chum vại đụn rơm… Tôi vẽ nhà quê không biết chán và không thiết lớn. Tôi nhìn làng quê bằng con mắt chưa trưởng thành, nên cứ trẻ thơ mãi trong nét vẽ quê hương.

4. Nhu cầu thực sự của ta ít lắm. Chỉ có yêu cầu của con mắt người đời dành cho ta mới nhiều mà thôi. “Những con mắt trần gian” đôi khi đưa ra đòi hỏi vô cùng với đánh giá, phán xét phiến diện và thiếu bao dung. Tuy nhiên, có hay không có những mắt nhìn đó, ta vẫn sẽ hạnh phúc nếu ta biết hài lòng. Mỗi người đều có điều kiện, hoàn cảnh, nhu cầu và tiêu chí sống khác nhau, nên không thể đem thước của người này đo vào đời người khác. Nếu cứ chạy theo đòi hỏi của bên ngoài, ta sẽ mệt nhoài và kiệt sức trong sự ngu muội của chính mình.

5. Làm việc giữa ồn ào hỗn độn, tuy không dễ nhưng không quá khó. Thường ta rất hiếm có cho mình nơi làm việc yên tĩnh khi ở không gian chung của các quan hệ chằng chịt (gia đình, công sở, xã hội…). Ta càng không thể buộc xung quanh im lặng, chỉ có thể điều chỉnh bản thân không bị môi trường chi phối. Mấu chốt chính là nâng cao khả năng tập trung. Đừng bận tâm về những huyên náo và cười nói nhốn nháo quanh mình. Nếu cứ vừa làm vừa hóng chuyện, ta sẽ bị cuốn theo những thứ vô nghĩa. Và rút cục mọi mục tiêu đều dang dở chính bởi vì thiếu tập trung.

Published in: on 10/09/2020 at 11:06 Sáng  Gửi bình luận  

“Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”

Tôi từng bất mãn nhiều lần khi mình giúp đỡ người lạ mà bị họ nghi ngại. Có lần nhặt hộ cà chua rơi cho chị hàng rau, tôi còn bị chị ấy hét lên “không được lấy”, khiến tôi từ người giúp đỡ thành kẻ tội đồ. Đâu thể trách họ, cuộc sống thật giả lẫn lộn, họ nghi ngờ là phải.

Song tôi vẫn nghĩ, thay vì mải nghi ngờ nhau, mỗi chúng ta làm thêm một việc tử tế, thì lòng tin trong mỗi người sẽ được nhân lên. Như Lưu Quang Vũ từng viết: “Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/tại sao cây táo nở hoa/sao rãnh nước lại trong veo đến thế?”.

Published in: on 08/09/2020 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Nói với mình

1. Như tôi biết, quy trình đọc sách được bắt đầu từ đọc thầm -> đọc nhanh -> đọc tưởng tượng -> đọc suy ngẫm.

Theo tôi, trẻ cần được sớm chỉ cho cách đọc thầm thay vì đọc nghêu ngao. Khi đọc thầm, đồng tử nhảy từng bước, mỗi bước ôm gọn một cụm tiếng, giúp con hiểu rõ nội dung đọc. Khi đã biết đọc thầm rồi đọc nhanh, con sẽ phát triển khả năng đọc tưởng tượng với cảm thụ tốt, từ đó phát huy năng lực đọc suy ngẫm.

Nếu đọc đúng cách, theo thời gian, con sẽ hình thành được tư duy thông suốt, giác quan nhạy bén, có quan điểm sống và lối xử sự đúng đắn về sau.

2. Lâu rồi tôi không nói câu “đời là bể khổ” hay “chán đời quá” nữa.

Nếu nghĩ đời là bể khổ là ta đã tự mặc định mình luôn phải đắm chìm trong khổ đau. Đời làm gì ta mà ta phải chán đời. Chán đời là tự ta đưa bản thân vào cảm giác chối bỏ cuộc đời và bị cuộc đời chối bỏ.

Hãy coi chuyến xe đời mình đang trong một hành trình khám phá những điều thú vị. Mọi cảm giác được xem là vui hay buồn đều nằm trong thẩm quyền phê duyệt của chính ta. Chỉ duy nhất ta là người có thể đem vui buồn tới cho mình.

Đời không làm gì ta hết.

3. Bạn đến thành phố nhộn nhịp này để tìm kiếm một cơ may, nhưng càng tìm thì càng mù mịt. Phải chăng kỳ vọng mà bạn đặt ra cho mình quá lớn? Sự mong mỏi phải đạt được thành công như ai khiến bạn gặp nhiều áp lực và cảm thấy kiệt sức. Nhưng nếu bạn đến thành phố này trong tâm thế khám phá, học hỏi, trải nghiệm những điều thú vị với nhu cầu vừa đủ và kỳ vọng bớt đi, thì mọi thứ có lẽ đã dễ thở hơn. Bạn than thành phố bụi bặm bon chen, là vì còn một mặt đẹp đẽ yên bình khác của thành phố thì bạn chưa bao giờ màng tới.

4. Trong nghệ thuật, sự sáng tạo nóng vội sẽ làm tan vỡ tinh hoa và cá tính riêng có của ta. Nóng vội sáng tạo để sớm ra được thành quả chính là một trong những nguyên nhân khiến sự sáng tạo bị trơ lì, hao mòn và han gỉ. Khi ta làm gì đó không vì chính nhu cầu của bản thân và sự thăng hoa của tâm hồn, thì đó chỉ là sản phẩm của sự khiên cưỡng chứ không phải cảm xúc. Phải chăng, bản chất của sáng tạo vội vã chính là: Người có chút ngón nghề cố ý tạo ra một thứ na ná như nghệ thuật trong bầu không khí của sự vô cảm?

Published in: on 08/09/2020 at 7:10 Sáng  Gửi bình luận  

Đôi lời 120 chữ

1. Hiện nay, nhiều người tham gia giao thông đang từ chối sử dụng một chiếc mũ bảo hiểm đạt chất lượng. Họ đội chỉ để đối phó với CSGT, nên mua đại chiếc mũ lề đường mỏng như bánh tráng.

Có một sự không may, ngày nào đó, chiếc mũ “bánh tráng” được thử sức trong vai trò bảo vệ cái đầu chủ nhân.

Cú ngã kinh hoàng, chiếc mũ vỡ tan. Bộ óc khỏe mạnh đang chạy ro ro với bao dự định… bỗng nhiên… im bặt.

Đội mũ vẫn tổn thương sọ não khi ta đội không vì chính ta. Người thiệt hại, chủ nhân chiếc mũ. Chịu tổn thương, người thân của họ.

Còn chiếc mũ? Vô can.

2. Ai cũng biết thời gian là vô giá, một đi không trở lại. Nhưng ta thường quên đi điều ấy nên rất phung phí thời gian. Ta nghĩ thời gian là miễn phí và thênh thang phía trước nên đủng đỉnh. Có người còn dùng cụm từ “giết thời gian” để chỉ thời gian thừa thãi chả biết làm gì. Thời gian chả sợ ai đuổi và giết, nó tự trôi, nhanh lắm. Nhưng nếu ta biết sử dụng thời gian có nghĩa, thì thời gian chính là biến chuyển trong sự đọng lại. Thời gian trôi đi, thành quả hiện ra. Thời gian lùi xa, niềm vui ở lại. Hãy tận dụng thời gian, đừng tìm cách giết chúng.

3. Đôi khi buồn, ức chế hay bất lực,… bạn khóc. Nhiều người nói, việc gì phải khóc, khóc có giải quyết được đâu. Có thật là khóc không giải quyết được gì?

Nghĩ theo hướng tích cực, chảy nước mắt là một tín hiệu tốt. Khi nước mắt tuôn rơi, bạn đã bung trào được cảm xúc kìm nén trong lòng, giải tỏa hết những gì đang chất chứa.

Nước mắt là phản ứng nhạy bén, chứng tỏ bạn không bị chai lì, thờ ơ với thực tại. Cho thấy sự nhạy cảm, trẻ trung trong tâm hồn và trái tim của bạn.

Bạn không việc gì phải xấu hổ khi mình rơi nước mắt, kể cả trước đám đông.

4. Bữa trước chồng tôi mang về một chú chim non bị gãy chân khi gặp nó nằm giữa đường. Anh đã bế nó vào để ở bồn cây vì sợ xe cán phải, nhưng chiều về vẫn thấy chim nằm đó yếu ớt, nên mang về chăm để khi chim khỏi thì thả bay. Anh cho nó uống nước, ăn cơm, hạt cơm to hơn cái mỏ. Chị cả bảo cậu em, để nó ngủ nhiều sẽ lành vết thương, nói khẽ cho chim ngủ. Chiều hôm sau tôi đi làm về thì… chim đã chết. Tôi buồn, nhưng con gái thì nói: Ít nhất trước khi chết nó đã nhận được một sự chăm sóc tử tế mẹ ạ!

