Ngõ Trứng cá

Ngày xưa, cái hồi còn thịnh hành bài hát “Bẻ một nhành cây nhành cây trứng cá”, tôi luôn mơ ước một ngày nào đó được thỏa thích ngồi dưới tán trứng cá mát rượi. Cây trứng cá lúc đó quả là thần tiên trong tưởng tượng của tôi. Có lẽ vì bài hát đã biến nó thành một biểu tượng tình yêu đầy thơ mộng.

Lần đầu tiên tôi thấy cây trứng cá thực là tại cơ quan, khi tôi mới chân ướt chân ráo đến nhận việc. Căn phòng tôi làm việc có cửa sổ mở ra tán trứng ca xum xuê ê hề quả. Còn nhớ, những ngày xưa ấy tôi cùng các đồng nghiệp thường xuyên ăn quả trứng cá. Mỗi lúc thư giãn công việc, mấy anh chị em lại nhoài người ra cửa sổ vin cành hái quả, chỉ cho nhau xem những chú chim loay hoay trên khóm xanh ca bài ca bình dị. Quả trứng cá tôi được ăn lần đầu cách đây 6 năm đã khiến tôi sung sướng xôn xao cả người.

Giờ cây trứng cá với những bông hoa nhỏ xinh màu trắng tinh khôi đã bị chặt đi sau một thời gian xơ xác. Bằng lăng – bạn nó, hè này cũng chưa thấy tím rợp trời như những năm trước. Không có màu xanh màu tím quen thuộc ấy, trống tênh khuôn cửa sổ rộng tơi bời.

Cũng hay, vì con ngõ nhà tôi lại đầy cây trứng cá. Tôi chuyển về đây đã được một năm, khi những cây trứng cá nhà hàng xóm đã trưởng thành còn cây trứng cá nhà tôi thì bé xíu xiu. Một năm nhìn lại, bóng mát của loài cây trong bài hát ngày ấy đã lan đầy sân. Trong ý nghĩ tôi, trứng cá không còn quý hiếm và xa vời nữa, nó giản dị mọc khắp nơi, gieo mình vào bất cứ đâu, kể cả trên mảnh tường rêu phong chỉ dính vài ba dúm đất.

Sáng sáng đi bộ ra hồ, con ngõ ngoằn nghoèo đã lắc rắc đầy lá trứng cá. Quả trứng cá rụng, chân người đi qua bẹp dí. Những tia nước ngòn ngọt tan vào đất cho thơm thêm lối về. Nếu nó cứ ở trên cành và đỏ lựng mãi thì tốt biết bao.

Ngày ngày tôi vẫn quét sân, vun những lá trứng cá lại thành một ôm lớn. Lá trứng cá rụng nhiều, hôm nào không kịp quét là thềm nhà lại chất đầy lá khô. Anh bảo với mấy bác hàng xóm, có khi ngõ mình làm cái biển, ghi là “Ngõ trứng cá”.

Published in: on 23/05/2010 at 3:53 Chiều  Comments (1)  

Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?

Nếu tẻ nhạt đang nhiều hơn hứng thú
Thì người ta làm gì?
***
Người ta vòng bánh xe cho chạy quanh ngõ ngách
Lao vào những đám bụi đành hanh
Phóng qua hồ vắng tanh
Trong một chiều nóng nực
***
Người ta ngồi bó gối
Trong gian phòng tối
Ngón tay di di trên sàn nhà
Môi chẳng lẩm bẩm nổi lời ca
***
Người ta lướt mắt trên màn hình máy tính
Chỉ đọng lại những banner quảng cáo lòe loẹt
Mớ Buzz lùng nhùng, sấn sổ lao vào quậy phá
Từng dòng tin chắp vá, rối tung
***
Chẳng có gì kín đáo trọn vẹn
Căn phòng điều hòa
Khe hở gió trời vẫn có thể tràn qua
Suy nghĩ lòng người đen trắng biến suy
Say đắm đam mê
Cũng có ngày mỏi mệt
***
Làm sao để mỗi phút giây đều yêu đời tha thiết?

Published in: on 21/05/2010 at 3:34 Chiều  Gửi bình luận  

Linh tinh

Lâu lâu thì tôi lại quên mình là thế hệ 8x. Vậy thì những lúc bình thường ấy, tôi nghĩ mình là ai?
Tôi quên hẳn tôi là ai. Thời gian này chính xác là thế. Những điều từng là đặc trưng của tôi trở nên xa lạ với tôi. Nỗi buồn niềm vui cũng bớt độ sâu sắc. Hình như đó là dấu hiệu của sự già nua??? Hay dấu hiệu của sự thỏa hiệp lười biếng???
Cũng đã gần bước chân đến một không gian mới. Không gian ấy sẽ như thế nào? Nếu là trước đây tôi sẽ mất nhiều thời gian để quan tâm. Nhưng giờ thì bình thản một cách kinh hoàng. Đó là biểu hiện của sự tự tin hay bằng chứng của sự tẻ nhạt trong suy nghĩ???
Trước kia, trên đường về, đầu óc tôi làm việc đến 90%. Dù có thể 90% ấy là hỗn độn của những kế hoach, dự định, ước muốn, thất vọng, niềm tin,… thì nó cũng thực sự làm việc nghiêm túc. 10% cho trật tự giao thông không hẳn là ít. Giờ, 40% cho những suy nghĩ kiểu ấy, vẫn 10% cho giao thông, và 50% cho sự lơ đãng, 50% mà khi tôi dừng xe lại trước cửa nhà thì không thể nhớ nổi nó có nội dung gì.
Buổi sáng, trên đường đi làm, dường như tôi bớt nhìn ngắm xung quanh hơn. Ít đeo tai nghe hơn. Và đặc biệt là vô cùng buồn ngủ. Nguyên nhân huyết áp thấp đang đứng ở phán đoán đầu tiên. Nhưng tôi không chắc có lúc nào đó mình sẽ lăn quay ra đường và nằm im lặng tiếp tục cùng sỏi đá trong cơn mê ngủ.

