Đời cây

Sáng thứ bảy trời đẹp sẽ trọn vẹn hơn nếu như tôi không phải chứng kiến sự ra đi của một cây khế và một cây đu đủ.

Chuyện rằng, một mảnh vườn nhỏ bên hông nhà hàng xóm đối diện nhà tôi được chuyển đổi chức năng: từ trồng cây sang đỗ xe ô tô. Việc nhà hàng xóm làm gì là quyền của họ, chỉ tại tôi, cứ xót thương cho hai cái cây tưởng như vô tri đã bị đốt cháy và đốn hạ.

Khi cây đu đủ đang đậu đầy thân những quả non bé tí ti, thì anh hàng xóm nhóm đống lửa to bên cạnh. Ngọn lửa liếm dần tới cây, lá bắt đầu héo rũ, cả thân cây rục xuống, biến mất trong biển lửa mạnh mẽ rừng rực. Trước đó, khi lửa chưa liếm cây đu đủ, tôi bảo với chồng tôi, anh ơi mình xin cây đu đủ về trồng đi. Chồng tôi và cả anh hàng xóm bảo đu đủ này nhổ lên trồng không được nữa đâu em (anh nhà tôi cũng là người rất yêu cây).

Lúc này tôi còn chưa hề biết, cây khế gần đó chuẩn bị được chặt. Khi anh con rể nhà bác hàng xóm giơ dao lên, cây khế rung bần bật, tôi phát hoảng. Cây khế đang độ ra hoa, quả non cũng sắp đến kỳ chín rộ. Thân cây, chỗ bị chặt, trắng dần theo nhát dao chém của anh hàng xóm. Anh ấy hỏi “em có lấy quả khế không? nhiều lắm, quả ngọt”. Tôi xin anh ba quả, nhưng vừa nhận khế vừa rên rỉ “tiếc cây quá anh ơi!”.

Nếu cây biết đau, chúng đã đau thế nào? Nếu cây biết tổn thương, sự tổn thương của chúng đã ra sao? Bởi tôi tin, mỗi vật trên đời đều có linh hồn, dù nhỏ bé đến đâu, cũng sẽ có đời sống riêng của nó.

Cây khế sau khi bị chặt, thân ở kia, cành ở đây.

Hoa khế, tôi chụp khi sang xin quả khế, lúc này khế đã bị chặt nằm ngả ra lối đi.

Cây đu đủ bé đang dần rũ lá bên ngọn lửa đang dần ngút cao.

Anh hàng xóm đang băm bổ hạ cây khế nhỏ

Ba quả khế còn nằm lại trong bếp nhà tôi.

Published in: on 16/11/2019 at 8:06 Chiều  Comments (5)  

Đi chợ sáng sớm

Thường, mỗi thứ bảy, sau khi dậy sớm đưa Win đi học, tôi sẽ tranh thủ đi chợ mua nhiều thứ một chút vì có thời gian dông dài hơn các ngày thường phải đi làm. Những buổi chợ cuối tuần rất dân dã, thú vị bởi tôi đi chợ truyền thống.

Chợ tôi hay đi là chợ Khương Đình cách nhà không xa. Người phố bán trong chợ cũng nhiều mà người quê lích kích rau cỏ cá tôm chào mời cũng lắm. Tôi thường tìm đến người quê mua, vì cảm giác hàng của họ rẻ hơn, tươi hơn, thật hơn và dễ ngả giá hơn. Người quê thường trải bạt ra rồi bày đồ lên bán, hoặc sẽ có đôi quang gánh, những thúng mủng mẹt để đựng các thứ họ cần bán. Trong khi người phố hay bày hàng họ lên thùng xốp, cơ bản nhìn thùng xốp tôi đã thấy không thích bằng thúng mẹt rồi.

Hôm nay tôi lại đi chợ theo kiểu khác một chút, khi đi qua lối Ngã Tư Sở thấy cả loạt hàng tôm cá rau cỏ tụ tập. Họp chợ kiểu này là vi phạm an toàn giao thông rồi. Tuy nhiên lúc ấy tôi lại muốn mua thử ở đây vì thấy một hàng có sọt cá chim đang quẫy rất tươi ngon. Tôi dừng lại mua một chú cá chim sáng hồng óng ánh vảy. Chị hàng cá thoăn thoắt cạo vảy giùm tôi. Nắng đầu đông le lói, gió dìu dịu thổi bên bờ sông Tô Lịch. Gần đó những hàng rau củ, đặc biệt là những xe hoa màu sắc vui rộn đang xôn xao bán mua. Không khí sáng sớm ồn ào vừa đủ, tương đối dễ chịu vì sự vui vẻ đời thường.

Cảnh tượng sẽ êm đềm như thế nếu như không có xe cảnh sát đến. Xe đến là đúng thôi. Họp chợ ngoài đường, trên cầu, quá sai mà. Người mua như tôi cũng đâu có đúng. Tuy nhiên thứ tôi nhìn thấy và tôi muốn kể ra đây là cuộc chạy trốn đội an ninh trật tự của bà con tiểu thương lại vô cùng “dễ thương”.

Tôi thấy đội dẹp loạn chợ cóc khá từ tốn, không quát tháo, không xô đổ hàng, không tịch thu hàng. Họ chỉ ra bảo các cô các bác vào chợ bán, không tụ tập ở đây, vậy thôi. Con cá chim của tôi phải trải qua ba lần chạy loạn mới được về tay người mua nó. Những người bán tôm cá chạy loạn có sáng tạo khá thú vị. Họ chế ra những chiếc xe gỗ lưu động thấp thấp, gồm một mảnh gỗ và dưới gắn bốn bánh xe. Khi đội trật tự đuổi, họ kéo sợi dây thừng đi và bốn cái bánh xe nhỏ ro ro chở cái chậu cá sánh nước chạy theo chủ. Lúc tôi đi theo chú cá của mình, thấy có một cô hàng cá trắm kéo roẹt roẹt chậu cá mà bỗng có một chú cá quăng mình bật ra khỏi chậu. Cá lấm lem bụi đường. Tôi chạy theo nhắc “cá rơi kìa chị ơi”.

Lạ thay, tất cả một nhóm người nhốn nháo chạy, nhưng ai cũng toe toét cười. Họ cười kiểu xấu hổ nhẹ với khách và kiểu may quá không bị tóm hàng. Tôi cũng đến là buồn cười khi chứng kiến cảnh chạy loạn vui đáo để ấy. Và buổi chợ dài ra thêm một chút để tôi được thấy một không khí khác so với ngày thường đi siêu thị văn minh lịch sự yên tĩnh. Cảm nhận được nỗi chật vật của người buôn bán nhỏ không có địa điểm bán hàng ổn định, dù thật ra họ có thể chọn cách vào chợ trả phí chỗ không quá đắt đỏ đâu.

Chợ dù, giống xe khách dù, gây cản trở giao thông, cần dẹp bỏ. Tuy nhiên, sẽ có gì đó mâu thuẫn nếu một ngày đi qua lối ấy thấy trống trơn bán mua ời ời. Gió vẫn thổi, nắng vẫn trong, chỉ có cá tôm vịt gà rau củ là im tiếng. Họ, những người đi bán lang thang, đã dạt sang đường mới, vào chợ hay chuyển nghề khác khá khẩm hơn? Mâu thuẫn như cảm giác ngày xưa tôi viết về phố Hà Nội và những gánh hàng rong. Hàng rong đôi khi gây phiền cho đường phố, nhưng nếu Hà Nội vắng hàng rong, lại cảm thấy thiếu vắng, tiêng tiếc. Vì họ là một phần của phố, một lớp ký ức mà người đi xa khi nhớ về Hà Nội cũng không khỏi nhớ nhung những điều không có trật tự như vậy. Người bán hàng rong, nhiều lúc cũng đâu có muốn những cuộc rượt đuổi hài hước như thế. Tại họ, tại cả những người như tôi cứ dừng lại để mua. Cũng tại cả đường đời mưu sinh lắm nỗi.