Published in: on 08/09/2020 at 7:06 Sáng  Comments (2)  

Tản mạn ngày thu

1. Có tiếng lạo xạo bên tai, một chú chó con đang thơ thẩn trên đám lá khô ven đường. Con đường đất miên man dài. Không gian im lặng. Nơi này, mọi người dường như không làm gì, cứ bình dị sống. Đó chỉ là do cô tưởng tượng, chứ thực tình họ vẫn làm việc như những con người của bao miền đất khác. Có chăng, sự thao tác của họ thong thả hơn. Vì họ được sống gần gũi với cỏ cây, với mây bay la đà và những buổi chiều nhiều sương vây phủ. Có phải vậy không mà trông họ thong dong tự tại hơn những người đang ở nơi inh ỏi còi xe phố thị?

2. Bạn tự ti về một vài điểm trên gương mặt hay cơ thể mình. Bạn lấy làm phiền lòng vì nó không hoàn hảo như ý muốn. Bạn nghĩ mọi người sẽ nhìn thấy các điểm yếu đó rồi chê bai bạn. Bạn mất tự nhiên khi luôn phải tìm cách đậy điệm thứ mình cho là nhược điểm.

Nhưng bạn không hề biết chả ai quan tâm tới những thứ nhỏ bé ấy. Họ chỉ nhìn tổng quan con người bạn, mà ở đó sự tự tin, tươi tắn, vui vẻ mới là yếu tố chi phối thiện cảm họ dành cho bạn. Ai cũng chỉ chú tâm ngắm kỹ mỗi bản thân mình. Bạn không là ngoại lệ!

3. Khi muốn góp ý với ai điều gì, ta cần:

  • Thể hiện sự chân thành, tinh thần xây dựng và sức thuyết phục không chỉ ở lời nói mà cả ở hành động, để góp ý của mình có thể lay động được họ.
  • Thay vì thẳng thừng chê bai điểm yếu, cần khen ngợi điểm tốt trước để động viên họ tiếp tục phát huy. Khi họ đã phấn khởi vì được cổ vũ, ta có góp ý điều gì họ cũng mở lòng ra đón nhận.
  • Giữ thái độ nhẹ nhàng, thấu hiểu và đồng cảm khi đưa ra lời khuyên, để người được góp ý không cảm thấy xấu hổ, tự ái mà phản ứng ngược lại.

4. Chúng ta mắc bệnh hay than vãn mà ít khi làm gì đó cải thiện thứ mình chưa hài lòng.

  • Ta chê khu phố mình sống kém xanh sạch nhưng hiếm khi cầm chổi quét sân, để rác sai chỗ và chẳng trồng cái cây nào.
  • Ta chê giao thông lộn xộn nhưng vẫn vượt đèn đỏ, đi ngược chiều.
  • Ta chê con người vô cảm trong khi chính mình chưa mở lòng chia sẻ với xung quanh.
  • Ta chê đồng nghiệp hay nói xấu nhau mà quên bản thân cũng góp phần vào các câu chuyện vô duyên đó…

Hãy bớt than vãn và hành động thiết thực hơn, bởi “bức xúc không làm ta vô can”*, bạn nhé!


  • Tựa đề cuốn sách của Đặng Hoàng Giang.
Published in: on 08/09/2020 at 7:01 Sáng  Gửi bình luận  

Con Tôn

Hồi xưa nhà tôi có nuôi một con khỉ. Nó tên Tôn. Nó nghịch như quỷ, suốt ngày phá phách vườn tược, leo trèo núi đá, quần thảo cỏ cây. Vườn nhà để khách chụp ảnh mà nó cứ nghĩ là rừng của nó. Thỉnh thoảng hứng lên, nó lén sang nhà hàng xóm phá na, phá chanh khiến họ bực bội hét váng cả vườn, nhà tôi lại phải sang lùa về mệt nghỉ. Nó thích leo lên cây liễu vắt mình đu đưa, liếc lũ chim mải hót trên ngọn tre, lườm lũ cá đánh mông trong lòng nước. Nó thích cầm tay người rẽ ra bắt chấy, mà khổ tay có lông đâu, cứ rẽ rẽ mãi… 🦥

Published in: on 06/09/2020 at 10:05 Chiều  Gửi bình luận  

Việc yêu thích

Tôi nghĩ mỗi người nếu tìm được cho mình một việc yêu thích để làm thì sẽ rất vui.

Việc yêu thích có thể không liên quan đến chuyên môn của bạn và bạn cũng không cần phải giỏi việc đó. Dù là bao nhiêu tuổi bạn cũng có thể bắt đầu một việc yêu thích như thế.

Bạn cũng không cần phải dành quá nhiều thời gian cho nó. Khi nào rảnh thì làm một chút, không áp lực, không đòi hỏi phải có thành quả ngay.

Việc yêu thích giúp bạn thư giãn, quên phiền muộn, bớt nghĩ linh tinh, rèn khả năng tập trung và xây dựng cho mình một nét cuốn hút, độc đáo riêng có.

Published in: on 06/09/2020 at 4:07 Chiều  Gửi bình luận  

Ô cửa sổ

Tôi có thói quen hay ngắm nhìn những ô cửa sổ. Chúng gợi lại cho tôi ký ức tuổi thơ mỗi buổi vịn song cửa đợi mẹ đi làm về.

Tôi thích ô cửa sổ bé xinh với những song thẳng đều đặn giản dị màu nâu hoặc xanh lá. Sẽ là ô cửa có cây dây leo mơn mởn bám cành vào những chiếc song hoà nhã. Là ô cửa nhìn ra hàng sấu già, để mỗi sáng thức giấc, tôi sảng khoái mở toang cửa, đón ánh nắng và không khí thanh khiết của một ngày mới vui tươi.

Cửa sổ là con mắt của ngôi nhà. Mắt nhà, mắt phố, lặng im nhưng nói được bao điều.

Published in: on 06/09/2020 at 4:05 Chiều  Gửi bình luận  

Giá trị

Mỗi người, mỗi ngày đều đang bền bỉ tạo dựng cho mình những giá trị riêng. Song quan điểm về giá trị bản thân ở từng người sẽ khác.

Có người cho rằng giá trị của họ là những thành tựu cá nhân mà họ đạt được. Nhưng có người lại cho rằng giá trị thực chất của một người nằm ở những ảnh hưởng mà họ mang lại (cống hiến được gì thiết thực cho xung quanh, lan tỏa được gì tích cực cho cộng đồng, góp được phần nào nhỏ bé cho cuộc sống tốt đẹp hơn,…).

Còn tôi thì chưa dám nói điều gì to tát cả. Tôi cố gắng làm một người tử tế trước đã.

Published in: on 06/09/2020 at 4:04 Chiều  Gửi bình luận  

Thành công bất chấp

Hầu hết chúng ta đều mong muốn có được thành công, nhất là về tiền tài, danh vọng. Điều này không sai. Nhưng sẽ là sai khi ta bất chấp tất cả để đạt được thành công theo hướng tiêu cực (như khi ta chủ đích tạo ra scandal để nổi tiếng từ tai tiếng).

Hôm nay tôi được đọc một câu của David Orr, đại ý rằng: Thế giới này không cần thêm những người “thành công”. Nó cần thêm những người biết yêu thương, kiến tạo bình an, chữa lành và kể chuyện; những người vui sống ở nơi họ đang sống, đủ can đảm và đạo đức để giúp thế giới trở thành nơi có tình người.

Published in: on 06/09/2020 at 4:01 Chiều  Gửi bình luận  

Đọc sách

📖 Đọc sách thường xuyên giúp ta:

  • Phát huy năng lực tưởng tượng, liên tưởng.
  • Thúc đẩy khả năng sáng tạo, tư duy.
  • Mở rộng vốn từ nói và viết.
  • Tích lũy kinh nghiệm, bài học quý giá.
  • Giảm căng thẳng, tăng trí nhớ.
  • Thêm nhạy cảm, tinh tế và biết thấu hiểu.

📖 Vì việc đọc có ích, hãy để nó trở thành thói quen bằng cách:

  • Đọc thư giãn giữa giờ làm.
  • Đọc thảnh thơi mỗi tối.
  • Đọc nhẩn nha cuối tuần.
  • Đọc từ tốn trong lúc chờ đợi ai.