Published in: on 14/05/2010 at 2:52 Chiều  Comments (2)  

Hành trình buồn vui

Tôi nhìn vào hai bàn tay

Những ngón tay gầy như nắng sớm

Đôi tay cùng tôi đi qua biết bao chặng đường

Đã bao giờ yếu đuối đâu

Chỉ có tôi

Là vạn lần yếu đuối

***

Tôi nhìn vào đôi mắt qua làn gương trong vắt

Những nếp nhăn li ti như cỏ tranh mọc cạnh thềm nhà

Con ngươi màu nâu thẫm

Đã bao lần ướt đẫm vì tôi

***

Buồn vui,

vui buồn,

buồn là vui

Những gian khó cuộc đời thành niềm vui trải nghiệm

Đôi tay có ngàn lần quá sức

Con mắt có trăm lần thổn thức

Cũng hãy đi trọn hành trình cho thanh thản hồn nhiên.

Published in: on 12/05/2010 at 1:13 Chiều  Gửi bình luận  

chúng ta sẽ ổn thôi mà

em đã đọc đâu đó cái tựa như thế

trong một ngày thiếu nữ xa xăm

và tin đời mình luôn bình yên

như sự thật

***

chúng ta đã thấy ổn

khi đeo vào tay chiếc nhẫn duyên phận

mỉm cười đón ánh mắt bình minh

trong từng ngày thức giấc

***

nhưng em có biết đâu

sự thật chưa bao giờ được bình yên

bởi sự thật nhiều khi tàn nhẫn

***

chúng ta không thấy ổn

dọc chuỗi ngày cách xa

những chếnh choáng trong phút bôn ba

không nhau, ai mà biết nổi

***

chúng ta đã chưa thể ổn

chầy chật định vị lại

đôi chân chót lạc lối về

trói con tim lạc nhịp say mê

những chân trời khác

***

chúng ta lại sẽ ổn

dưới mái nhà ấm áp thương yêu

bờ vai nhỏ bé dịu dàng

đủ sức không?

níu lại

***

hãy nhìn thật gần những điều nhỏ bé

đời hồn nhiên chỉ nhẹ tênh như thế

chúng ta sẽ ổn thôi mà,

chỉ cần em thấy ổn

trong bữa cơm chiều ngập nắng hoàng hôn.

Published in: on 10/05/2010 at 1:55 Chiều  Comments (1)  

Không còn nỗi nhớ

Anh không quên em

Nhưng nỗi nhớ đã không còn khái niệm

Về sự xúc động nghẹn ngào

Về nỗi run rẩy xôn xao…

***

Đêm nay anh ở đâu

Trên sân ga hay sàn tàu sũng ướt?

Hành trình nhớ nhung anh không hề biết trước

Đến lúc này chẳng còn khiến anh run

***

Nhìn lên ánh mây trầm anh có thấy rưng rưng

Hình hài em những ngày xa lắc

Nếp nhăn em trong bao ngày khó nhọc

Nụ cười em lẫn vào khói chiều đông

***

Vì sao không thể nhớ

giống ngày xưa từng muốn chết muốn điên

Điều gì cũng có thể quên

Kể cả em, người đã từng đặc biệt

***

Em đã không còn làm thơ

thiết tha như ngày xưa nữa

Vành mũ treo sau cánh cửa

Dài ngày kiên nhẫn lặng chờ

***

Anh chẳng hề quên em

Nhưng rõ ràng không phải là nhớ

Anh thấy bình yên vì điều đó

Và nhẹ tênh quên nỗi nhớ ngọt ngào?

Published in: on 07/05/2010 at 8:55 Chiều  Comments (1)  

Thay đổi

Sự thay đổi lúc này đã thực sự cần thiết. Tốt hay không thì chưa biết, nhưng vẫn cần phải đổi thay. Một chút bởi những điều cũ mèm. Nhiều chút là những bất ngờ mang lại. Kiên nhẫn chờ xem!

Published in: on 06/05/2010 at 9:18 Chiều  Gửi bình luận  

Tìm

Dưới cầu, những dòng rêu trôi mau. Trên cầu, những dòng suy tư trôi chậm hơn, xoay vòng vòng, tiến rồi lùi, rồi dừng lại. Trong một buổi chiều có nhiều mây, việc đứng một mình ở đây có vẻ hơi khác lạ.

Khác lạ bởi đoạn cầu này thường chỉ có người đứng vào những ngày nắng đẹp. Từ đây có thể thấy toàn cảnh của khúc sông uốn lượn và những dãy nhà thấp lặng yên nằm bên triền cỏ rối. Đúng là lặng yên quá vì rất hiếm khi thấy lũ trẻ chạy chơi, nô đùa. Vậy chúng đã đi đâu?

 

Published in: on 26/04/2010 at 10:54 Sáng  Gửi bình luận  

Điều gì?

Chiều. Rủ Tuyết đi xuống Bà Triệu in mấy cái thiếp tôi tự thiết kế a-ma-tơ cho cơ quan. Lâu lắm mới thấy nắng tuyệt vời như vậy. Có thể thả cho cổ thảnh thơi đón gió mà không sợ viêm họng. Sự tự do đến trong từng chi tiết như thế mới dịu ngọt làm sao.