Sau đây là vài tấm ảnh về chợ mà tôi nhặt nhạnh được trong điện thoại, chứ sáng nay còn mải chạy theo em cá, không chụp được gì.

Published in: on 16/11/2019 at 8:39 Sáng  Comments (1)  

Còn vương nét thiếu nữ

Tôi vẫn nghĩ, trong mỗi người phụ nữ đi qua thời gian, vẫn sẽ ít nhiều còn vương lại nét thiếu nữ trên gương mặt, trong dáng điệu, ở hành động. Thứ “nét” ấy vô hình, lẩn khuất như làn khói, như ảo ảnh, tựa hư vô. Và với tùy người cảm nhận, “nét” ấy cũng bộc lộ theo những cách khác nhau.

Tôi hay được (hoặc bị) mọi người nhận xét là cứ như mới lớn. Có lẽ vì tâm hồn, suy nghĩ của tôi không lớn theo kịp số tuổi tác của tôi. Và tôi chắc sẽ vẫn thế thôi, cho đến khi tóc bạc trắng và mặt đầy nếp nhăn. Tôi không bao giờ ngại khoe tuổi hay sợ phải đón sinh nhật. Tôi sẽ như thế, sẽ đón nhận những dấu vết năm tháng một cách vui vẻ. Bởi đâu có thể đi ngược lại quy luật thời gian, chi bằng an nhiên đón nhận nó, sống hòa thuận cùng nó.

Tôi đang đọc “Tuổi 40 yêu dấu” của Ann Lee, một dạng tản văn khá phổ biến trong những năm gần đây, đọc một lèo đã sắp hết 200 trang. Và càng biết mình nên tiếp nhận gì hay không nên tiếp nhận gì từ cuộc sống này (tiếp nhận những điều mang tới cảm xúc lành mạnh, từ chối bớt những điều gây nên cảm giác tiêu cực). Sách giúp tôi củng cố thêm niềm tin vào tâm hồn và “tuổi trẻ” của riêng tôi, theo cách mà tôi đã chọn.

Published in: on 14/11/2019 at 2:53 Chiều  Comments (1)  

Đâu chỉ mỗi ngày xưa

Ngày xưa, tôi nhớ nhiều bạn bè tôi và cả tôi có niềm vui ép hoa lá trong sổ. Hồi ấy, việc ép hoa lá rất phổ biến, đặc biệt là ép hoa phượng thành cánh bướm. Rồi qua thời cấp 3, vào đại học, bạn bè tôi có lẽ đã thôi không còn lưu tâm tới thứ học trò mơ mộng ấy nữa, thì tôi vẫn dở ương ép đủ thứ. Và những thứ ép trở thành nguyên vật liệu cho các tấm thiệp handmade của tôi, để tôi tặng bạn bè khi muốn.

Nghĩ lại, tôi chưa khi nào ngừng việc ép hoa lá, bởi nó quá đơn giản, bởi nó giống như là thói quen. Khi có một chiếc lá hay một bông, một cánh hoa rụng hoặc héo, vô thức tôi lấy chúng kẹp vào sổ. Rồi quên đi. Và lúc nào đó mở sổ ra, những cánh hoa cánh lá đã nằm đó mỏng tang mà màu xanh đôi lần còn tươi như mới hôm qua vậy.

Tôi không nghĩ ép hoa lá là lãng mạn, mơ mộng đâu. Tôi chỉ thấy việc đó là việc bình thường, một niềm vui dung dị, giúp tôi lưu lại chút thiên nhiên trong trang đời nhỏ bé của mình.

Sau đây là ảnh chụp một ít hoa lá tôi đã ép trong khoảng 2 năm trở lại đây:

Published in: on 13/11/2019 at 6:51 Chiều  Comments (3)  

Khi Màu Nắng Tắt

Màu nhạc đẹp vô ngần. Một sáng tác của nhạc sỹ Đức Trí.

Published in: on 11/11/2019 at 9:15 Chiều  Comments (3)  

Blog

Xem lại list followers, thấy người follow blog tôi sớm nhất là chị So’ng, cách đây đã 9 năm (nhưng chị đã bỏ blog từ lâu và chọn fb là nơi giãi bày thường trực), nghĩa là vào 2010. Trong khi đó nói về gốc gác của blog này, phải tính từ 2007, khi 360 yahoo đang làm mưa làm gió. Tôi đã đặt cho nó cái tên Winlinh ngay từ buổi ban đầu. Sau khi 360 sụp đổ, bsx đã giúp tôi chuyển mọi dữ liệu sang wordpress. Nếu không có cú chuyển nhà công nghệ đó, không biết liệu có blog này như đến hôm nay hay không.

Nhìn lại, không còn ai bạn 360 của tôi còn dùng blog. Mọi người lao theo cơn lốc fb hết cả rồi. Tuy vậy tôi không thấy đơn độc. Bạn cũ không còn thì có thêm bạn mới. Rồi tôi nghĩ có thể bạn tôi không còn ai dùng blog, nhưng lâu lâu một vài ai đó vẫn vào đây thăm nom tí chút gọi là.

Về bạn blog tương tác thường xuyên mà chưa từng gặp mặt, người lâu năm nhất là Bà Tám. Một số người follow tôi lâu không update gì trên blog, còn lại mọi người viết đều đặn và viết rất hay. Thế mới thấy thế giới wordpress thật đặc biệt, sinh động và đẹp đẽ.

Những người thích dùng chúng, theo tôi, cũng rất đặc biệt. Bởi họ vào blog là để viết, không phải để khoe những thứ ảo ảnh giả tạo (mỗi tôi, tôi tự nhận tôi là người khoe nhiều ảnh nhất, ai bảo tôi là con nhà ảnh mà chi). Mọi người viết những cảm nhận về cuộc sống sâu sắc và tinh tế. Mọi người đều văn minh, lịch sự, tôn trọng cộng đồng này. Vào đây, tôi luôn thấy dễ chịu, và sẵn sàng bày tỏ lòng mình không e ngại gì hết.

Tôi chọn sống thật trên blog này, theo nghĩa công khai khá nhiều về đời tư, mặc dù có vẻ việc ấy là nguy hiểm. Các trang cá nhân khác, nếu có ảnh tôi và những người liên quan tôi, tôi đều để chế độ bạn bè. Và hầu hết chỉ có bạn bè quen ngoài đời mới ở trong danh sách bạn bè tôi (fb có hai người là bạn chưa gặp ngoài đời, instagram thì một mà thôi). Chỉ riêng blog là tôi để mở (mở mà vẫn thấy nó kín đáo là sao) tuy nhiên tôi để chế độ ẩn để nó không public trên công cụ tìm kiếm.

Ai cũng chỉ có một đời sống. Sống vui nhé, như khi ta ở chốn lành mạnh này.