📖 Và theo năm tháng, việc đọc ấy sẽ làm đầy lên trong bạn không chỉ sự thông tuệ mà còn là cảm hứng sống tươi trẻ lạc quan.


  • Chú thích: Có thể nghe sách nói thay vì đọc sách giấy hay e-book.
Published in: on 06/09/2020 at 4:00 Chiều  Gửi bình luận  

Bỏ FB cá nhân

Một số nguyên nhân khiến tôi bỏ dùng FB cá nhân là vì không muốn tiếp nhận thêm:

  • Những tin tức không cần thiết làm bản thân bị bội thực.
  • Những than vãn, nhiếc móc tiêu cực khiến tâm lý bị ô nhiễm.
  • Những hoạt động cá nhân dày đặc mà tôi không có nhu cầu muốn chứng kiến.
  • Những mời chào mua hàng online khó từ chối.
  • Những đề nghị chúc mừng sinh nhật tự động, kể cả với các ngày sinh tôi muốn/có thể tự nhớ.
  • Những bình luận khen ngợi và like, thả tim vô điều kiện… cho các bức ảnh tôi up, khiến tôi vì sự động viên dễ dãi ấy mà thành ảo tưởng.
Published in: on 06/09/2020 at 3:56 Chiều  Gửi bình luận  

Sau cơn buồn

Sau cơn buồn, bạn có thấy mình rất hoang tàn? Bạn có thấy thương chính mình khi tâm trí bị dày vò, làn da sạm nám, nếp nhăn đầy thêm? Bạn đã không chăm chút được cho bản thân lại còn tàn phá thêm sao? Hãy tập xác định và chấp nhận những thứ đến với mình, đừng để tâm tư bị nhấn chìm vào tận đáy sầu bi. Để được vui vẻ thảnh thơi, hãy thương lấy mình trước đã. Hãy để hôm nay là dấu mốc mà bạn từ chối tiếp nhận muộn phiền và lo lắng. Uống nhiều nước, hát nghêu ngao, làm việc hăng say, hào phóng nụ cười… bạn sẽ trẻ trung hơn nhiều đấy!

Published in: on 06/09/2020 at 3:55 Chiều  Gửi bình luận  

Những lát cắt mùa thu

1. Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi chính là mùa thu. Khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây, và nắng chan hòa sáng tươi trên những mái nhà lô nhô trong thành phố. Những ngày trời trở lạnh, người ta quàng chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta khoác chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta thèm bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta thèm một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong. Thế là người ta đi ra phố, hòa vào nhịp đời xôn xao, tận hưởng chút heo may mong manh chẳng mấy nữa sẽ âm thầm tan biến.

2. Giữa những đốm mây bạc và cơn gió sớm của một ngày thu chín, tiếng trống trường vang rộn làm sực tỉnh cả đám cỏ xanh ôm quanh bồn hoa rực rỡ. Mùa tựu trường đã đến! Từng ô cửa sổ mở toang đón nắng. Bàn ghế xôn xao loan tin về thời khắc chúng mong đợi bao ngày hè. Bảng đen phấn trắng đã sẵn sàng để lắng nghe tiếng nô đùa của học sinh, tiếng giảng bài của thầy cô giáo. Nếu đến trường vào ngày khai giảng, lòng bạn sẽ ngân nga một khúc nhạc vui tươi khi được tắm trong không khí rộn ràng của những bóng áo trắng học trò tinh khôi và tươi mới.

3. Trăng thu cho ta cảm giác thanh khiết bình yên. Trăng mỏng manh, vàng nhạt và hơi ngả xanh. Trăng tràn trề rọi qua từng tán dương xỉ bên bờ tường ẩm rêu, tạo nên những bức tranh thiên nhiên sinh động vẽ bằng ánh sáng. Trời đêm bao la huyền ảo, con người như được giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên.

Trăng phố chẳng có được không gian để tỏa sáng vằng vặc như trăng quê. Nhưng trăng biết rằng người đi xa vẫn nhớ bóng trăng in trên nền trời lô nhô mái ngói, kiêu hãnh nhà cao tầng, trong vắt mặt hồ, trải dài trên từng con đường lá me lá sấu những đêm thu.

4. Cơn mưa đầu thu khi ào ạt lúc rả rích. Những sợi mưa thả mành từ không trung xuống mang theo bao gửi gắm của thiên nhiên. Trong cơn mưa, cây cối nghiêng nhẹ lá cành, rung rung dưới những hạt nước lúc mau lúc thưa. Mưa tưới cho đất ẩm để mầm non đâm chồi, cây xanh lớn ngọn. Mưa làm dịu oi nồng, mát mẻ không gian. Mưa gột rửa bụi bặm phố phường, xả trôi đi muộn phiền lưu cữu. Để rồi sớm mai thức giấc, ta được đón ánh mặt trời ló rạng trong không gian sạch tinh đã được mưa tắm gội từ đêm trước. Cơn mưa đi qua, những điều trong veo ở lại.

5. Cô đẩy khẽ cánh cửa bước vào sân nhà. Đã lâu cô không về, nhưng cảnh sắc nơi đây không có gì thay đổi. Bà chắc đang đi chợ. Cô ngồi xuống bậc thềm, hướng mắt ra ao nhà. Màu nước xanh sẫm với những chiếc lá súng trải đầy trên mặt ao. Khoảng tường cũ xum xuê những tán dương xỉ và vạn niên thanh. Dưới chân cô, khóm hồng lúp xúp xòe bung những nụ hoa tươi tắn. Phía xa, lũ mười giờ khoe sắc bên những khóm bạc hà, mùi tàu và lá lốt… Không gian đầu thu trong lành thanh vắng khiến những kỷ niệm ấu thơ trong cô cứ ùa về rõ nét xao động.

Published in: on 06/09/2020 at 3:52 Chiều  Gửi bình luận  

Tranh tự động

Một dạo, tôi hay nhận được link bạn bè chia sẻ về việc có thể biến ảnh thành tranh trong tức khắc. Tôi không hào hứng mở vì không thích thứ vốn mang đậm dấu ấn cá nhân như tranh vẽ, bỗng một ngày F5 là ra hàng loạt. Tốt chứ, khi bất kỳ ai, chỉ cần thao tác đơn giản, là có ngay bức tranh của riêng mình. Nhưng tôi e ngại với sự hoàn hảo, nhanh nhạy bằng công nghệ như thế (các phần mềm vẽ là phạm trù khác). Khi tất cả đều làm ra tranh với thao tác giống hệt nhau, nghệ thuật sẽ không còn là những rung cảm có thể chạm tới tâm hồn.

Published in: on 05/09/2020 at 10:54 Chiều  Gửi bình luận  

CÁI VỈA HÈ

(Phạm Thùy Dung, báo Xây Dựng, 25/11/2008)

https://baoxaydung.com.vn/cai-via-he-10588.html

Nhân tiện ông bạn tôi về nước, tôi dẫn ông đi lòng vòng phố phường Hà Nội để ôn lại những kỷ niệm xưa. Gửi xe ngay đầu Ngọc Khánh, chúng ta bắt đầu hành trình của một ngày dài cuốc bộ lang thang phố. Ông bạn tôi hình như hơi hẫng. Có lẽ ông chờ đợi một cảm giác bình yên hơn khi đi trên những vỉa hè mà trong ký ức ông còn nguyên một sự tĩnh lặng trong lành.

Làm gì có chuyện đó. Ký ức đã xa lâu lắm rồi. Vỉa hè của chúng ta giờ đã mang thêm nhiều chức năng khác. Đâu chỉ đơn giản là khoảng lặng nối đường với nhà. Là chốn dừng chân của khách bộ hành cần ngơi nghỉ. Là lối gạch êm đềm của những đôi tình nhân thung thăng dạo bước. Hay bến đỗ của những chiếc lá mùa thu buông rơi theo gió… Vỉa hè giờ đã có trên mình nó những âm thanh cuộc sống náo động và hỗn loạn.