Anh thợ tại cửa hàng in đã mất gần một buổi chiều với chúng tôi. Cái mớ tôi đì-zai mới khó nhai làm sao. Anh sửa tới sửa lui sửa lên sửa xuống. Tay thì cầm chuột, mắt thì dán vào màn hình, tai thì bị hai cái loa rè tra tấn.  Thôi chết, hình như tôi đã quên mất cái tính từ “dịu dàng” rồi. Ai hay, thời gian tàn nhẫn quá! 😦

Lâu rồi chẳng viết được cái gì nên thơ. Có lúc ngồi trước màn hình mà ngón tay bất lực, mặc cho những cơn nghĩ vẫn chảy tràn ra. Cơm áo làm gì đến mức rán mình cong queo được như thế. Niềm hy vọng, sự tuyệt vọng… hay những thứ tương tự  cũng không thể vắt mình khô ron như vậy được. Là vì điều gì? Thử nghĩ kỹ xem!

Published in: on 19/04/2010 at 8:38 Chiều  Gửi bình luận  

Gương mờ

Đừng nhìn tôi như thế

Tấm gương xướt xát

Chân dung tôi xô bạt

Có biết ai vò nhàu

***

Chân nến chảy tràn vết thời gian nóng bỏng

Không ai gỡ đi trong suốt những ngày dài

Từng mảnh muội đen

Bám vào tê tái

***

Nếu tôi cười cũng là cười giả dối

Còn nước mắt đã thành thứ đồ chơi

Lau nữa hay thôi

Đừng lau

Gương không bao giờ sáng nữa.

Published in: on 16/04/2010 at 7:26 Chiều  Gửi bình luận  

“Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ, sớm sớm tung tăng rồi ca hát vang lừng. Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì…”

Published in: on 15/04/2010 at 8:43 Sáng  Gửi bình luận  

Tạm biệt

Các bạn đã chia tay Việt Nam bằng một cuốc taxi trong tờ mờ sáng không người tiễn. Khi đó, tôi còn đang trong giấc nồng…
Sớm nay, qua Việt Anh Hotel lấy quà các bạn gửi, sống mũi thấy cay cay. Một chiếc quần hồng bạn đã từng mặc để chơi bóng cùng chúng tôi ở Lodhi garden mà tôi bảo rất thích. Hai bức ảnh bọn mình đã chụp ở quán Ngon, cùng tấm thiệp đầy trìu mến. Sẽ thật khó để có thể thấy lại nhau. Nhưng hãy cứ hy vọng…

Published in: on 13/04/2010 at 11:27 Sáng  Gửi bình luận  

Gửi Tràng Giang

Còn nhớ buổi tối hôm đó, tôi đã gọi em và kéo em đi cà phê. Quán gần nhà em. Những đám lá quấn vào chân lạo xạo. Gió bỗng trở nên mạnh quá!

Nghĩ lại cũng vẫn không hiểu vì sao tôi lại muốn gần gũi với em. Chẳng phải đã có lúc tôi cũng như bao người, hiểu về em sai lệch. Có lẽ do chính cảm nhận của tôi đã mách bảo tôi cư xử với em như thế. Và cho đến lúc này, tôi thấy mình đã không sai. Từ em toát ra sự thẳng thắn và an toàn, tôi thấy chẳng có gì phải đề phòng cả.

Em bảo cũng như tôi, giống tôi về suy nghĩ và sự nhạy cảm. Góc sâu kín đó trong em ít ai mà biết được. Có lẽ mọi người chỉ thấy sự cứng rắn của em mà thôi. Còn tôi, tôi có thể cảm thấy nỗi cô đơn và những trăn trở trong tâm hồn đó. Dù có lúc nó lặng lẽ đến nhạt nhòa…

Đọc những dòng em viết, tôi thấy ngường ngượng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Tôi thực tình vẫn đôi lúc hào nhoáng quá mức cần thiết. Có những mộng mơ quá mức cho phép. Có những thờ ơ đáng chê trách. Nhưng em đã viết về tôi đầy rộng lượng…

Thì cứ thế nhé! Như khi em bảo “Em thất vọng về mái tóc chị quá!” hay khi em cười với tôi và nói dăm ba câu thật bình yên trong sân… tôi đã thấy trong em một mặt trời ló rạng. Và không chỉ tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm, em cũng hãy thấy!

Published in: on 09/04/2010 at 6:42 Chiều  Gửi bình luận  

Sẽ

Đôi chim đập cánh trong mây mù. Giọt chiều sắp rớt vào đêm.

Niềm vui có được tưởng nhỏ bé lại có thể hâm nóng cả con đường mưa sũng ướt.

Cảm ơn những điều nhỏ bé ấy! Cảm ơn những gì đã có và cả những gì sẽ có, dù có thể sự  “sẽ” đó là 20 năm sau.

Published in: on 07/04/2010 at 9:16 Chiều  Gửi bình luận  

Vàng phai nhè nhẹ

Thời gian vẫn mong manh như sợi chỉ bé. Phía sau những kỷ niệm, đôi lúc chỉ còn là đường kim khâu cũ mờ. Chỉ trực bục ra vô cớ chẳng phải bởi cách xa.

Nếu ví trí nhớ là tấm vải được khâu, và kỷ niệm là những đường khâu, thì lúc tấm vải cũ bạc, đường khâu cũng theo đó mà phôi phai dần.

Nói chung đừng bao giờ nên băn khoăn về sự cũ. Theo quy luật, phải có cũ mới thấy mới. Cái mới chẳng phải là rất đáng hoan nghênh sao. Điều cũ không phải bao giờ cũng tốt. Và quên cũ chưa hẳn lúc nào cũng đáng trách. Tôn trọng tự nhiên tuyệt đối, đặc biệt là sự tự nhiên của cảm giác, đó là cách con người sống đúng với những nguyên sơ của lòng mình.