Published in: on 10/11/2019 at 8:16 Chiều  Comments (2)  

Vẽ mọi nơi

Dọn nhà thì thấy tờ giấy nhàu nhàu. Nhìn một mặt là chữ rất ngoắng, một mặt là vẽ rất kute. Ôi tôi bị cuồng vẽ mà. Vở học, vở nháp cứ gọi là tứ lung tung các hình thù nguệch ngoạc ngô nghê ấy nhé.

Published in: on 10/11/2019 at 10:11 Sáng  Gửi bình luận  

Nửa chừng xuân

“Nửa chừng xuân” của Khái Hưng, sách xuất bản năm 1969 và đây là lần in thứ 10. Tôi đã giữ cuốn sách hơn chục năm trong tủ sách nhà mình. Trước đó nó là thứ được lệnh cho thanh lý ở nơi làm việc cũ của tôi. Thời gian năm tháng thấm đẫm trong từng trang sách, vốn là tài sản của Thư viện Bình Trị Thiên, không hiểu sao lưu lạc đến nơi này? Thiết kế bìa khiến tôi ưng mắt lắm!

Published in: on 10/11/2019 at 9:57 Sáng  Comments (2)  

Những bữa cơm bình dị

Tôi thích lúc tôi ở trong bếp. Khi ấy tôi giản đơn vô cùng. Tôi chỉ nghĩ đến việc nêm nếm mắm muối, xào xáo thức ăn. Tôi không nhớ đến tình hình chính trị thế giới, tôi không nhớ đến những bộn bề các sự kiện vui buồn ngoài xã hội rộng lớn kia.

Thế giới trong bếp nhà tôi, vẻn vẹn là tiếng reo vui của rau xào, tiếng lép bép của đậu rán hay tiếng lục bục của cá kho. Tôi trẻ ra nhờ nấu nướng, đó là một cách refresh vô cùng hiệu quả!

Published in: on 08/11/2019 at 7:19 Chiều  Comments (4)  

Mùa heo may

Mùa đẹp nhất trong cảm nhận của tôi là đây, những ngày tháng này. Khi gió hiu hiu thổi trên từng khóm cây. Và nắng vẫn chan hòa sáng tươi soi rọi những mái nhà lô nhô trong thành phố.

Người ta đã quàng những chiếc khăn nhẹ bay trên vai. Người ta đã khoác những chiếc áo mỏng lật lật tà mỗi khi gió nghịch. Người ta đã thèm một bắp ngô nướng thơm hồng bếp than hoa. Người ta đã muốn một chiếc ôm thơ dịu dưới tiết trời mềm xốp của mây trắng tươi trong.

Thế là tôi đi ra phố.

Thế là tôi hòa vào nhịp đời xôn xao.

Published in: on 08/11/2019 at 10:29 Sáng  Gửi bình luận  

Chạm

Mân mê mãi cuốn này chưa xong. Vì lâu lâu mới vô đọc một hai truyện ngắn. Hôm nay đọc ba truyện, truyện nào cũng thấy thỏa lòng. Vì đã lâu không đọc thứ gì khiến mình khóc được. Vì những gì chạm vào phần con người lẩn khuất, sẽ khiến người ta xúc động dễ dàng lắm! Vì đâu phải lúc nào cũng có được sự “dễ dàng” ấy, phải không?

Published in: on 06/11/2019 at 7:03 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ vụn

Viết vu vơ đâu đó bằng bút vào sổ, nó khác gõ bằng bàn phím và hiện trên giao diện điện tử. Vào sổ, ta dở ra mân mê đọc lại. Vào mạng, ta lướt lướt xem qua. Chữ xấu quá!

Published in: on 05/11/2019 at 3:38 Chiều  Comments (4)  

Chữ của Mẹ

Tôi còn giữ ít lưu niệm ngày xưa của bố mẹ, thời hai bố mẹ còn yêu nhau. Có thời gian sẽ chụp lại để post lên blog. Đây là một trang trong số vài chục trang thơ mẹ chép trong sổ cá nhân, bài “Đôi mắt” của Xuân Diệu. Ngày ấy mẹ là cô thiếu nữ mơ mộng, đã chép và viết nhiều dòng nhật ký như con gái mẹ, là tôi, sau này. Trong nhà cũng chỉ có tôi là lẩn mẩn thấy những ký ức cũ thì âm thầm lưu giữ. Của bố cũng nhiều trang tương tự, tôi chưa có điều kiện up lên. Dần dần nhé! Tôi là một nhà bảo tàng học đúng nghĩa đó chứ.

Published in: on 05/11/2019 at 1:57 Chiều  Comments (4)  

“Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông”

Tôi hái ngoài sân nắng

Một mùa hanh hao thơm

Trái lựu vàng chín đỏ

Như một lời tạ ơn

Tôi sẽ chỉ nhìn những điều đẹp đẽ dễ thương thôi. Kệ tôi, tôi thích trẻ.

Published in: on 05/11/2019 at 9:16 Sáng  Gửi bình luận  

🌿

Published in: on 04/11/2019 at 8:04 Chiều  Comments (2)  

Nghĩ về theo đuổi đam mê

Lần nào đó, trò chuyện với chị Mỹ, chị nói rằng chị không có thời gian và đủ tâm huyết để làm những điều chị thích.

Thời gian ư? Thời gian chỉ không đủ để làm gì đó khi ta không thực sự muốn làm. Còn khi ta đam mê, ta sẽ tranh thủ mọi giờ khắc, dù chỉ vài phút, để thực hiện nó.

Thay vì tám chuyện, tôi cắm cúi vẽ. Thay vì shoping, tôi cặm cụi viết. Thay vì chỉ chụp bản thân mình, tôi mải miết ngắm những chi tiết xung quanh để bấm máy. Thay vì nấu xong dọn ra ăn ngay, tôi dành nửa phút để lưu lại các món. Thay vì đọc sách xong gấp cất, tôi chụp chúng và để chút review nhẹ.

Để viết một bài đăng, tôi cũng phải vượt qua sự lười biếng và bận rộn, vì một mục tiêu là phải duy trì việc viết ấy như tôi đã bền bỉ theo đuổi suốt bao năm. Bởi nếu tôi ngắt quãng, tôi sẽ đánh mất tôi trong “nghề”, bởi giờ đây công việc hàng ngày của tôi là nội dung khác, lĩnh vực khác, chẳng liên quan gì hết.

Dù thời gian eo hẹp, tôi vẫn tranh thủ được. Thực sự là thế, bởi tôi tâm huyết và đam mê. Nên khi chị Mỹ nói thiếu thời gian và tâm huyết, thì theo tôi, chỉ là thiếu tâm huyết mà thôi, vì tôi cũng bận không kém gì chị.

Published in: on 04/11/2019 at 11:01 Sáng  Comments (1)  

Một chút bút bi

Published in: on 03/11/2019 at 2:32 Chiều  Gửi bình luận  

Sáng CN trên phố Hoàng Minh Giám

Một sáng nhẹ nhàng tháng 11 nắng tươi

Và tôi thấy thảnh thơi với nghĩ suy đơn giản

Chỉ vui ngắm lá cây trên nền trời mây trắng

Hóng gió thu mềm hiu hiu mát làn da.