Tiếng hàng quán í ới mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi đầu tối hay mỗi đêm khuya khoắt. Tiếng xe cộ lích kích gửi từng hàng dài bên tiếng hét giá đổi vé trời ơi của mấy anh trông xe dù và không dù. Tiếng bảng hiệu đặt xuống chình ình, đè nén từng phần khuôn mặt vỉa hè đã không còn mịn màng bởi dấu tích thời gian. Tiếng ghế đẩu, hộp xốp, thúng mẹt rì rầm dưới lòng những hoa những quả ngất ngưởng bóng mịn thuốc sâu, thuốc ủ. Tiếng phóng xe rầm rập của những dòng xe vượt tắc tranh thủ lao lên cho chóng cho kịp những cuộc hẹn bất tận. Tiếng lục xục của xẻng của xà beng hòa cùng tiếng buôn chuyện của những tốp công nhân làm đường hết ngày này qua tháng nọ…

Vỉa hè thành nhà bếp hỗn tạp. Vỉa hè thành xưởng sản xuất bất đắc dĩ. Vỉa hè thành triển lãm ô hợp. Vỉa hè thành hội trường của những kiếp lông bông. Vỉa hè thành cái chợ ồn ĩ vô tổ chức. Vỉa hè thành cái giường không chân cho những mảnh đời đói bước lỡ thì. Vỉa hè là quán cà phê cho những cái mông bệt bê bết cả ngày buôn dưa lê dưa hấu. Vỉa hè thành cái sọt rác chất chứa mọi thứ nhăng cuội của thế gian. Vỉa hè thành chợ vật liệu xây dựng ngổn ngang gạch cát. Vỉa hè là cái nhà tiêu bất đắc dĩ cho những vòi nước không có khả năng kiềm chế bản thân hay không muốn bỏ ra một hai nghìn để mua lấy sự kín đáo cho chính cái mặt khó ưa của mình…

Vỉa hè thuộc về cộng đồng. Có thể có những góc được trưng dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy nhiên cái chức năng chính là dành cho người đi bộ vẫn phải được coi trọng và đưa lên hàng đầu. Việc đề xuất có một Công ty chuyên quản lý kinh doanh, khai thác vỉa hè đô thị để chúng được sử dụng hợp lý và phát huy tốt nhất công năng cũng là ý hay. Tuy nhiên cần một kế hoạch dài hơi, tỉ mỉ và trên hết là một tấm lòng, một tình yêu thực sự với Hà Nội, để giữ lại được nét thơ, nét hào hoa của thành phố sắp 1.000 (giờ là 1.010) năm tuổi.

Published in: on 05/09/2020 at 12:23 Chiều  Gửi bình luận  

Hàng rong chợ dù

Gần nhà tôi có một cái chợ dù. Chợ gây cản trở giao thông nên cần dẹp bỏ. Song thật mâu thuẫn khi một ngày đi qua lối ấy thấy trống trơn bán mua í ới. Gió vẫn thổi, nắng vẫn trong, chỉ có cá tôm vịt gà rau củ là im tiếng. Họ, những người bán hàng thiếu trật tự đã dạt sang đường mới, vào chợ hay chuyển nghề khác ổn định hơn? Đúng là hàng rong gây phiền cho phố, nhưng Hà Nội nếu vắng họ lại cảm thấy mất đi một phần ký ức, hình hài của đất Kẻ chợ. Và những số phận ấy sẽ đi về đâu trên đường đời lắm nỗi mưu sinh?

Published in: on 04/09/2020 at 10:35 Chiều  Comments (10)  

Tranh thơ Winlinh

Ngày càng say mê vẽ, cứ có bút trong tay là vẽ thôi.

Published in: on 03/09/2020 at 5:15 Chiều  Gửi bình luận  

120 chữ

1. Trong sáng tác, tôi tối kỵ việc ăn cắp bản quyền. Tuy viết, vẽ, chụp chưa bằng nhiều người, nhưng tôi không lấy của ai biến thành của mình; không vì khao khát được tung hô mà đánh đổi danh dự cá nhân. Tôi không đăng bài copy mập mờ giấu nguồn để người đọc nhầm tưởng, vì tôi đâu được lợi gì từ sự mập mờ ấy, thậm chí còn mất uy tín nếu bị phát hiện. Khi đăng trích dẫn, tôi dùng ngoặc kép, ghi tên tác giả để thể hiện sự nghiêm túc, trung thực và tự trọng của bản thân. Tôi cho đó là điều cốt lõi của người làm lao động sáng tạo thực sự.

2. Kể từ khi dậy sớm, tôi thấy mình được sống thật dài. 5:20 tôi mở mắt không cần chuông báo thức. Đầu tiên, tôi dành ra 2 phút nhớ lại giấc mơ đêm qua. Sau đó, tôi xuống giường, thong dong mở nhạc, pha cốc nước ấm và từ tốn uống. Tiếp đến, tôi làm mấy việc cá nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Sau khi tắm mát, tôi nhẹ nhõm khoác lên mình bộ đồ đi làm. Lúc này, mọi người mới lục tục trở dậy, trong khi tôi thì đã xong xuôi. Dậy sớm đã cho tôi khoảng lặng quý giá, để thêm sảng khoái, minh mẫn bước vào ngày mới thênh thang.

3. Trước tôi hay than vãn về hình thức mình vì còn đôi điểm chưa ưng (mặt gầy, chiều cao khiêm tốn…). Sau tôi hiểu, ai cũng có điểm mạnh cả. Tôi gầy mặt nhưng tươi tắn hay cười, chiều cao chừng mực nhưng ba vòng tạm cân đối. Khi nhìn mình lạc quan, tôi thấy yêu bản thân hơn. Tôi lành lặn về cả thể chất lẫn tinh thần, có gia đình, bạn bè, công việc và được sống với đam mê. Dần dần tôi chẳng tìm được lý do gì để không hài lòng về mình nữa. Nhìn vào những ưu điểm đã giúp tôi có được suy nghĩ và hành động tích cực, từ đó sống vui.

4. Hoàng hôn là khoảnh khắc của một ngày đang dần qua khi mặt trời sắp tắt. So với bình minh của khởi đầu, hoàng hôn ẩn chứa lặng lẽ, lùi xa và kết thúc. Là do ta tự mặc định như thế, thậm chí còn đem ví hoàng hôn với một giai đoạn của tuổi tác, rồi gọi đó là tuổi xế chiều. Thực tế, hoàng hôn đâu khác bình minh, nó bị ta gán cho một trạng thái cố hữu đó thôi. Giống như tâm hồn, vốn đâu thay đổi mà không dưng lại bị phân biệt đôi tám với tứ tuần. Hãy ngừng định kiến, để phá vỡ sự mặc định vô hình đầy cố chấp ấy đi!

5. Nắng mùa hạ vàng sậm, giòn tan, cháy bỏng hết mình. Cỏ cây được thức sớm bởi nắng rọi. Không gian được hong khô nhờ nắng chiếu. Nỗi buồn tan nhanh khi nắng lên. Tôi thích nắng, vì nắng đem tới cho đời ánh sáng, sức sống, sự rạng rỡ và tươi vui. Nhưng nắng cũng khiến người lao động đổ mồ hôi, tốn sức khi buộc phải làm việc trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Nên nắng ơi, dẫu đang miệt mài thắp bóng, xin đôi lúc dịu lại cho mát mẻ con người và nhường chỗ cho mưa rơi xanh ngát cỏ cây. Để mỗi khi hạ về, ta còn muốn níu hạ ở lại thật lâu.

6. Mỗi ngày mở mắt ra, có bao nhiêu thông tin vui buồn, xấu tốt ập tới. Song tiếp nhận chúng thế nào tùy thuộc vào chính ta. Hãy chủ động từ chối tiếp nhận những tin độc hại cho bản thân. Tin bẩn ở khắp nơi, chỉ cần lơi lỏng tâm trí chút thôi, rác sẽ tràn vào ồ ạt. Hãy ngăn chặn chúng từ đầu ngõ bằng cách không follow các trang thiếu uy tín, kém văn hóa. Không tò mò hóng chuyện và để mắt bị cuốn theo các dòng tin câu like, câu view. Đời sống là của mình, do mình tự tạo, hãy tạo nên một đời giản đơn, trong lành và vui tươi bạn nhé!

Published in: on 01/09/2020 at 10:09 Chiều  Gửi bình luận  

VẼ HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mấu chốt để vẽ hoa hướng dương là sự tỉ mỉ để vẽ nhụy và cánh. Không cần phải chính xác về độ dài hay tròn, nhiều hay ít của cánh hoa, chỉ cần vẽ đúng khuôn hình cơ bản thì kiểu gì người xem cũng nhận ra bạn vẽ hoa hướng dương chứ không phải là hoa nào khác. Nếu tô màu thì chỉ cần 4 màu cơ bản là màu xanh cho lá, màu vàng – nâu – đen cho hoa.

Published in: on 31/08/2020 at 2:01 Chiều  Gửi bình luận  

Làm tóc là trời mưa

Ơ cứ hôm nào tôi đi làm tóc thì trời lại mưa to. May một năm làm tóc có 1.5 lần thôi không có thì lụt lội suốt ấy.