Published in: on 01/04/2010 at 10:37 Sáng  Comments (1)  

Cắm trại

 

From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
From Trai 2603-2010
Published in: on 31/03/2010 at 9:28 Chiều  Gửi bình luận  

Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ

Có thể 2 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa

Hay có thể chẳng bao giờ, không ai biết rõ

Ai kịp ngắm tia nắng hồng và ai bắt đầu thấy ánh hoàng hôn

***

Phía biển chết chẳng lạc lõng cô đơn

Vị mặn muối trộn cùng cơn sóng cuốn

Đôi chân ai lúc này đang bận rộn

Nhớ thật không ký ức chẳng nhạt nhòa

***

Thơ viết thì vội, ý tứ chẳng thành ra

Có điều gì mãi cấy trong trí nhớ

Nếu chỉ giản đơn là gặp gỡ

Thì đã sớm quên rồi.

Published in: on 30/03/2010 at 9:56 Chiều  Gửi bình luận  

Uống cho ngập tràn

Đừng hoài nghi những gì là nỗi nhớ!

Có thể gần,

có thể xa,

có thể như không có

Dù thế nào cũng vẫn ở trong tim

***

Và hiện tại đang ngày một sáng lên

Bên yêu dấu hồi sinh như một tia lửa

Sáng bừng trong trí nhớ

Tiếng kẽo kẹt của hàng tre đu đưa

Lào xào cây “vân tay”  đợi gió

Ngôi mộ và tiếng thì thầm lá khô

Giầy trắng đi đâu…

ngơ ngác?

***

Rót ra một buổi chiều đầy tiếng hát

Uống cho ngập tràn

“Yesterday once more”…

Published in: on 22/03/2010 at 10:09 Chiều  Gửi bình luận  

Im lặng

Biết làm gì trong những lúc buồn

viết hay vẽ hay hát vài ba tiếng

đêm đậm đặc màu đen

mang về đầy kỷ niệm

***

Có thể nào kéo nàng ra khỏi quá khứ? Khi rêu phong đã che kín lối đi. Nàng nghe tiếng vọng lại của dĩ vãng mạnh mẽ đến nỗi thực tại chỉ còn là bóng nước đục mờ. Phía này của thành phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn, không hề biết nàng đang đau đớn đến tím tái ruột gan.

Nàng bật máy lên, ánh sáng hình chữ nhật chẳng thể xua tan ý nghĩ u buồn đang kín đặc trong đầu nàng. Quãng đời nào sẽ là buồn nhất trong đời nàng? Là đây hay là đã qua, mà có lẽ là chưa thực sự tới…

Nàng thích lựa chọn giải pháp im lặng. Sự im lặng đôi lúc lê thê nhưng thực ra cũng rất bình an, có thể đem lại một tiếng thở dài rất độ lượng. Và cứ thế, cứ thế mà im lặng. Rồi chẳng biết có kịp nhận ra ánh sáng của hiện tại nữa hay không? Vì quá khứ đã sáng trọn vẹn hết cả tâm trí… Thật bất công cho hiện tại. Hay là bất công cho chính nàng. Vì chỉ có mình nàng biết những điều nàng phải chịu đựng mà thôi…

Published in: on 15/03/2010 at 10:02 Chiều  Gửi bình luận  

India market

Chợ Ấn không phải là không có hàng Tàu. Nhiều là khác. Nhiều khi đầu óc không tỉnh táo vẫn muốn vớ đồ Tàu, tuy có biết là chở củi về rừng. Chợ cũng là kỷ niệm khó quên trong chúng tôi. Chợ là một đời sống đậm đặc và chân thật nhất. Đây là 3 khu chợ tiêu biểu tôi đã qua…

Published in: on 14/03/2010 at 11:05 Chiều  Gửi bình luận  

Chùa Bái Đính

Cơn nắng đổ nóng rực đầu. Chùa Bái Đính ngổn ngang gỗ đá đã ở trước mặt. Gần 100 người đi cùng chuyến mà cuối cùng không thể tụ họp lại được với nhau bởi nơi đây là một quần thể quá rộng lớn. Người lên chùa cổ, người ngược chùa chính… chẳng biết đâu mà lần. 300 bậc lên chùa cổ hay 10.000 xe ôm lên chùa mới cũng đều khốn đốn dưới cái nóng như giữa tháng 6. Chưa kể tắc đường từ trong tận bãi xe khiến mặt mày đã bạc càng bạc thêm khi phải ngồi đợi xe ngoài núi hơn một tiếng cùng những đám bụi khổng lồ. Kết quả, cảm lạnh đúng một tuần chưa khỏi. Có lẽ do mình không thành tâm, đi chùa cứ than khổ nên mới thế! 😦

Published in: on 14/03/2010 at 9:43 Chiều  Gửi bình luận  

Five senses garden

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ở khu vườn này, tôi đã có hai bức tranh chân dung mang về Việt Nam làm kỷ niệm.

Published in: on 14/03/2010 at 7:52 Chiều  Gửi bình luận  

đừng đi tìm kiếm

sau bao nhiêu rộn rã, đã trở lại đích thực những gì tôi có. nếu tôi cố tình chối bỏ, tôi chẳng còn là tôi. tìm chỗ yên tĩnh tôi ngồi, và đốt lên cho tan tành kỷ niệm. đừng về đây tìm kiếm, những êm ái ngọt ngào. đừng đi tìm kiếm!

___________

Ngày…

Hôm nay ngồi trên xe buýt, nhìn thành phố trở nên đẹp lạ thường. Con đường từ Ngô Quyền đi Ngũ Hiệp quãng hơn 10km. Thành phố thực sự đã có bao đổi thay, chỉ có điều hôm nay tĩnh trí để nhìn nó mới nhận ra…

Ngày…

Thời gian của trạng thái “không cân sức” vẫn chưa thực sự kết thúc. Có cái gì đó cứ chơi vơi trong mắt nhìn. Nhưng dần dần, tất cả đã sắp đi vào trật tự. Nhịp đập của đời sống gắn liền với tôi, tôi sắp bắt kịp.