Published in: on 03/11/2019 at 12:10 Chiều  Gửi bình luận  

Nghĩ

Published in: on 31/10/2019 at 6:02 Chiều  Comments (2)  

Gió mùa

Hôm nay trời trở lạnh hơn. Cảm giác về không khí đông đã rõ ràng hơn. Trời heo hút gió, thi thoảng lâm thâm mưa. Người đi ngoài đường đã mặc những chiếc áo len hay áo khoác gió mỏng. Mình không ghét mùa đông nhưng bị hạn chế một chút vì khả năng chịu lạnh ở cổ kém lắm, chỉ cần hở một chút là viêm họng ngay. Trong khi đó mình thích mặc những chiếc áo len mỏng dài tay mà cổ rộng. Thế là mình tìm đến những chiếc khăn lụa nhỏ, có thể thắt dịu dàng nơi cổ mà không mất đi sự thanh thoát mình mong muốn giữ được trong những ngày gió lạnh.

Published in: on 28/10/2019 at 4:44 Chiều  Gửi bình luận  

Hà Nội

Sáng ra em trai tag vào bài viết trên fb rằng ở HN có thể đang có một virut viêm cơ tim đã khiến ít nhất dưới 10 người chết. Virut này có thể lây qua đường hô hấp và hiện diện tập trung ở khu vực Tây Sơn, Chùa Bộc. Không tin vào mắt mình và cũng không hiểu thực hư như thế nào khi các cmt dẫn chứng cứ hiển hiện. Tất nhiên mình chưa vội tin nhưng cũng không khỏi lo lắng. Bởi khi đọc những tin chẳng vui, tâm trạng đã bị ảnh hưởng rồi.

Hà Nội những ngày qua, nước nhiễm dầu, bụi mịn, thực phẩm bẩn, giao thông tắc nghẽn… ai cũng kêu la. Nhưng mình cũng vẫn tìm bình yên theo cách riêng, đó là lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội và nhỏ bé sâu lắng với những vui buồn của riêng mình.

Vì cuộc đời vẫn đẹp theo góc nhìn riêng.

Vì Hà Nội mãi là nơi nên thơ trong lòng mình như từ những ngày cấp 3.

Vì tình yêu luôn còn đó, khát khao sống còn đó, mộng mơ còn đó và sự kiên định muốn làm người tử tế luôn ở đó. Nên mình sẽ vẫn nhìn Hà Nội dịu dàng và nên thơ.

Mặc cho bao tác động ảnh hưởng ngoài kia. Đó không phải là bàng quan hay thiếu nhận thức, mà đó là cách mình lựa chọn góc nhìn, để được sống một cuộc sống nhẹ nhõm hiền hòa hơn.

Còn việc của mình ít nhất là góp phần làm Hà Nội bớt tệ hơn: không xả rác ngoài đường, tham gia giao thông nghiêm túc, cư xử có văn hóa và viết về những khoảnh khắc đẹp của Hà Nội mà không phải ai cũng muốn thấy hoặc có thể cảm nhận.

Published in: on 27/10/2019 at 7:59 Sáng  Gửi bình luận  

Thứ 7

Cà phê đủng đỉnh, lượn loanh quanh, ít nghĩ ngợi, hưởng gió mát. Đời nhẹ như mây, chẳng nên lo lắng quá!

Published in: on 26/10/2019 at 9:02 Chiều  Comments (2)  

Bút kim

Những bức tranh nhỏ xíu vẽ trong sổ công tác lúc họp hành chỉ tai bận mà tay rảnh. Tay để trống mà có bút thì kiểu gì tôi cũng phải nguệch ngoạch. Bệnh nặng cực kỳ.

Published in: on 25/10/2019 at 9:34 Chiều  Gửi bình luận  

Vừa đi trên đường về vừa nghĩ tới công việc.

Áp lực vì thành quả hay nhàm chán vì tẻ nhạt? Phức tạp vì những diễn biến luôn cần theo sát hay quá sức vì đòi hỏi rất nhiều chất xám? Do mình cứ đổ cho không hợp với nó hay tại bản thân hạn chế và lười động não? Do mình có tính bảo thủ, ương bướng hay mình cũng có lý do chính đáng để bảo vệ những ý kiến của bản thân? Thẳng thắn là trung thực hay việc thẳng đến phũ phàng là sai lầm, vô duyên?

Bao nhiêu là thứ xấu trong con người này, biết mà đã khắc phục được đâu. Ôi đầu nặng nĩu những mệt mỏi vô hình lẫn hữu hình. Thật không thích chút nào cảm giác dở hơi này. Cần phải nghe nhạc để giải tỏa thôi!

Published in: on 25/10/2019 at 6:11 Chiều  Gửi bình luận  

Mũ nồi đỏ

Đôi cá Bạch đỉnh hồng hôm nay đã về bể nhà tôi. Mà tôi cứ thích gọi chúng là mũ nồi đỏ cơ. Nhìn cái đầu ngồ ngộ như là đội cái mũ nồi cho mùa đông sắp tới ấm hơn ấy.

Published in: on 16/10/2019 at 9:08 Chiều  Comments (4)  

Tháng mười


Những tháng mười vẫn trôi qua đều đặn. Mỗi năm tôi lại đón nhận thêm nhiều điều bất ngờ mới. Dần trưởng thành qua mỗi vấp váp. Dần đằm thắm qua mỗi trải nghiệm buồn vui. Đôi khi thấy ham sống đến đáng buồn cười. Vì thấy cuộc sống đẹp đẽ quá! Chỉ muốn hiến dâng cho nó hết những sức lực và nhiệt tâm mình đang có, để nếu có một ngày nào phải chia tay, cũng thấy bình yên nhẹ bỗng như mây bay.

(1.10.2009)

Viết 10 năm trước, nhân ngày sinh nhật. 10 năm sau không nghĩ được gì để nói với chính mình. Đăng lại bài thơ làm từ ngày cấp 3 thôi vậy.

Tháng mười mùa hồng vàng đượm

Lích rích tiếng chim đan cành

Hương bay qua ô cửa nhỏ

Nhện vàng xe chỉ mong manh

***

Tháng mười bưởi treo rủng rỉnh

Gió về thơm ngát hoa chanh

Hương vương đều trên mái rạ

Nắng ươm tóc mây trong lành

***

Tháng mười trời sao xanh quá

Cỏ êm mượt lối đường thu

Thương về quê chiều dáng nhỏ

Ô hay trời đã sang mùa

Published in: on 16/10/2019 at 2:56 Chiều  Gửi bình luận  

Về với thiên nhiên

Tôi ưa tha thẩn một mình tận hưởng thiên nhiên tĩnh lặng. Lúc đó tôi thấy mình được hòa vào thiên nhiên, là một phần của thiên nhiên. Tôi thấy mình lắng lại, bớt suy nghĩ phức tạp, bớt buồn phiền không đâu. Khi cùng mọi người đi chơi đâu đó xa xa, tôi thường trốn ra một góc thiên nhiên đẹp, một mình tận hưởng bầu không khí mới mẻ mà tôi mới được đặt chân đến.

Ảnh chụp hôm thứ 7 vừa rồi ở một nơi cách trung tâm Hà Nội chừng 40km.

Published in: on 14/10/2019 at 11:55 Sáng  Comments (3)  

Mùa thu kỷ niệm

Đó là một mùa thu vô cùng khác biệt, khi tôi nhìn thấy em trong ngày tựu trường đầy nắng. Sau này tôi mới biết em là ai, chứ hôm ấy tôi còn tưởng em là cô học sinh lớp 12 nào đó mà tôi lơ đãng không nhớ mặt.