Ảnh chụp lúc ăn rằm nhà bố mẹ xong uống 2 lon bia không còn son môi
Mạng nhện chăng đầy đầu
Published in: on 30/08/2020 at 7:39 Chiều  Gửi bình luận  

Thứ 7 của tôi

Published in: on 29/08/2020 at 6:47 Chiều  Gửi bình luận  

PHỐ HÀ NỘI VÀ NHỮNG BÁC THỢ RONG

(Phạm Thùy Dung, Heritage, 2015)

Một ngày nào đó, thành phố này phải thuê những người bán hàng rong để họ tái tạo lại lịch sử” (Chua Beng Huat – Giáo sư Đô thị học của Singapore).

1. Chúng tôi ngồi bên nhau dưới những tàng cây thấp nơi góc phố Lý Thường Kiệt lưa thưa nắng. Từng ngày ấm tan dần theo sự chảy trôi của mùa, nên có chút hưng hửng hiếm hoi là phải ra phố hong cho khô ảm đạm. Không phải lời rao trầm đều mà chính là tiếng quay kin kít từ vòng bánh xe mòn rạt của chú thợ mài dao đã kéo chúng tôi ra khỏi sự buồn tẻ. Thứ âm thanh vô tư ấy khiến con phố trở nên tươi tỉnh hơn giữa cơn lạnh biếng lười.

Nghe có tiếng gọi với từ một quán cơm nhỏ, chú thợ chao nhẹ ghi-đông và nhấc gọn chiếc xe lên vỉa hè. Chú vui vẻ nhận dao từ tay người phụ nữ trung niên rồi gỡ chiếc làn cũ phía sau yên xe xuống. Đồ nghề đơn giản chỉ có vài viên đá mài hình chữ nhật màu ghi xám, chổi sơn, chai đựng cát, khăn cũ, xô nước nhỏ cùng chiếc ghế gỗ đã nẻ đầy những nếp nhăn. Trước khi mài, chú kiểm tra tình trạng dao bằng đường miết tay rất mịn với cái nhìn chăm chú của một mắt thợ lành nghề. Lưng cong xuống, đầu gối ép sát ngực, mắt hồ như không chớp, con dao sau những đường lướt tay nhanh nhẹn mỗi lúc một sáng hơn. Mài cho đến khi lưỡi dao mỏng như một vệt gió sớm, chú mới chịu dừng.

2. Phố Nguyễn Đình Chiểu trở nên thi vị hơn khi có hai bác thợ gỗ dừng xe đợi khách bên gốc cây già. Hai bác thợ như đã ở đó từ ngàn năm, cười nụ cười quen, làm việc làm hiền. Bác thợ trẻ thường mặc áo màu xanh lá và chở theo thùng gỗ đồ nghề bằng lứa Dream đời đầu nứt một phần yếm trắng. Bác thợ già hơn, tóc đã bạc quá nửa, đi chiếc xe đạp dã chiến treo trên dóng chiếc túi bằng cao su to bản với những đường vân chéo nổi cuộn.

Người dân trong khu phố nói, bác thợ già là một trong những thợ gỗ rong lành nghề nhất Hà Nội. Đồ nghề của bác không quá cồng kềnh, nhưng khi vào sửa cho nhà ai thì cần gì cũng có. Dùi, khoan, cưa, đục, bào, thước thợ, dạo tiện, dao phay và cả những chiếc đinh gỗ,… đều ở hết trong túi ấy. Bàn sứt góc, ghế gẫy chân, cửa long bản lề… được bác tỉ mỉ nâng niu, thao tác kỳ công như người ta tôn đình, tạc tượng. Trong từng đường bào hay mối chêm cho các đường gãy vỡ, bác thợ như người nghệ sĩ, phục hồi những hao khuyết của đồ vật bằng tận tụy say mê. Mặc cho những lọn sóng bào đùn lên phủ đầy chân hay từng khoảng bụi gỗ xoay tít rụng trắng quần, bác thợ chỉ quan tâm làm sao để các đường ghép, khớp nối, mối đóng được khít khao mà thôi.

3. Lương Văn Can, một chiều ồn ã như bao chiều. Bác thợ khóa già tỉ mẩn mài từng chiếc khóa nhỏ. Tiếng rì rì của máy mài, tiếng sàn sạt của ngọn chìa miết trên đá cùng khói sắt và những tia nước ấm lẫn vào những náo nức còi xe. Ngón tay nắn nót, ánh nhìn thật sâu, để mỗi khía răng cưa lượn vào nhô ra của chìa phải chuẩn từng micrômet. Chăm chú mài chìa tra khóa, chiếc kính lão cứ chễ xuống mũi để lộ nếp hằn sâu giữa hai chân mày bác thợ. Những vòng khóa treo trên chiếc cột tre kết vòng đều đặn, xòe ra như những bông hoa mùa nở rộ. Thật hơn, nó như chiếc vòng của cô gái vùng cao xuống hội đang tỏa ra trăm nhánh bạc đầy kiêu hãnh.

Bác thợ khóa từng nói, với công việc này, kỹ năng chỉ là một phần, cần hơn là cái tâm trong nghề và sự nhạy bén để phân biệt được đâu là khách thật, đâu là kẻ xấu. Nên giữa lúc làm khóa, bác rất chịu khó trò chuyện với khách, một trong những cách khá tốt giúp bác suy xét và lắng nghe mách bảo của cảm nhận mình. Lọt giữa biển hiệu hào nhoáng, đồ chơi rực rỡ sắc màu, mì trứng bánh gối thơm tho, góc khóa nhỏ của bác như một nét chấm phá rất riêng cho phố… Một chiều nào bạn tôi qua đó, hãy nhớ ghé xem bác thợ đánh chìa.

———

Những người đàn ông thô mộc – những người thợ rong điềm đạm ấy vẫn ngày ngày chở êm đềm vào chốn kinh kỳ kẻ chợ. Họ làm việc đơn giản để mưu sinh, nhưng trong khoảnh khắc xôn xao của cảm xúc, tôi bỗng nhận thấy, có dư âm trong những việc thường ngày. Như Lưu Quang Vũ từng viết: “Không hình dáng vẫn nhận ra ngọn gió/ Khi ngàn cây bỗng lật lá sang chiều”. Họ tưởng rằng mình lẫn chìm trong phố, nhưng thật ra lại là một phần rất sâu của phố, thậm chí đã thành một nét văn hóa không thể tách rời.

Thật thi vị khi những người thợ rong không hề biết họ chính là nét chấm phá đầy hồn phách cho bức tranh đô thị đang ngày một vắng đi những dáng vóc nguyên sơ. Giấu đi những vui buồn giêng hai mùa màng tỉnh lẻ, mặc cho những bụi bặm phố phường vô tâm tràn lấp, họ đi qua những góc phố đông, dừng lại làm công việc nhỏ bé với tất cả sự tận tâm. Những con mắt xung quanh, nhờ có họ, bỗng được nảy thêm những nhánh cây đời vui tươi xanh ngát.

https://heritagevietnamairlines.com/pho-ha-noi-va-nhung-bac-tho/

Published in: on 29/08/2020 at 9:31 Sáng  Comments (3)  

Niềm vui mỗi ngày

Published in: on 28/08/2020 at 2:13 Chiều  Gửi bình luận  

VẼ BÔNG BỒ CÔNG ANH

Hoa bồ công anh vẽ rất đơn giản. Chỉ cần vài đường kẻ và vài nét cong là ra được hoa bồ công anh rồi. Khi vẽ các đường cong cong của sợi hoa, tay bạn thả lỏng để đưa bút cho mềm và bay nhé!

Published in: on 27/08/2020 at 10:30 Sáng  Gửi bình luận  

VẼ CON CHIM NGỘ NGHĨNH

Nếu bạn chưa bao giờ vẽ, thì vẽ một con chim cũng cần làm các bước như học sinh lớp 1 nối đường thẳng và vẽ hình tròn. Chưa thể vẽ một con chim như thật thì hãy vẽ một con chim ngộ nghĩnh! 🐦

Published in: on 26/08/2020 at 9:18 Sáng  Gửi bình luận  

Ngủ ngon bạn nhé!

Vừa vẽ rồi viết một bài thơ ngắn xíu dặn mọi người đi ngủ sớm, mà giờ mình còn lọ mọ chưa lên giường. Ngủ ngay và luôn nào bạn Winlinh! Chúc mọi người ngủ ngon nhé!