Ngày… tháng… năm

Published in: on 12/03/2010 at 1:40 Chiều  Gửi bình luận  

Lodhi Garden và tôi

Chiều tràn ngập nắng. Từng bầy chim tung cánh bay về phía mặt trời. Những luống hoa đã thôi cơn ngái ngủ, xôn xao trong tiếng lạo xạo đùa vui của gió. Sự thanh bình này nghìn năm sau cũng không thể tìm thấy lại được nữa, trong tôi…

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Published in: on 09/03/2010 at 4:30 Chiều  Gửi bình luận  

Thành quả

Hai tháng “miệt mài” học tập cuối cùng đã kết thúc. Dấu mốc đó bao giờ cũng là buổi trao chứng chỉ của trung tâm. Các nước lần lượt được đọc tên lên nhận chứng chỉ và sẽ có đôi điều thưa gửi gì đó với nơi đã “nuôi ăn nuôi học” mình hai tháng trời.

Bọn mình mặc áo dài (tất nhiên rồi). Có vẻ mọi người đều thích tà áo dài Việt Nam. Theo mình vì nó thực sự duyên dáng, đáng yêu, dễ thương, nữ tính. Không lòe xòe, không lùng thùng, không ngắn ngủn… áo dài thướt tha, kín đáo mà vẫn vô cùng gợi cảm.

Sau lễ phát chứng chỉ cùng với một lô xích xông phát biểu trên trời dưới đất, bọn mình cũng được đến với phần Ăn. Phần này thì quá hào hứng rồi vì đói ngấu nghiến. Sau phần ăn thì đến phần chào tạm biệt. Thực sự lúc này (chứ không phải trong goodbye party), mọi người sẽ không còn thấy nhau nữa. Có cái gì đó rưng rưng, cay cay. Những cái nắm tay, ôm vai cũng xiết chặt hơn. Vì trong tim mỗi người đều hiểu, chẳng có nhiều cơ hội cho ngày gặp lại.

Về thôi, “về thu xếp lại”…

 

 

 

 

 

 

 

 

Published in: on 05/03/2010 at 5:52 Chiều  Gửi bình luận  

Goodbye party

Cảm giác của ngày chia tay thật khác biệt. Muốn nói nhiều và muốn cười nhiều. Không phải vì vui, mà vì thấy nuối tiếc. Những gương mặt ở đây thật hồn nhiên sống động. Chỉ có tôi là đang cảm thấy ưu tư. Ưu tư khi nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi và niềm vui bao giờ cũng trôi rất nhanh.
Thôi cứ nghĩ rằng, tạm biệt niềm vui này để bước vào niềm vui kia. Như thế sẽ thấy, tất cả mọi cuộc chia tay đều chỉ là tạm nghỉ.

 

Published in: on 04/03/2010 at 5:46 Chiều  Gửi bình luận  

Agra 2

 

Thời gian đã không còn muốn chờ đợi chúng tôi. Sẽ kết thúc những ngày tháng tuyệt vời ở trip này. Những khuôn mặt vừa kịp nhớ đã sắp trở thành kỷ niệm. Tôi nhìn khắp lượt, có bao nhiêu người trong số họ tôi sẽ gặp lại lần thứ hai?

 

Published in: on 20/02/2010 at 1:26 Sáng  Gửi bình luận  

Agra

Con đường dài như giấc mơ tôi có trên chuyến xe đi cùng các học viên Aptech. Thời gian bỗng trở nên nhanh lạ thường, đó là khi chúng tôi bước vào Trip 2, bắt đầu với Agra.

Hai bên đường, bụi bay đầy trong gió. Ấn Độ quãng đó xơ xác và nghèo nàn. Nhiều đoạn thật giống đường qua khúc ruột miền Trung của Việt Nam. Tour chỉ thực sự là tour khi xe dừng lại ở Agra fort. Những bầy khỉ quấn quýt bên nhau hoặc phân chia nhau ra mỗi con ngồi gác một góc pháo đài. Thiên nhiên, con người, vạn vật hòa thuận.

Tajmahal – giọt lệ lăn trên gò má người thiếu nữ  đã ở gần bên. Gió chiều thổi lạnh từng sợi tóc. Xếp hàng dài vô tận để vào thăm hầm mộ tối tăm. Chợt giật mình, ngày hôm nay bao người nối nhau vào chiêm ngưỡng nó, chính là đang giáp mặt với một công trình chất đầy xương máu của bao người trong quá khứ. Dưới kia, dòng nước xôn xao níu kéo mặt trời trong ngần đỏ ối khổng lồ…

Published in: on 20/02/2010 at 12:32 Sáng  Gửi bình luận  

Avanture Island

 

14/2 chúng tôi bắt taxi đi Noida. Một ngày ngọt ngào niềm vui với những trò chơi đứng tim và lãng mạn.

Published in: on 17/02/2010 at 9:57 Chiều  Gửi bình luận  

Cỏ xanh

India bắt đầu những ngày nắng nhiều. Đã có thể mặc quần áo của mùa hè và tắm ánh mặt trời trên những thảm cỏ xanh…

Published in: on 15/02/2010 at 12:42 Chiều  Comments (2)  

Đêm không ngủ

Không, không phải là sự lặng lẽ bình yên mà là sự bình yên rộn rã. Đẹp đẽ, tự do với suy nghĩ và hành động. Tôi đã cùng các bạn nhảy trong không gian đầy âm nhạc và tiếng cười thân thiện. Cuộc sống đang mở ra trước mắt tôi những tia sáng tuyệt vời. Sự khám phá mình như những dòng nước mát chảy dạt dào. Yêu mình như mình yêu cuộc sống. Thấy mình đẹp như vẻ đẹp của cuộc sống mình vẫn thấy bấy lâu nay. Tự thấy được điều đó, có lẽ là cả một sự biến động lớn. Tôi không xấu hổ khi nói ra điều ấy.