Tôi là thầy giáo Toán có thâm niên giảng dạy đã được 5 năm tại ngôi trường này. Còn em là cô sinh viên vừa chân ướt chân ráo bước ra từ cổng trường Đại học Văn hóa. Em chính thức nhận việc vào ngày khai giảng, sau khi lĩnh tấm bằng thủ khoa Thư viện mới chỉ gần 2 tháng trước. Ấy là tôi nghe mọi người trong tổ Toán kháo nhau như vậy, chứ với cái tính hay ngại của tôi thì tôi nào rõ được em là ai, em từ đâu.

Tôi bắt đầu để ý tới em hơn từ lúc vô tình nhìn thấy em bước ra khỏi cửa thư viện trong bộ váy màu thiên thanh với một chồng sách cao trên tay. Đó là quãng gần trưa, khi năm học mới đã bắt đầu được nửa tháng. Lúc ấy tôi vừa xong giờ dạy, đang ngồi nghỉ trong phòng làm việc và hong cho khô mồ hôi. Đang lơ đãng nhìn ngắm xung quanh thì tôi thấy em. Em, mồ hôi lấm tấm chạy qua chạy lại bê sách ra sân bày biện, chắc là để chuẩn bị cho buổi giới thiệu sách định kỳ trên truyền hình của cô Hòa, người thủ thư kỳ cựu của thư viện. Chẳng hiểu sao kể từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng ngóng dáng em. Em còn trẻ nên có nhiều thời gian rảnh, đến sớm về muộn, rất chăm chỉ. Tôi tự bao giờ, cũng háo hức đến sớm và âm thầm về muộn theo em. Từ phòng tôi nhìn sang thư viện rất gần nên cơ hội cho tôi ngắm em thật dễ dàng. Em không hề hay biết có một đồng nghiệp hay dõi theo mình, vẫn chỉ dừng lại ở việc biết tên tôi mà thôi. Tôi cũng không lấy làm buồn, cứ thỏa thuê tận hưởng kín đáo sự nhìn ngóng ấy cho đến một ngày…

Tháng mười rồi, mùa mưa bão đáng ra đã phải kết thúc, nhưng thi thoảng vào các buổi chiều vẫn còn rơi rớt những cơn giông và gió lốc. Chiều thứ 6, khi tôi đang cặm cụi hoàn thành nốt đề cương giáo viện dạy giỏi để sang tuần duyệt giảng thì nghe tiếng mưa ào ào trút xuống. Theo thói quen, tôi ngẩng lên nhìn sang phía thư viện, thấy em đang ngồi ở bàn thủ thư soạn sách. Dáng em nghiêng nghiêng mờ tỏ sau những giọt mưa dày, tôi cứ ngồi ngây ra mà ngắm. 18 giờ rồi, mưa vẫn không ngớt mà càng thêm nặng hạt. Sấm chớp lúc lúc lại rạch những gân sáng dài trên nền trời sẫm tối. Em đi ra đi vào không dám rời thư viện khi mưa quá to gió quá mạnh. Bỗng điện bị tắt phụt. Chết rồi, điện bị cắt. Tôi quên cả ngại ngần phóng sang thư viện xem tình hình thế nào, thấy em đang đứng co ro ở góc cửa sổ đầy lo lắng. Tôi cất tiếng hỏi han, em mừng rỡ khi được gặp đồng nghiệp bởi thứ 6 thường mọi người ít khi ở lại muộn. Chúng tôi ngồi ở bậc cửa ra vào trò chuyện chờ mưa tạnh, tôi được dịp hiểu kỹ về em và ngắm em gần hơn.

Em kể tôi nghe quá trình học tập ở trường đại học và cả những cảm nhận ban đầu của em về công việc thủ thư ở ngôi trường này. Em kể về buổi làm việc đầu tiên đảm trách vai trò thủ thư dưới sự kèm cặp ân cần của cô Hòa. Được làm công việc yêu thích, được tiếp xúc với học trò hồn nhiên, em vui lắm. Em tự nhủ mình phải khơi lên nữa trong các em sự ham học hỏi và khát khao khám phá. Em tự hào mình cũng như các thầy cô giáo đang giảng bài trên lớp, đem tới cho học trò kiến thức theo cách riêng của mình. Chúng tôi cứ say sưa trò chuyện cho đến khi mưa tạnh, tôi đưa em về trên con đường sũng nước mà lòng hớn hở vui.

Kể từ hôm ấy tôi thường hay ghé thư viện đọc sách vào những giờ trống tiết. Tôi còn phụ em trong khâu xếp sách và bảo quản sách sau bữa cô Hòa về nghỉ chờ hưu. Em chỉ cho tôi cách xếp sách vô cùng tỉ mỉ và nâng niu. Em bảo: “Sách khổ nhỏ nên xếp đứng, sách khổ to đang bị hư hỏng thì nên xếp ngang để tạo điểm tựa an toàn cho sách. Sách bìa giấy và sách bìa vải không nên xếp sát trực tiếp với sách bìa da vì axít và dầu trong da có thể ngấm vào giấy và vải khiến cho sách càng hỏng nhanh hơn, bìa da có phủ bột đã xuống cấp cũng sẽ làm hư giấy và vải. Không nên lôi sách ra khỏi giá bằng đầu sách, có thể làm bong đầu sách và làm rách gáy sách. Cần dồn các quyển sách khác ở hai bên rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay cái và các ngón khác giữ hai mặt của quyển sách để lấy ra cuốn sách cần lấy. Khi đặt sách trở lại vị trí, cần mở rộng các ke giữ sách, dịch chuyển các quyển sách để tạo ra khoảng trống trên giá và đặt quyển sách trở lại vào chỗ trống”. Tôi nghe em say mê hướng dẫn, cảm thấy mình cũng lây niềm vui của nghề thủ thư.

Nhìn em lúi húi viết lên bảng tin tên những cuốn sách mới, chép những đoạn văn hay ra từ sách cho học sinh dễ tiếp nhận, nâng niu những chia sẻ cảm nhận của học sinh về sách,… tôi thấy trân trọng công việc của em hơn. Em nói với tôi, trong công tác thư viện, nếu biết cân bằng giữa sở thích của học sinh và sự giáo dục của nhà trường, sẽ đem lại cho các em tinh thần học tập hăng hái. Em say sưa truyền lửa đọc sách cho không chỉ học trò của em mà còn cả cho chính tôi. Em bảo tôi đọc sách có ích lắm, nó giúp ta rèn luyện năng lực tưởng tượng, liên tưởng, sáng tạo và tư duy; giúp mở rộng vốn từ trong nói và viết; tăng cường khả năng giao tiếp; cho ta những trải nghiệm phong phú và những bài học quý giá; giúp giảm căng thẳng và tăng trí nhớ; tăng sự nhạy cảm, tinh tế và dễ dàng nằm bắt tâm lý người khác… Hồi đầu khi tôi còn chưa thích sách lắm, em thuyết phục tôi rằng: “Khi mới bắt đầu đọc, anh hãy đọc những cuốn có nội dung nhẹ nhàng, không cần nóng vội để chóng xong, hãy nghĩ mình đang thưởng thức sách, cứ từ tốn đọc thôi. Thái độ đọc thư thái, không gian đọc phù hợp, nội dung sách yêu thích… sẽ khiến anh không bị nản khi đọc sách. Một ngày nào đó ngoảnh lại, anh đã trở thành một người yêu thích sách thực thụ và có kỹ năng đọc hiệu quả rồi đấy!”.