Published in: on 25/08/2020 at 10:35 Chiều  Gửi bình luận  

VẼ BÔNG CÚC

Có nhiều bạn inbox hỏi về cách vẽ đơn giản mà mình hay vẽ. Bình thường mình không mấy khi dùng chì để vẽ nháp hoặc kẻ khung. Nhưng mình nghĩ ai chưa bao giờ vẽ, tay chưa mềm thì có thể bắt đầu bằng một chiếc bút chì và vẽ khung ra cho dễ định hình.

Nay mình mở một mục hướng dẫn vẽ các hình cơ bản dành cho người chưa bao giờ vẽ. Hy vọng sẽ giúp ích cho ai muốn học vẽ để làm vui thêm cuộc sống của chính mình.

Published in: on 25/08/2020 at 7:17 Chiều  Comments (4)  

Thinking about nothing

Published in: on 25/08/2020 at 1:47 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ tích cực, làm vui vẻ

Tôi thích cuối tuần vì tôi được nhẩn nha dọn dẹp nhà cửa. Bởi tôi xem việc dọn dẹp là niềm yêu thích, nên khi dọn nhà tôi thấy rất thư giãn. Mỗi khi bỏ được thứ gì đi tôi thấy người lại thêm nhẹ bỗng và khoan khoái. Sau khi dọn dẹp xong, tắm gội sạch sẽ, nhìn ngắm không gian tĩnh lặng và tươi mới, cảm thấy thư thái vô cùng.

Published in: on 23/08/2020 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  

CUỐN SÁCH HỮU ÍCH CHO NGƯỜI HỌC VIẾT


A Writer’s Coach (Huấn luyện viên của người viết báo) – Jack Hart

Tôi được tặng cuốn sách này từ năm 2008. Cảm nhận đầu tiên khi cầm cuốn sách là vẻ bề ngoài với cách trình bày hiện đại, gam mầu vàng đen trầm ấm, bìa láng mờ, khổ 16×24 với 407 trang. Ít có cuốn sách nào tôi lại thích từ cách trình bày bìa cho đến font chữ như vậy, rất thoáng và dễ đọc. Và tôi đã chép lại những ý hay trong sách để lưu lại. Có thể cần cho ai đang muốn theo đuổi việc viết.

– Bạn có thể chờ cho đến khi có cảm hứng, sau đó bạn phải chống gậy mà đi (Jack London).

– Kẻ siêu nhân có thể băng qua tòa nhà cao tầng bằng một cú nhảy duy nhất, nhưng một nhà báo giỏi mà tôi từng biết đã phải ngồi trước bàn phím máy chữ để viết một dòng. Rồi viết một dòng nữa, và một dòng nữa…

– Hễ nắm chắc chủ đề thì từ ngữ sẽ tuôn ra (Cato the Elder).

– Thói quen làm việc của tôi thật đơn giản: suy nghĩ thật lâu và khi viết thì chóng vánh (Ernest Hemingway).

– Không có gì thúc đẩy những ý tưởng bằng việc bạn đặt tay lên bàn phím máy tính.

– Để ra thêm vài phút và đi một con đường khác từ nơi làm việc về nhà. Cố gắng tìm ra càng nhiều những con đường đi về khác càng tốt.

– Chúng ta dựa vào câu mở đầu để làm bật lên những nhịp điệu bí ẩn, những nhịp điệu này sẽ thúc đẩy phần còn lại của câu chuyện, sáng tác ra những đoạn theo một trật tự đúng đắn. Và giống như một cuộc thử thách khác, đôi khi nó hoạt động tốt (Bob Baker).

– Khi bạn sẵn sàng viết, điều bạn cần không phải là câu mở màn thật hoàn thiện hoàn mỹ, mà là một toát yếu rõ ràng về chủ đề bạn định viết.

– Điều quan trọng là phải luôn luôn phải có một toát yếu về chủ đề ở trong tay.

– 5 cách thức để giải tỏa nỗi đau viết lách: 1. Trước hết là phải suy nghĩ, sau đó mới viết; 2. Nói ra những ý định; 3. Thu hẹp chủ đề của bạn lại; 4.Viết nguệch ngoạc; 5. Viết toát yếu của chủ đề bản viết.

– Viết một cách thoải mái, càng nhanh càng tốt để đưa chúng lên mặt giấy. Không sửa chữa hoặc viết lại cho tới khi toàn bộ bài viết đã xong xuôi. Việc sửa lại trong khi viết thường gây ra sự ngừng trệ, không tiếp tục viết tiếp được (John Steinbeck).

– Cấu trúc là tất thảy (Paul Johnson).

– Vĩ đại là nghệ thuật bắt đầu, nhưng vĩ đại hơn là nghệ thuật kết thúc (Thomas Fuller).

– Những từ dùng đúng chỗ mạnh biết bao.

– Trách nhiệm của người viết là duy trì tính mạnh mẽ của ngôn từ và tính mạnh mẽ của trí tưởng tượng (Carlos Fuentes).

– 5 cách đề bài viết thêm mạnh mẽ:

  1. Tìm những động từ hành động.
  2. Tránh những tiếp tố yếu.
  3. Nên dùng thể chủ động.
  4. Ít dùng từ thêm vào.
  5. Hãy dũng cảm.

– Nếu bạn muốn sắc sảo thì phải viết ngắn gọn; vì với những từ ngữ như những tia nắng – càng cô đọng bao nhiêu thì càng nóng bỏng bấy nhiêu (Robert Southey).

– Một câu văn không được có những từ không cần thiết; một đoạn văn không được có những câu văn không cần thiết, cũng vì lý do đó mà một bức tranh không được có những nét vẽ không cần thiết, và một chiếc máy không được có những phụ tùng không cần thiết (William Strunk).

– Câu văn hay như một tấm kính cửa sổ (George Orwwell).

– Một lạng thí dụ có giá trị hơn một cân những từ chung chung (Henry James).

– 5 biện pháp nhanh chóng để viết rõ ràng hơn: 1. Đọc thật to bản viết nháp của bạn; 2. Thêm vài dấu chấm câu vào; 3. Xác định ngôn từ; 4. Hãy suy nghĩ về văn cảnh; 5. Gắn những đại từ của bạn vào.

– Người viết là người làm nghề âm nhạc (Don Murray).

– Từ ngữ dùng đúng sẽ có hiệu quả, nhưng không có từ nào hiệu quả bằng việc dừng lại đúng lúc (Mark Twain).

– 5 biện pháp làm cho bài viết thêm nhịp điệu: 1. Lắng nghe nhịp phách và ngữ điệu.

  1. Tìm kiếm điệp âm.
  2. Cân bằng những câu văn của bạn.
  3. Đa dạng độ dài của câu và đoạn văn.
  4. Kết thúc bằng một tiếng vang lớn.

– Bạn phải kể chuyện để có câu chuyện (Ken Metzler).

– 5 cách để đưa mọi người vào bài viết của bạn:

  1. Kể chuyện để tạo ra câu chuyện.
  2. Quan sát để có những hình ảnh mang ý nghĩa.
  3. Tìm kiếm những mẩu chuyện nhỏ, nhưng lại thể hiện nhân vật.
  4. Trích dẫn có chọn lọc.
  5. Các nhân vật trò chuyện với nhau.

– Không có chủ đề nào buồn tẻ cả. Chỉ có những người viết buồn mà thôi (Mencken).

– Người nghệ sĩ đã lựa chọn chủ đề, chỉ rút ra những chi tiết thể hiện tính cách và giá trị cho chủ đề đó của mình… anh ta sẽ loại bỏ tất cả những thứ còn lại và gạt nó sang một bên (Guy de Maupassant).

– Dù bạn muốn nói điều gì thì cũng chỉ có một từ để thể hiện nó mà thôi, nhưng đó là một từ làm cho nó vận động, một tính từ chỉ phẩm chất của nó (Gustave Flaubert).

– Bạn nói về điều đó càng giản dị bao nhiêu, thì nó càng hùng hồn bấy nhiêu (August Wilson).

– Trong số các nghệ sĩ, trang bị của người viết là thứ khó với tới nhất – đó là ngôn ngữ mà chúng ta ít nhiều đều sử dụng, một chút kiên trì đối với ngữ pháp và chính tả, những cuộc phiêu lưu thường thấy của những gã khờ (John Updike).

– Bạn có thể nhúng một ngón chân vào việc viết chuyên nghiệp theo nhiều cách. Nếu kinh nghiệm hấp dẫn bạn, một con dốc dần dần dẫn bạn ngày càng đi sâu thêm vào công việc viết lách.