Chào một năm mới! Chào niềm tin và sự tự tin. Chào sự tự do trong tâm hồn. Chào những nụ cười ấm áp của thế gian. Chào một tôi tươi mới!

Published in: on 14/02/2010 at 4:46 Sáng  Comments (1)  

Trừ tịch trong cảm giác

Một đêm đón Tết trong cảm giác. Có những nghĩ suy và nỗi nhớ cồn lên như những giọt mưa xuân nhè nhẹ thấm vào đất gọi chồi xanh tỉnh giấc. Chào một năm mới thực sự đang chảy trên quê hương tôi!

Không hương khói, không bánh trưng, không ti vi với cầu truyền hình như mọi năm. Vẫn chỉ là Sara hotel nhỏ bé. Em Nga mang qua cho đồ ăn Việt Nam mẹ em nấu, và copy cả Táo quân 2010 cho hai chị em xem đỡ buồn. Mình tự hứa với lòng, sẽ gắng sống ấm áp như vậy với xung quanh, để mỗi phút giây sống là những điều đẹp đẽ lưu lại với cuộc đời.

Bây giờ Việt Nam đang là 21h15. Mọi người đều tất bật và háo hức chờ giao thừa. Ở quê, đã nghe tiếng pháo đì đùng qua điện thoại và giọng Win trong veo chúc mừng mẹ năm mới. Còn mình, sẽ là trừ tịch trong cảm giác. Một sự lặng lẽ bình yên.

Published in: on 13/02/2010 at 9:20 Chiều  Gửi bình luận  

Mùi gì?

Chúng tôi bắt 3 xe tuk tuk đến Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ăn tết sớm. Đi cùng 6 chúng tôi có thêm hai bạn Lào và ba bạn Campuchia. Nhìn chúng tôi như cùng một đất nước: Việt Nam.

Trong không khí nhộn nhịp cười nói của không gian Việt, MC mới hỏi: Các bạn ngửi thấy mùi gì vào lúc này? Người thì bảo tôi ngửi thấy mùi mùa xuân, người nói tôi ngửi thấy mùi xa quê, người lại cho là mình đang ngửi thấy mùi ấm áp. Chỉ có em bé hồn nhiên là biết tả thực: Cháu ngửi thấy mùi của thức ăn ạ!

Ở bên này, vào lúc mọi thứ  bình thường, ngày ngày mình vẫn phải lên xe đến lớp thì quê mình đang rục rịch chuẩn bị ăn tết. Lần đầu tiên nếm trọn cảm giác ăn tết xa quê, thiếu quá sự bận rộn, lo toan vẫn có vào cuối mỗi năm cho đến lúc giao thừa.

Mưa đang dội từng hạt vào mặt kính. Tiếng lộp độp dịu nhẹ gợi nhắc mưa xuân bên nhà. Chiều, hai chị em đi chợ phải đội khăn về dưới mưa. Bụi trên đường bốc lên nhè nhẹ. Chẳng kịp nghĩ gì ngoài đôi chân vội vàng bước chạy trốn những hạt mưa đuổi theo nghịch ngợm.

“Tháng giêng ngày mỏng quá/ Nỗi buồn nghe cũ rồi/ Mà bên kia tờ lịch/ Nỗi niềm mưa rót rơi”.

Mùi quê hương ở đâu? Trong nỗi nhớ.

Published in: on 08/02/2010 at 11:57 Chiều  Gửi bình luận  

Chưa bao giờ chấm dứt

Giấc mơ đặc biệt như chính những lời thần linh trong đó mách bảo.

Đêm loạn xạ những đốm lửa màu. Tiếng lốp bốp lách tách bay của hoa lửa thỉnh thoảng táp vào gió bay dạt tứ phía. Nàng khẽ tách những que củi đang cháy dính từng nhụm tàn mới chuyển từ gỗ sang than. Rồi lại im lặng nhìn vào khoảng trống phía trước, nơi những bóng kim tước đang thì thào chuyện trăm năm.

Những trầm tư cố hữu của nàng từ bao giờ đã không còn trong cõi thực. Nó đã di chuyển. Di chuyển đi đâu? Di chuyển vào đêm. Vào những giấc mơ không ai biết, trừ nàng.

Ngày thường của nàng đã trở nên nhẹ nhõm. Buổi sớm có thể leo lên tầng thượng của lớp học và hát về Hà Nội cho những chú chim non tơ cạnh đó nghe. Nắng dội xuống xua tan hơi lạnh của sương mai. Và phía dưới chân nàng, một lan can đầy hoa đang nở.

Đêm là lúc đời sống cũ của nàng động đậy. Mọi nỗi vui buồn. Mọi sự biến động. Mọi cuộc gặp gỡ. Mọi buổi chia xa… Chẳng biết những lúc mơ, nhìn nàng thế nào? Có nhíu mày, nheo mắt, khóc, cười cho ai biết nàng đang sống trong mơ hay không? Cũng may, đêm tối không đèn đã đồng tình ủng hộ nàng sống như thế. Và có hai đời sống song song chạy cùng nhau trong thân thể nàng. Chưa bao giờ chấm dứt.

Published in: on 04/02/2010 at 7:33 Chiều  Gửi bình luận  

Zoo

Chúng tôi thức dậy khi nắng đã dồn xuống tận cầu thang tầng hai. Kế hoạch Zoo là bột phát. Tôi, chị Hằng và anh bạn người Su – đăng đến sở thú quốc gia chỉ với một gói snack hiệu American phong cách Cream & Onion. Sau pha gửi túi 3 Rb, chúng tôi xếp rồng rắn sau những áo sari, áo dài, áo len nhiều màu đượm mùi Ấn.
Đã thấy những lùm cây rậm rạp hiện ra. Sau lưng, những đoàn người tiếp tục nối nhau đi vào. Con đường dài quanh co tít tắp.
Ngỗng trắng nằm rỉa lông sưởi nắng bên dòng nước đọng ngấn. Màu xanh của rêu nhắc nhở một môi trường nước đang bị đe dọa.