Ngày tháng cứ trôi, cây rụng lá rồi cây thay lá mới. Căn phòng thư viện cũng thay áo mới, khoác lên mình chiếc sơ mi hồng dịu dàng báo hiệu một mùa xuân ấm áp tươi vui. Thời gian nhanh đến nỗi khi ngoảnh đầu nhìn lại, tôi cũng không tưởng tượng được chúng tôi quen nhau đã được ba năm. Còn em đã trở thành một cô thủ thư vững vàng nghiệp vụ, được đồng nghiệp và học trò tin cậy, yêu mến. Chúng tôi cứ bên nhau như vậy, từ từ tìm hiểu nhau giữa đan xen công việc thư viện giản dị cùng niềm vui được gần gũi lũ học trò nhất quỷ nhì ma. Điều tôi quý nhất ở em là em luôn cố gắng tìm tòi kiến thức và ý tưởng mới trong công tác thư viện để tổ chức được các hoạt động thư viện hiệu quả nhất. Các buổi giới thiệu sách của em luôn đông nghịt học trò, các buổi trưng bày sách của em luôn được các cộng tác viên thư viện nhiệt tình hỗ trợ, lượng bạn đọc đến với thư viện ngày một đông. Em vẫn là em thuở ban đầu, luôn đối xử với mọi người bằng thái độ khoan hòa và khiêm tốn. Tôi thấy mình đã ảnh hưởng được từ em sự điềm đạm, khiêm tốn mà trước kia tôi chưa làm được.

Sang mùa khai giảng thứ tư kể từ ngày em bước vào ngôi trường này, tôi và em đã chính thức về một nhà, cùng nhau nắm tay bước tiếp chặng đường “trồng người” mà chúng tôi đã chọn.

Published in: on 14/10/2019 at 9:49 Sáng  Gửi bình luận  

Miệt mài vui vẻ

Sau ba ngày khai sinh, trang instagram “winlinh.book” đã có chút da thịt mỡ mầu. Ghi nhận sự chuyên tâm của bạn Winlinh, tự thưởng cho bạn một tối thảnh thơi biếng lười không tất bật.

Published in: on 12/10/2019 at 9:22 Chiều  Comments (4)  

Hà Nội mùa thu

Ở Ba Vì mà hát mùa thu Hà Nội. Hát bé tẹo chủ yếu khoe cái xích đu thôi ấy.

Published in: on 12/10/2019 at 1:36 Chiều  Gửi bình luận  

Winlinh.book

Thế giới nhỏ bé đầy vui nhộn của tôi lại thêm một chuyên đề mới. Lần này là “winlinh.book”. Tôi đã ấp ủ từ lâu sẽ có một trang chuyên về sách để lưu lại và chia sẻ cho những ai yêu sách.

Hôm nay trời thu đẹp đẽ, tôi chính thức cho trang này được khai sinh. Những cuốn sách đi qua đời tôi sẽ được lưu ở đây từ giờ phút này. Trước đó tôi không lưu ý chụp lại nên đã rất nhiều cuốn sách đi qua tay mà tôi không thể nhớ được.

Nay bù đắp lại, chẳng bao giờ là muộn để làm điều mình muốn phải không?

Published in: on 10/10/2019 at 11:17 Sáng  Gửi bình luận  

Phong tục cưới hỏi độc đáo của người Si La

Hẳn nhiều người còn thấy lạ lẫm khi nghe nhắc đến dân tộc Si La bởi đây là dân tộc rất ít người trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Người Si La sinh sống chủ yếu ở miền núi Tây Bắc, tập trung đông nhất tại tỉnh Lai Châu (bản Seo Hai, Sì Thâu Chải của huyện Mường Tè) và tỉnh Điện Biên (bản Nậm Sin của huyện Mường Nhé). Hiện nơi đây vẫn còn duy trì nhiều phong tục tập quán cổ truyền, trong đó lễ cưới hỏi được xem là nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Si La.

Mùa cưới của người Si La thường được tổ chức vào cuối năm âm lịch, khi mùa vụ đã kết thúc, người dân thảnh thơi để lo những chuyện trọng đại như cưới hỏi và trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón năm mới. Theo phong tục của người Si La, khi con trai và con gái đến tuổi dậy thì (14 – 15 tuổi), người lớn bắt đầu lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con em mình.

Bà con Si La rất tín nhiệm ông mối, họ tin đây chính là khởi nguồn cho mọi sự được thuận lợi, giúp hai nhà trai gái thấu hiểu nhau và giúp cô dâu chú rể có thể chung sống hòa thuận trọn đời. Ông mối có vai trò rất quan trọng trong việc đưa ra các quyết định về ngày giờ, thủ tục cưới hỏi và lễ vật xin dâu cũng như lễ cúng đón dâu. Ông sẽ chọn giờ lành tháng tốt thay mặt nhà trai đến nhà gái thưa chuyện, đại diện nhà trai tiếp nhận các yêu cầu lễ vật, đồng thời đưa ra định hướng để hai bên đi đến thống nhất về thủ tục, lịch trình cưới hỏi. Lễ vật cầu hôn thường phải đầy đủ gà, rượu, nước, gạo nếp, trứng gà, cân tiểu li, vòng cổ và 5 đồng bạc. Nhà trai rất chú trọng phần lễ bởi điều này thể hiện sự sung túc cũng như lòng thành của họ đối với nhà gái.

Lễ cưới người Si La diễn ra trong hai ngày. Ngày thứ nhất, vào giờ đẹp như đã định, chị gái hoặc em gái của chú rể sẽ đến nhà gái ngỏ lời hỏi cưới. Tới ngày hôm sau, ông mối sẽ dẫn nhà trai sang nhà gái làm thủ tục chính thức xin dâu. Sau khi được bố mẹ đẻ lưu luyến trao của hồi môn, cô dâu sẽ theo anh trai hoặc ông cậu của mình ra cửa theo đoàn rước dâu về trong tâm thế bịn rịn.

Tới nhà trai, đoàn đón dâu chưa được vào nhà ngay mà phải dừng ngoài cửa để thực hiện các nghi lễ cần thiết. Mẹ chú rể sẽ mang vòng cổ, vòng tay và bộ váy áo mới ra cho cô dâu thay. Bà sẽ cùng những chị em trong gia đình nhà trai giúp cô dâu đeo vòng tay, vòng cổ, vấn tóc thật chỉn chu và che chắn kín đáo để cô dâu thay quần áo mới ngay ngoài cửa nhà. Cô dâu mới e ấp giữa bốn bên là họ hàng nhà chồng và nức lòng hạnh phúc khi từ đây đã được vấn khăn theo lối của một phụ nữ có chồng.

Trang phục cưới của phụ nữ Si La được chăm chút tỉ mỉ với những đường thêu tinh tế và tươi tắn nhấn nhá ở cổ, đường chéo ngực, ống tay và đai thắt eo. Màu váy cơ bản thường là màu tối để các đường thêu khéo léo có màu sắc sặc sỡ sẽ nổi bật trên nền tối đó. Đặc biệt vòng cổ và khăn đội đầu được trang trí rất điệu đà với sắc màu lấp lánh như ánh nắng trải vàng trên những đỉnh sườn non. Phải nói thêm, phong tục Si La quy định, các cô gái khi chưa lấy chồng thì sẽ đội đầu bằng chiếc khăn trắng, còn sau khi lấy chồng thì đội khăn màu đen để người ta còn phân biệt được.