– Sự tinh thông không phải là điều bí hiểm được giữ kín, mà là sự chinh phục của tay nghề từng bước một.

Published in: on 23/08/2020 at 9:07 Sáng  Gửi bình luận  

Suy tư 120 chữ

1. Ta hay coi đau khổ là điều không mấy tốt đẹp nên luôn muốn né tránh. Nhưng chính đau khổ lại đem cho ta nhiều trải nghiệm và nhận ra. Chưa đau khổ thì chưa hiểu được giá trị của bình yên và hạnh phúc. Nội tâm cũng không có được sự điềm đạm và biết thấu cảm. Lại càng không hiểu được ý nghĩa thực sự của đời thường đơn giản mình đang có. Không ai mong đau khổ, nhưng nếu nó đến, chẳng cần vội vã xua đuổi nó đi. Thả lỏng tâm trí, mở lòng với nỗi đau cho tinh thần đằm dịu lại. Biết đâu khổ đau sẽ nói lời từ biệt sớm hơn ta tưởng.

2. Nhiều khi ta thấy lý trí, tình cảm và ý chí có sự mâu thuẫn. Song thực ra ba yếu tố ấy đồng điệu và tương tác. Tình cảm (cảm xúc) dẫu khó nắm bắt nhưng lý trí (tri thức) mà nhận thức đúng thì con tim có lạc lối cũng sẽ sớm quay về. Còn ý chí (nghị lực, trí lực…) sẽ lựa chọn hành động sau những phân tích và đấu tranh. Con người là sinh thể phức tạp, rất khó để điều chỉnh cho nội tâm và hành động thuận hòa, nhất quán. Nhưng cuối cùng, lý trí vẫn là người dẫn đường bền bỉ, đưa ta đi đúng hướng, dẫu đường đời thì rất gian nan.

3. Thế gian này rộng lớn là bao, hay chỉ hẹp bằng cái nhìn của ta ra đời sống? Phải, ta đâu nhìn thế gian như vốn có, mà ta chỉ nhìn thấy cái muốn nhìn và bỏ qua cái chẳng bận tâm. Thế gian mà ta “cho là” không phải là thế gian mà nó “đang là” khi đã được soi rọi qua lăng kính chủ quan. Người tích cực chọn nhìn tươi sáng, người u tối chọn nhìn chán chường. Muốn thấy thế gian này đẹp đẽ, trước tiên ta phải điều chỉnh nhận thức cho đúng hướng. Ai đó có câu “trước khi oán trách thế gian, hãy lau lại tấm kính tâm hồn mình cho sạch đẹp”.

4. Tôi bước đi thật nhẹ trên sân gạch, thong thả nhìn ngắm xung quanh. Giàn cây leo phủ những chiếc rễ dài lướt thướt lối đi. Cây sấu non rụng đầy hoa trắng, tỏa bóng xuống mát rượi. Nắng xuyên mình qua từng kẽ lá, vẽ những đường sáng lốm đốm nhảy nhót trên nền sân sạch sẽ. Gió lay lay thổi, những lá già cọ vào nhau khẽ kêu rạt rạt. Hàng rào cũ, hoa thanh táo trổ đầy bông tím, chen thân bên những cụm mười giờ xum xuê rực rỡ… Đó là một trưa ngoại ô mùa hè, khi tôi còn đôi tám. Thời gian như một vạt nắng thưa, thoắt cái, đã trôi nhanh về chiều.

5. Đôi lần cơn sóng bất mãn trong ta lại trào lên khi ta thấy mình không được ai đó tin tưởng. Ta chê trách họ tại sao không tin mình. Nhưng ta đâu biết, niềm tin ấy không được quyết định bởi ai ngoài chính ta. Chỉ có trái tim chân thành, lời nói trung thực và hành động nhất quán… mới giúp ta gây dựng được niềm tin, thứ tưởng như vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Cốt lõi nhất vẫn là, ta có thực sự “đáng tin” để “được tin”? Bởi những thứ giả tạo sẽ sớm bị phơi bày nếu thật thà chỉ là lớp vỏ bọc mong manh được điểm trang bằng sự dối trá.

6. Mỗi người là một cá thể riêng biệt nên sẽ có sự biểu lộ cảm xúc khác nhau. Ta không thể đứng ở góc nhìn của mình để hồ đồ kết luận ai khi không phải là họ. Trong tình yêu cũng vậy, mâu thuẫn thường xuất phát từ sự khác biệt ở cách biểu đạt. Khi hai người không hiểu ngôn ngữ tình yêu của nhau, sẽ khó để cảm nhận tình cảm đối phương. Tất yếu sẽ dẫn đến sự không hòa hợp dẫu chỉ vì biểu hiện chứ không từ bản chất. Vậy, ta nên chú trọng vào bản chất thay vì đánh giá biểu hiện nếu thực sự muốn duy trì quan hệ đó lâu bền.

Published in: on 22/08/2020 at 10:30 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ và viết 120 chữ

1. Nếu ta luôn coi công việc là việc phải làm, thì sẽ rơi vào tâm thế bị ép buộc làm theo nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng nếu có thể biến công việc thành đam mê, thì ta sẽ luôn sẵn lòng làm nó, thậm chí làm tốt hơn mức ta tưởng tượng. Cảm giác cống hiến và tận hưởng sẽ trở nên đồng nhất khi có đam mê. Nếu có thể, hãy chọn ngay từ đầu việc ta yêu thích. Nếu không thể, hãy mở lòng ra để tìm hiểu sâu sắc ý nghĩa của thứ ta đang làm. Biết đâu tình yêu sẽ dần khai hoa nở nhụy và kết trái đam mê, sớm hơn ta mong đợi.

2. Vì sao có những người viết dễ như lấy chữ từ trong túi ra vậy? Tôi cho rằng đó là những người chịu khó đọc, quan sát và chăm chỉ thực hành viết. Dù những gì họ đọc, quan sát không phải lưu lại được trong đầu trọn vẹn, nhưng chỉ cần trong một khoảnh khắc nắm bắt được một nghĩa lý, thì đã là sự năng nhặt chặt bị. Chúng ngấm vào từng tế bào rồi chuyển hóa thành nhận thức cá nhân. Để tới một ngày, con đường từ tư duy đến biểu đạt ngôn ngữ trở nên thông suốt, là khi người ta có thể viết được những điều trung thực với nhận thức của chính mình.

3. Đôi khi tôi không biết chọn chủ đề gì để viết cho khoảnh khắc 22h này. Chủ đề gì cũng quen và cũng đã có nhiều người viết. Nhưng mỗi khi viết xong một chủ đề, tôi hiểu ra chẳng phải không có nội dung để viết hoặc các chủ đề đã cũ, mà chỉ do lối viết ấy có thật là suy nghĩ của tôi để khiến mọi người thực sự cảm nhận được. Lối vào đề có đủ hấp dẫn? Câu kết thúc có đủ cô đọng? Lời lẽ có đủ thật thà? Lý lẽ có đủ thuyết phục? Quả thật, “không có chủ đề nào buồn tẻ cả, chỉ có những người viết buồn mà thôi” (Mencken).

4. Dẫu luôn hiểu bình an hay giông bão đều xuất phát từ lối nghĩ của chính ta, nhưng để điều chỉnh góc nhìn theo hướng tích cực chưa bao giờ là dễ. Cảm xúc con người vốn nhiều tầng nấc, khó điều khiển và kiểm soát. Buồn vui vốn lẽ thường, nếu cứ gồng mình để vui khi thực sự không thế thì càng phản tác dụng. Quan trọng ta hiểu được ngọn nguồn của vui buồn mà thong dong đón nhận. Để vui không kích động quá, mà buồn thì không sầu thảm quá. Có như vậy tâm trí mới không bị khuấy động theo dòng cảm xúc hỗn độn bất thường mà những cơn sóng đời xô tới.

5. Thường ta hay chú tâm nhìn vào thứ mình chưa có và không được như ý, chứ ít khi nhìn vào những thứ ta đã có và đang suôn sẻ. Vì cứ tập trung nhìn vào điểm thiếu hụt, ta sẽ bị ngập ngụa trong vũng lầy tiêu cực do bản thân tự đào bới. Nên chăng, hãy điều chỉnh điểm nhìn của mình rộng ra. Để thấy cái ta có đang nhiều hơn cái ta thiếu. Để hiểu không nên quá cầu toàn trong đời sống vốn bất toàn này. Để biết hài lòng nhiều hơn, trong đó có một điều hài lòng lớn lao tiên quyết – sự tồn tại kỳ diệu của chính ta trong thế giới này!