Purana Qila cổ kính hiện ra như trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa.

Những thân cây cong như những chiếc cầu bắc ngang sông trở bao câu chuyện.

Hồ nước yên tĩnh, bầy chim yên tĩnh, con người xao động.

Những chiếc ghế nghỉ chân trộn cùng nắng vàng, làm ra màu rực rỡ.

Bút vẽ của tranh trời

Nhện kết tơ tạo thành một bức mành kỳ lạ. Nắng rọi vào lóng lánh. Gió chạm vào đung đưa.

Nắng chói như trên sa mạc. Trời xanh lóa mắt.

Chim bay như muỗi lượn ở những buổi chiều quê Việt Nam.

Tê giác dạo quanh hồ nước, chả thèm ngó xem trên cao kia lũ chim đang kháo nhau chuyện gì.

Những bầy chim ngày một đông lên. Ấn Độ lúc nào cũng thấy những đốm đen dày kít trên bầu trời.

Sừng dê là cả một kiệt tác của tạo hóa.

Cuộc sống bầy đàn ấm áp.

Hà mã lùi lũi bước dưới nắng trưa, mặc cho những chiếc máy ảnh đang chĩa dày đặc lại chúng.

Thật khuất lấp sau những tán cây, sự sôi động của của những chú cò chân dài không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Và tất nhiên rồi, ngay cạnh đó, người dọn rác cứ làm việc của mình, mặc cho lũ chim ầm ĩ bên tai.

Sư tử lượn quanh chuồng, gặm một khối cô đơn nhẫn nại.

Màu trắng pha hồng trên bộ lông đẹp như thế này cuối cùng sẽ rụng dần dưới tấm lưới hạn hẹp.

Hươu cao cổ ăn bữa trưa đạm bạc.

Gấu thể dục ậm ạch vòng quanh sân nhà.

Sư tử trắng vờn bạn qua song sắt.

Cuộc sống vẫn thanh bình như thế, trên bãi cỏ này. Nhưng bao giờ vào vườn bách thú, tôi cũng thấy vương lại cảm giác ngậm ngùi, cho những kiếp đời không được biết đến tự do đích thực. Lại cứ muốn đọc “Mua vui cũng được một vài trống canh”.

Published in: on 03/02/2010 at 1:43 Sáng  Gửi bình luận  

Không đàn nào rung nữa

Trong chốc lát, những đám mây xám đã cuộn mình bay đi. Phía chân trời, chỉ còn lại một màu trong ngần thanh thản. Loài chim chiều nào còn vương vấn cành xanh, vẫn chùn chân đậu lại chưa muốn bay về. Thành phố như một bài tình ca lặng lẽ.

Con đường này, đã bao lần chúng ta qua. Dấu chấn nào của em còn đọng ngân nga trên vỉa gạch hè quên nhớ. Em đã hát bài gì cho tôi nghe, mà chiều êm ái lạ. Sương trong sắp sửa kết giọt. Đèn choàng mình thức giấc lao xao. Tôi ngơ ngác giữa nôn nao xa vắng.

Ngày xưa, đã thành bài ca không đàn nào rung nữa. Tôi dọn sạch trí nhớ, cất vào đó điệp khúc nồng nàn. Trở ra đời sống, hết em cũng chẳng sương chiều. Nỗi nhớ nào không còn cháy bỏng. Vì em? Vì tôi? Hay vì loài chim hoài niệm đã bay đi, không bao giờ trở lại.

Published in: on 01/02/2010 at 10:03 Chiều  Gửi bình luận  

Lodhi garden

Ở Ấn, nếu bảo tôi muốn quay lại nơi nào lần thứ hai, tôi nói: Nơi này!

Published in: on 27/01/2010 at 10:28 Chiều  Comments (5)  

Play football

Lohdi Garden “xanh như là chiêm bao”. Một không gian lý tưởng cho những trái banh chuyển động. Tôi là người đầu tiên nhập cuộc vào đội bóng của những người đàn ông. Chỉ một lúc sau, nhóm chúng tôi đã có 3-4 bạn nữ.
Vừa đá tôi vừa cảm nhận những vòng xoay tuyệt diệu. Rồi hiểu rằng tại sao đàn ông thích đá bóng và thích xem bóng đá. Tinh thần thoải mái. Cơ thể linh hoạt. Chỉ nghĩ đến trái bóng tròn và cách điều khiển đôi chân. Ban đầu, chúng tôi chơi đá luân chuyển. Sau nữa, chúng tôi chơi tranh bóng với một người ở giữa và vòng tròn xung quanh. Cuối chiều, chúng tôi chơi đá bóng theo đội. Tôi cũng ghi được một bàn vào gôn của anh chàng Toni có đôi chân vắt bóng cực khéo.

Published in: on 26/01/2010 at 11:31 Chiều  Comments (1)  

Bữa ăn lịch sử

Sau hai tuần dài ăn đồ Ấn không có rau xanh nấu như kiểu nhà mình, chúng tôi thấy quá xót ruột. Chủ nhật, Thavy và My rủ chúng tôi qua nhà bạn họ ăn cơm nấu theo kiểu Lào. Saket lấy mất của chúng tôi 50 Rb. Đổi lại chúng tôi đã không phải ân hận khi bắt đầu leo lên tuk tuk theo chân hai anh bạn cùng lớp đến nơi sẽ đem lại cho chúng tôi sự ấm cúng.