Tiếp đến, chú rể và mẹ chú rể sẽ tiến hành lễ cúng gồm một con gà nướng, một quả trứng luộc, xôi, thìa và bát nước lã để báo cáo tổ tiên nhà có con dâu mới. Cô dâu chú rể sẽ cùng nhau ăn xôi và trứng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trước khi bước vào nhà chú rể. Tục ăn xôi trứng thể hiện mong muốn vợ chồng chung thủy và sớm sinh con cháu đề huề cho dòng tộc. Sau các thủ tục trên, cô dâu chính thức bước vào nhà để nhận danh phận mới là con dâu trong gia đình. Lúc này niềm vui mới bung nở khi những lời chúc tụng, ca hát, nhảy múa đậm bản sắc Si La cùng hòa nhịp tới thâu đêm suốt sáng.

Điều lạ là, đêm đầu tiên về nhà chồng, cô dâu phải cùng chú rể nằm nhón nhén ở gian nhà phía trái chứ chưa được phép vào trong buồng ngủ của họ. Về thủ tục lại mặt, người Si La cũng thực hiện các bước tương tự như người Kinh. Trong lễ lại mặt, ông mối sẽ được nhận lời cảm ơn của hai bên gia đình, nhà trai và nhà gái cũng được dịp gặp gỡ chia sẻ mối quan tâm chung dành cho đôi vợ chồng mới cưới.

Với người Si La, lễ cưới lúc này không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là cơ hội để bà con dân làng tăng thêm sự thương yêu, gắn kết. Theo ngày tháng, lẩn khuẩn trong những vùng rừng núi hoang sơ, lễ cưới của người dân tộc Si La cứ diễn ra hồn nhiên như thế, là nghi thức giúp duy trì nòi giống của một dân tộc tuy ít người nhưng không ít ngày vui.

https://heritagevietnamairlines.com/phong-tuc-cuoi-hoi-doc-dao-cua-nguoi-si-la/

Published in: on 09/10/2019 at 10:33 Sáng  Gửi bình luận  

Đại ngàn khoáng đạt

Ngày chưa biết Buôn Đôn, tôi từng nghe đôi ba người than vãn: “Buôn Đôn chả có gì đâu, đi loanh quanh chỉ thấy mỗi núi rừng sông suối” hoặc “Giờ Buôn Đôn đô thị hóa mất rồi, không còn người dân tộc mấy đâu”. Nhưng với riêng tôi, chuyến dừng chân tại Buôn Đôn lại là dấu ấn đáng nhớ nhất trong chuỗi hành trình khám phá vùng đất đỏ Bazan đại ngàn khoáng đạt.

Với những ai thích đi theo lộ trình với sự hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch thì có thể tìm đến những địa điểm nổi bật của Buôn Đôn như Khu du lịch quần thể cầu treo, Khu du lịch sinh thái Bản Đôn – Ánh Dương, Vườn Quốc gia Yok Đôn, Thác Bảy nhánh – Thanh Hà hay Trang trại du lịch Vườn Troh Bư để được thăm quan tổng thể. Còn với tôi, tôi thích tự mình khám phá vẻ hoang dã nguyên sơ và yên bình của Buôn Đôn theo góc nhìn riêng, bởi theo tôi bạn sẽ không thể yêu Buôn Đôn nếu chỉ sử dụng các dịch vụ bán vé khô khan và đi theo lộ trình đơn điệu của một khách du lịch ngắm cảnh quan qua quýt. Vẻ đẹp Buôn Đôn sẽ chỉ hiển hiện khi bạn bước chậm lại, thả lỏng tâm trí, ngắm nhìn và lắng nghe để cảm nhận thật sâu vẻ đẹp thiên nhiên và bản sắc văn hóa Tây Nguyên lẩn khuất trong từng sinh hoạt đời thường dung dị.

Tháng 11, trời miền Trung Tây Nguyên lãng đãng dìu dịu một cảm giác thơ thới, rất phù hợp để vào rừng. Mùa này mưa đã ngớt, nắng không quá gắt, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu khi thăm Buôn Đôn trong cả một ngày dài mà không mỏi mệt. Hãy bắt đầu chuyến đi lý thú bằng việc khám phá vườn quốc gia Yok Đôn với cảnh quan đa dạng và phong phú. Buôn Đôn và Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk (cùng với Cư Jút của tỉnh Đắk Nông) là ba huyện được hưởng trọn không gian của khu rừng đặc dụng mang tên “rừng khộp”. Rừng khộp là loại rừng thưa cây, rụng lá vào mùa khô, có cấu trúc tán đơn giản, chủ yếu chứa các loại cây thuộc họ Dầu. Bạn có thể thảnh thơi đi bộ, đạp xe trong rừng sâu dưới bóng những tán lá mát rợp. Bạn có thể chinh phục đỉnh Yok Đôn nếu hứng thú leo núi hoặc thử làm kiểm lâm để thực tế công việc gác rừng nhiều thú vị. Người yêu vẻ đẹp tự nhiên sẽ thích thú khi được khám phá nơi này trong khi người ưa vẻ nhân tạo sẽ ít nhiều thất vọng bởi Buôn Đôn còn đơn sơ quá. Với tôi, đơn sơ là một vẻ đẹp, hoang dã là một giá trị. Sau lớp mưa phùn sáng sớm, nắng bắt đầu hé, sưởi nhẹ cho những loài hoa dại vô tư khoe sắc. Mùa khô, mùa lá rụng, vườn quốc gia Yok Đôn như được nhuộm muôn ngàn sắc đỏ vàng nên thơ. Ai bảo Tây Nguyên không có mùa thu?

Nhắc đến Buôn Đôn thì không thể không nhắc tới dòng Sêrêpôk. Sông Sêrêpôk là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông. Tại Đắk Lắk, sông có đoạn mang tên là Đăk Krông và chảy qua các huyện Krông Ana, Buôn Đôn và Ea Súp của tỉnh này. Sông Sêrêpôk là linh hồn và biểu tượng của vẻ đẹp Buôn Đôn, là con sông duy nhất của Việt Nam có dòng chảy ngược về phía Tây. Sông Sêrêpôk là nơi hội tụ của nhiều nhánh sông suối nhỏ, chất chứa bao tinh hoa và câu chuyện đời người. Lưu lượng dòng chảy lớn không chỉ tạo ra các giá trị về thủy điện mà còn khiến hệ sinh thái nơi đây trở nên đa dạng, phong phú… Dòng Sêrêpôk đẹp bởi có nhiều ghềnh thác như thác Đray Sáp, Trinh Nữ, Đray H’linh, Đray Nu, Gia Long và Bảy Nhánh. Thác Bảy Nhánh được nhiều người tìm đến bởi sự đặc biệt khi dòng chảy về qua đây gặp ghềnh đá lớn thì chia làm ra 7 nhánh nhỏ chảy qua các tảng đá. Ai đó theo thuyền độc mộc xuôi dòng Sêrêpôk sẽ khám phá ra ốc đảo Ea Nô và lắng nghe câu chuyện tình của chàng trai M’Nông cùng nữ tù trưởng Ê Đê. Trên chặng hành trình của sông Sêrêpôk, du khách hãy thử cảm giác rung rinh, chơi với trên cầu treo bắc qua sông hay tới hồ Lăk,Thác Phật, suối Đắk Lau, Đắk Te, Đăk Ken để thư giãn, câu cá và bơi lội.