6. Tôi không thích dùng những con chữ phức tạp để viết. Nếu lỡ viết ra từ khó hiểu, tôi lập tức xóa ngay để thay vào từ đồng nghĩa khác sáng ý hơn. Tôi không coi viết lách là trò diễn để đánh đu câu chữ, mà xem chúng đơn thuần là phương tiện biểu đạt suy nghĩ. Từ ngữ càng cơ bản thì càng phản ánh được chân thực nội dung. Đừng cho rằng những từ thuần Việt đơn sơ khiêm nhường không thể chuyên chở được sự sâu sắc của tư tưởng. Đơn giản thật ra mới là thứ thuyết phục nhất với nội tâm con người, nơi vốn ưa lối tiếp nhận thẳng ngay và thuần khiết.

Published in: on 22/08/2020 at 10:23 Chiều  Gửi bình luận  

Viết và vẽ

Published in: on 22/08/2020 at 3:02 Chiều  Comments (2)  

NÍU GIÓ MÙA THU


(Phạm Thùy Dung, Tạp chí Hàng không Việt Nam, 2008)

🍂 Còn nhớ, những năm trước, cứ đến giữa thu mẹ tôi lại mang chăn bông ra giặt. Có lẽ bởi trong lòng mẹ, thu luôn ngắn ngủi khó nắm bắt. Cái quãng thời gian thu đến ở và đậu lại mỏng manh, mơ hồ, nhẹ bỗng khiến người yêu thu không khỏi nôn nao buồn tiếc khi nó nhanh chóng mất dấu sau cơn gió đông mạnh mẽ mới tìm về.

Nên trong cái nắng thu hanh hao dịu nhẹ, người ta cứ muốn làm những điều quen thuộc, để được đà đận nghĩ suy về cuộc sống, mơ mộng về sự êm đềm của thời gian, nhớ nhung những ngày đã qua và thắp lên cho mình những dự định trong chặng đường sắp tới…

Năm nay cũng thế, mẹ đã để nắng thu kịp làm thơm những chiếc chăn bông mềm, gió thu kịp lưu lại hơi hướng trong lòng chăn. Để có thể nhắc nhớ thân người lúc cuộn mình trong chăn tránh rét nhớ chút dư vị thu ngọt lành ngấn lại.

Chiều, ghé đền Ứng Thiên trong không gian mờ sương khói của một ngày sắp tàn. Một cơn gió lan nhẹ, dấu vết thu in lên tay, biết rằng thu đã chín. Tháng 9 có lẽ là tháng đậm đà nhất của thu. Thu không còn quá bẽn lẽn ngại ngùng mỗi khi thả gió mà đã đậm đà hôi hổi, như người thiếu nữ đang độ yêu đương.

Thu chín sậm trên những nhành hoa cúc. Thu se sẽ trên những lá bàng khô. Thu vàng ươm trên những trái thị thơm. Thu thoang thoảng xanh trên từng hạt cốm. Thu rôn rốt trên những trái sấu giòn. Thu ngòn ngọt trên những trái hồng ngâm. Thu đu đưa trên tán cây trứng cá hoa trắng chen quả đỏ. Thu nô đùa qua rèm hoa lộc vừng thả tóc mặt hồ. Thu thì thầm với từng nụ sen hồng, sen trắng.

Sen mùa này vẫn còn vương trên đôi ba con đầm nhỏ, nhắc nhớ về một mùa hạ rực rỡ vừa qua. Sen lúc gần tàn trông vẫn đẹp, cái đẹp buồn man mác khi sen trong thu là sen của ký ức, hoài niệm. Bưởi cũng đang rộ lên trong nắng hanh. Người đi xa nhớ gió và nắng thu, nhớ luôn cả cái vị chua chua thanh thanh của những tép bưởi mọng căng màu lòng tôm tan mềm trong miệng.

Ngày mùa thu, trời cao xanh, mây trong xốp. Tưởng như ai đó đã xúc từng thìa kem bông mát lạnh tung lên cao. Sớm ra đi trên con đường vắng, thấy mình đang được tắm trong không gian tinh khôi và thanh sạch.

Thu hiền dịu, điềm đạm nhưng cũng có khi đỏng đảnh. Một ngày của thu trôi qua với đủ những tâm trạng khác nhau. Đang trải vàng nắng trên những tàng cơm nguội bỗng dưng gánh nước mắt của trời về trên những mái rêu trầm. Đang mát lành với những ngày gió hiu hiu, mây trắng trôi mơ màng, bỗng lại ngúng nguẩy nắng bỏng rát như đang nhớ nôn nao một mùa hè rực lửa.

Có nhiều hôm thu hờn dỗi sầm sì mang bộ mặt ẩm ướt kéo lê những cơn mưa về phố, khiến cho những cánh áo mỏng của các bà các cô tự nhiên cứ trong veo, run rẩy. Ai đang khẽ hát thầm: “Từng cánh lá xoay xoay, gió se lạnh thu về… Thu đã về cũng bao thương nhớ. Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng…” nghe xôn xao quá!

Đêm mùa thu, trăng cũng khác. Khác với trăng hè đậm đà vàng, nồng nàn nóng bỏng, trăng thu cho ta cái cảm giác lành lạnh bình yên. Trăng sáng và thanh, vàng nhạt và hơi ngả xanh. Gió thổi thì thầm trên từng tán lá, làm rung động nhẹ những cánh dương xỉ bên bờ tường ẩm rêu.

Đêm trăng thu dễ làm lòng người lay động, thức tỉnh những giấc mơ ngủ quên, đánh động những lặng thầm giấu kín. Trăng tràn trề rọi qua những tán lá ngủ mê tạo nên những bức tranh được vẽ bằng ánh sáng. Ngước lên thấy trời đêm bao la, huyền ảo, sâu thẳm những ước vọng, con người như đã giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên.

Trăng phố dường như bị quên lãng và bỏ quên vì bao ánh điện tưng bừng đã át đi cái ánh sáng hồn nhiên dịu ngọt. Trăng phố không có được không gian tỏa sáng thỏa thuê như trăng quê. Trăng phố thèm có một cánh đồng gió thổi dài trên những triền đê nhưng biết đâu rằng người con đi xa vẫn nhớ bóng dáng trăng trên bầu trời phố lô nhô mái ngói, kiêu hãnh nhà cao tầng, in bóng lặng lẽ trên mặt hồ, trên những con đường lá me, lá sấu.

Thu tháng 9 là thu mênh mang, tràn trề sức sống. Chỉ ít ngày nữa thôi, khi tháng 10 về thì thu đã chớm một nỗi buồn xam xám. Gió thu lúc này đã pha lạnh, pha cái hơi thở run rẩy đầu đông. Ranh giới giữa thu-đông lúc này thật khó phân biệt. Lúc này phải giữ chặt nếp áo, băng nhanh qua những con đường hun hút gió phả vào hai tai.

Cuối thu, những đêm lạnh nhiều dần. Không bật quạt thì hơi nóng, mà bật quạt thì đêm phải kéo chăn lên tận cằm tránh cái lạnh lan nhẹ vào thân. Gió của thu miên man thổi qua những căn nhà hẹp trong phố phường tấp nập. Phố quen dường như cũng khác khi chạm phải gió thu. Ai bước chân trong lòng phố, lơ đãng đi qua cả nơi mình đang đến, bởi mải ngắm những mái ngói nâu phủ màu mưa nắng, những bước chân lích chích của mấy chú chim non trên hàng dây điện mắc ngang trời…

🍂 Chẳng mấy nữa đâu thu sẽ lại tan biến mất, gió heo may lại nhường chỗ cho gió mùa đông bắc thổi rét buốt hằng đêm. Đang sống trong những ngày thu, hãy tận hưởng hết những gì ngọt ngào nhất thu ban tặng. Nhiều lần muốn sống với thu dài lâu hơn, nhưng tự nhủ nếu thu dài quá thì có khi thu sẽ không là thu nữa.

Thôi thà thu cứ thế, cứ ngắn ngủi, cứ đến và đi vội vã, cứ non tươi e ấp dịu dàng, cứ mơ hồ mong manh,… để ta vẫn thấy tiếc nuối mỗi khi thu giã biệt. Để ta mải miết đi trên hành trình bốn mùa trong tâm thế muốn được gặp lại thu ngày một tươi mới. “Thu về trên khắp những lối phố anh qua”, muốn giữ mãi cái khoảnh khắc này, níu lại gió thu.

Published in: on 22/08/2020 at 9:27 Sáng  Comments (2)