Khu nhà nằm ngay gần Đại sứ quán Lào, bình yên dưới những bóng cây xanh mát. Người bạn Lào chính là Bí thư thứ hai làm việc tại Đại sứ quán. Ông có dáng người mảnh dẻ. Miệng cười rất hiền. Và đặc biệt rất thích âm nhạc. Chúng tôi theo ông và con trai 14 tuổi của ông ra khu chợ cách đó chừng 3 km để mua đồ ăn. Chợ nho nhỏ thôi, nhưng có hai hàng thịt bò rất ấn tượng. Không giống những quầy bán thịt bò be bé ở Việt Nam, cửa hàng ở đây bán cả chục con một lúc.

Thú vị nhất là lúc chúng tôi chuẩn bị bữa ăn. Trời rất ấm. Càng ấm thêm bởi khói tỏa ra từ chỗ bếp nướng thịt. Chúng tôi rửa rau, gọt đu đủ, cắt dưa chuột, cà chua… để làm salat. Vừa làm vừa tranh thủ ăn những miếng thịt nướng nóng bỏng vừa được gắp ra từ giàn nướng trên than đỏ hồng. Hai chị em mắt sáng ngời vì lâu lắm mới được ăn một bữa ngon lành như thế.

Tuyệt vời hơn là chủ nhà người Lào lại nói được tiếng Việt, vì ông đã có quãng thời gian học ở Việt Nam những 8 năm. Cả không gian tràn ngập những bài hát Việt Nam. Có lẽ chủ nhà cũng muốn chúng tôi vui, và chứng tỏ cho chúng tôi thấy họ yêu Việt Nam như thế nào.

Bữa trưa của chúng tôi diễn ra lúc 16h, trộn thành bữa tối. Xong xuôi, chúng tôi kéo nhau đi City Walk – một đại siêu thị của Ấn. Vào đây mới thấy được sự phân biệt giàu nghèo rõ nét. Toàn giá trên trời. Chị Hằng mua được một chiếc ví hoa hồng đỏ 499 Rb. Tôi thì mua 3 chiếc áo pull cho Win 300 Rb.

Đi đại siêu thị rồi về vẫn phải đi chợ mini. Chúng tôi hạ chân xuống Green Park Market mua bánh ngọt, sữa chua và hoa quả cùng rau củ. Xách nặng trĩu cả tay. Nhưng mà thấy yên tâm hẳn vì tuần tới bữa trưa sẽ không phải ngắc ngoải với noodle nóng nảy như hai hôm vừa rồi nữa.

Đêm nằm, hơi khói của thịt nướng và rổ rau xanh ngắt vẫn còn quấn lấy đầu óc tôi. Ôi cái tính ăn tham e rằng chẳng bao giờ sửa nổi 🙂

Published in: on 26/01/2010 at 11:16 Sáng  Gửi bình luận  

Chợ hầm và đền Jhandewala Deviji

Thả hình tròn màu xanh giá 10 Rb vào hộp cửa, chúng tôi được đi vào và ngồi yên vị trên những chiếc ghế sáng bóng của tàu điện ngầm. Giá rẻ. Chất lượng tốt. Tốc độ cao… Metro đúng là lựa chọn số một. Có điều chúng tôi ngố quá, đoạn đường về không dám đi vì sợ không biết bến mà xuống. Sudesh – chàng trai bản địa nhiệt tình tốt bụng chỉ đi cùng chúng tôi được nửa chặng đường.

Chợ hầm Palika nằm dưới thảm cỏ xanh. Phía trên là những bầy chim đang tìm đôi ba vụn bánh mì còn sót lại của khách thập phương ngồi nghỉ chân trước và sau khi vào chợ. Chợ toàn đàn ông, tất nhiên rồi. Hôm nay đàn bà phụ nữ hình như cũng quên chuyện mua bán. Người mua cũng đàn ông. Người bán cũng đàn ông. Toàn những mái tóc ngắn chải keo bóng mượt gọi chúng tôi rối rít trước cửa hàng của họ. Cũng ngả giá trên trời, cũng mua giá dưới đất. Cũng hàng tàu không khác chợ Đồng Xuân.

Chúng tôi quay trở ra sau khi đã mua được một số thứ. Cusine King đỏ rực tặng hai chị em một suất Tomato & Cheese Pizza và Veg. Rice cùng Ice – cream 287 Rb. Bữa trưa là động lực cho cả nhóm tiếp tục đi thăm Jhandewala Deviji Temple.

Khác hẳn với những ngôi đền chúng tôi đã từng đến. Jhandewala nằm giữa một mớ ngổn ngang dây điện, dây cáp. Ngôi đền trắng toát càng tăng thêm độ lạnh giá khi tôi đi chân trần vào trong. Hương dừa già quyện cùng mùi nến thơm thoang thoảng. Nơi này những người chưa có gia đình thường đến để cầu hạnh phúc, tình yêu. Những đôi cưới nhau rồi cũng đến để cầu yên ấm, cầu con cái. Tôi nghĩ đây chính là ngôi đến tác hợp duyên số cho biết bao người. Bởi thế mà chúng tôi đã được chụp ảnh chung cùng một đôi cô dâu chú rể. Boeun được tặng một vòng hoa và một tấm khăn may mắn. Cậu tặng tôi vòng hoa bằng cách ném nó từ tay mình lọt hẳn vào đầu tôi. Những bông cúc vàng khi chuyển sang tôi giờ đây là màu của tình bạn, không phải biểu tượng của tình yêu mà người gác đền trao cho cậu đã thì thầm cầu chúc.

Tôi ngủ gục trong tuk tuk đường xa. Sea Boeun chịu lạnh ngồi ngoài chắn gió. Bốn chúng tôi đã để tuk tuk lao quá về South Extension Part I, gần tới lớp. Tôi sực tỉnh khi Boeun hốt hoảng hô scouter quay ngược trở lại. Về đến Sara đã là chiều tối. Phía hoàng hôn chỉ còn một đốm lửa mờ.

Published in: on 20/01/2010 at 11:11 Chiều  Comments (1)