Huyện Buôn Đôn có sự sinh sống của đồng bào các dân tộc Ê Đê, Gia Rai, M’Nông … tạo nên một quần thể văn hóa đặc sắc, đa dạng. Người ưa khám phá bản địa sẽ chọn cách cùng ăn, cùng ở với bà con để cảm nhận chân thực phong tục tập quán đồng bào. Đi lững thững trên triền đất rộng, bạn sẽ được ngắm hoa cà phê nở trắng hay bị hút theo những dáng thổ cẩm đang gùi măng thấp thoáng rẻo cao. Bước vào những ngôi nhà sàn, nhà dài Ê Đê có tuổi đời trăm năm, bạn sẽ được sống trong không gian đồng bào với những nếp văn hóa khác biệt với lối sống của người Kinh. Những ngôi nhà nằm bình yên, luôn rộng mở đón bạn vào và hình ảnh quen thuộc là bên bậc cửa, một cô gái đang thêu thùa đan lát hay một cụ già ngồi tựa cửa thảnh thơi sẽ cười rổn rảng khi gặp người quen và cười rất hiền khi gặp người lạ. Khi đã kiếm được cho mình một nơi để ở giữa lòng dân bản, bạn sẽ được hòa nhập vào đời sống một cách thực sự như được thưởng thức rượu cần nồng đượm; say sưa trong vũ điệu cồng chiêng với điệu dân ca Eacray, Gứt và chìm đắm trong tiếng kể Khan (sử thi) của già làng tóc bạc. Bạn sẽ được tham gia các trò chơi cà kheo, bịt mắt đập niêu đất, lăng mình trên xích đu hay bập bênh bằng gỗ để nghe tiếng cười trong vắt của mình dội lại từ rừng xa. Bạn cũng sẽ muốn mang về chút lưu niệm như thuốc và rượu Amakong hay những miếng thổ cẩm rực rỡ… Và hẳn sẽ nhớ rất lâu ẩm thực núi rừng bởi cơm lam dẻo nướng trong ống nứa, thịt heo giòn sật, thịt nai bùi thơm, nhộng sâu muồng, gà nướng Bản Đôn, măng khô đượm nắng, lẩu rau rừng thanh mát nấu cùng thịt và tôm khô, những miếng cá ngọt vị sông SêrêPốk…

Rời Buôn Đôn, vùng đất đỏ Bazan huyền thoại với vị thiên nhiên đượm mùi nắng gió đại ngàn, người biết thưởng thức vẻ đẹp hoang dã thực sự của Tây Nguyên chắc chắn sẽ muốn quay trở lại, không chỉ một lần.

https://heritagevietnamairlines.com/noi-dai-ngan-khoang-dat/

Published in: on 09/10/2019 at 10:09 Sáng  Gửi bình luận  

Le Monde

Quán không xa chỗ làm được các em gái ở phòng cũ đưa đi ăn. Chụp nhanh như chớp chứ nào có nắn nót gì, nhưng cũng đã kịp lưu lại những khoảnh khắc nào đó, để tương lai còn được ngoái nhìn lại đầy vui vẻ.

Published in: on 08/10/2019 at 9:27 Chiều  Comments (2)  

Viết siêu ngắn

Dạo này không viết được gì dài nên quay ra viết ngắn theo kiểu này, ngắn đến không thể ngắn hơn. Cũng là cách để những bức ảnh tôi chụp trở nên hữu ích hơn.

Published in: on 07/10/2019 at 10:07 Chiều  Gửi bình luận  

Thu chín

Mùa thu gió luồn hây hây qua những chiếc lá mềm lốm đốm nắng.

Nắng vàng chứa chan và gió cũng trở nên miên han hơn, thổi lười biếng chầm chậm qua từng nóc nhà.

Trên những con đường, từng dòng người cứ theo nhau trôi trôi, trôi trong đời một kiếp người buồn vui, vô thức.

Mùa thu đang chín lắm! Bởi phố đã tháng Mười.

Published in: on 05/10/2019 at 8:58 Chiều  Gửi bình luận  

Kiên định

Thử thách giúp ta trưởng thành

Yêu thương giúp ta kiên định.

Trưởng thành vì đã dám đối mặt với khó khăn, khi không còn quá sợ hãi những điều mỏi mệt áp lực đổ xô vào đời mình.

Cảm xúc, tình yêu thương giúp ta đủ sức gìn giữ những điều đẹp đẽ ta đang có, kiên định với những gì ta đã cố công vun đắp bao ngày tháng.

Trưởng thành để chín chắn suy xét và hành động, kiên định để không đi chệch hướng trên con đường mình đã chọn.

Như vậy mọi thứ sẽ bền lâu.

Published in: on 04/10/2019 at 9:20 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm, nghe “Hungarian sonata”, suối nhạc trôi êm êm, đẹp lắm!

Nếu mà đời này ngắn như thế, một đi không trở lại như thế, thì có cần đắn đo nhiều thế không?

Mà dù có kiếp sau đi chăng nữa thì mình cũng có biết kiếp sau mình như thế nào đâu?

Hết đời này là hết. Dẫu có kiếp sau mình cũng không biết mình là ai cả.

Thế thì cứ sống nồng nhiệt hơn đi, nhưng nồng nhiệt chứ đâu thể quyết liệt trong bất chấp.

Vậy là lại có nhiều lúc, hèn yếu cả với đam mê của mình, để đổi lấy một sự an ổn cho cục diện? Hay cho chính một bản thân mình không dám bứt phá???

Published in: on 02/10/2019 at 11:23 Chiều  Comments (1)  

Tự khen được không nhỉ?

Cái gương mặt tôi xương gầy, nhiều lúc không ngủ trưa hoặc thức khuya cái thôi là hốc hác thấy rõ. Nên ai lâu lâu mới gặp tôi là hay bảo gầy đi à trong khi sự thật body tôi tròn trịa lắm ấy. Nhiều lúc như thế chả thèm chụp mặt nữa, chụp vu chụp vơ tay chân quần áo.

Nên tôi mới hay nói, để ai đó thấy tôi dễ thương thì phải gần nhiều và nói chuyện nhiều cơ. Chứ đánh giá bằng vẻ ngoài thì chưa thấy cái gì được. Mà dễ thương kiểu của tôi là lúc ngơ ngơ lúc mổ bò lúc cười như dở lúc lại trầm ngâm tư lự…

Nói chung là nắng mưa thất thường lắm đi thôi. Nói chung là trẻ con lắm đi thôi. Nhưng tự tôi thấy mình dễ thương cực kỳ 😊. Ai gần sẽ thấy 😋.

Published in: on 02/10/2019 at 6:05 Chiều  Comments (2)  

1.10

Lại một tuổi mới nữa đến với tôi. Nhưng đây không phải là câu cảm thán, nó chỉ mang tính tường thuật. Vì tôi chưa bao giờ có ý nghĩ thêm một tuổi là thêm già. Thời gian là việc của thời gian, thêm tuổi cũng là việc của tuổi, nghĩ ngợi làm gì, có giải quyết được gì đâu. Lúc viết dòng này thì lòng tôi hơi mênh mang, dù có cố nhớ lại hôm qua đã vui như thế nào thì nỗi vui đó cũng không thể lan sang thời điểm này được.

Cảm xúc con người thật lạ, dù đôi lúc chỉ nhỏ nhoi một thứ gì đó đụng chạm, cũng có thể khiến người ta bị rơi tự do vào hư vô không hiểu nổi.

Published in: on 01/10/2019 at 11:00 Sáng  Comments (3)