Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Ông Trần Tiến viết như thế

Tôi đặt tựa đề như thế

Mà chẳng biết nỗi buồn chảy từ đâu

Ra tràn trề

Ra đầm đìa

Như những cánh dơi bay lượn

Trong ngôi chùa Sóc Trăng

Đen kín bầu trời

Đậm đặc nỗi buồn sâu lắng

Nổi lềnh bềnh những nỗi buồn cỏn con

***

Phía bên kia con đường

Anh thôi đứng đợi

Mà tôi tự hỏi

Ngọn cỏ nào đốt đuốc đời tôi

***

Cánh chim đêm

Loạng choạng bay vào vắng

Tự rót một ly

Sao lại khát đắng?

***

Hãy bay đi những cánh chim đêm của nỗi buồn

Published in: on 29/07/2009 at 8:47 Sáng  Gửi bình luận  

Đánh mất

Có những lúc tôi cần được sống thật

Không

Thường xuyên hãy nên sống thật

Để tôi được trẻ trung trong thế giới của mình

***

Như hôm nay

Tôi thật quá

Hoặc tàn nhẫn quá

Khiến cho tôi mất mát

Hoặc ai kia mất mát

Hoặc tôi được sự thanh thản

Hoặc ai kia được sự rõ ràng

và thản nhiên nhìn tôi như hạt bụi bay trong nắng sớm

Hết nâng niu tôi

Hết hy vọng tôi

Và cảm xúc rơi

không trọng lượng

***

Có thể tôi đã đánh mất

Có thể tôi đã đánh mất

***

Nhưng sự thật vẫn cứ nên là sự thật

Vì tôi cần được yêu thương bởi tôi chính là mình

Nếu được bọc trong vỏ hào quang ảo tưởng

Tôi sẽ vỡ tan.

Published in: on 29/07/2009 at 6:38 Sáng  Gửi bình luận  

Miên man

Nhiều khi ngồi nghĩ, biết bao điều đã đi qua giờ trôi về đâu. Chốn nào có ấm áp? Chốn nào là ngọt ngào? Trong thời khắc đó, thấy vật vã và dài như cả thế kỷ, hay thấy mênh mông nghìn ánh sáng chan hòa, mà cuối cùng nhìn lại, chóng vánh đến thảng thốt.

Cảm giác chung là ngậm ngùi. Cuộc đời ngắn ngủi. Loanh quanh vài vòng mỏi mệt là xong một kiếp. Vậy mà cứ vật lộn mình cho rối tung cả lên. Chẳng nghĩa lý gì cả những phức tạp ấy cho một cõi người. Sau cùng, chợt nhận ra, nơi thanh bình là nơi giản dị nhất.

Hôm nay giở lại “Mùa lá rụng trong vườn”, vào đúng trang 139. Cuốn sách ố vàng mua ở hiệu sách cũ cứ muốn gợi lại nôn nao một vườn lá chiều thu của Hà Nội những ngày mỏi mệt đang phải tự bóc mình ra lớn lên cùng thời cuộc. Nhưng đoạn này thì nhẹ nhàng quá!

“Ngày đã dài hơn. Thời gian như trẻ lại.

…. Mưa mùa hạ ào ào cảm giác hứng khởi.

Ếch nhái ở góc vườn rậm nổi điệu nhạc ì uôm hào hứng, những đám cưới của loài sinh vật này tắm gội trong mưa chợt rơi chợt tạnh, cũng ngắn ngủi, ồn ào như những cơn mưa. Mưa giội xuống mặt đất một nguồn sinh lực mới và những hàng me bên phố ngày nào chỉ loi thoi mấy chồi lộc, giờ nhánh, cành đã xanh đầm lá non.

Cây trong vườn nhà ông Bằng tốt tươi hơn ở những nơi khác. Kể từ khi xuân sang, trên lá cành của chúng đã thấy có sự hăm hở khác lạ. Giờ thì phấn đã ra hoa. Lặng lẽ, trên những chòm lá cao tít, hồng bấy lá non, hoa ngoi lên, ngầu ngầu một sắc nắng nhẹ, như phấn thông vàng. Hoa gọi ong. Cây mít bật những chồi hoa cánh mở đầy đặn. Rồi sấu. Rồi vải. Lạ, vải kết quả từ lúc nào mà nhanh vậy. Một sớm mai trở dậy, đứng dưới gốc sấu hoa rụng đầy, mịn xanh như bột đậu đỗ, ngẩng lên cành vải đã thấy những chùm quả non nhỏ, xanh như ngọc…”

Hôm rồi mình có vào trường xưa. Những thân cọ có trổ thêm nhiều nhánh lá. Nhiều gốc cọ mới cũng được nhân lên. Nhưng lại thấy thiếu màu xanh lúp xúp của cỏ. Những gốc cọ đứng trên nền đất cứng, vắng cỏ, thật hoang vu. Cảm giác không được như cũ nữa, vì ngoại cảnh tác động. Đáng ra nên đi ra khuôn viên phía sau để cảm nhận cho đủ. Nhưng lại vội vã nói cười và sợ cái nắng vàng óng đậm đặc thiêu thân, nên chân bước đi chẳng chút luyến lưu. Và quên ngay chốn ấy một thời. Vì dạo này mình thờ ơ quá nên mọi cái đến và đi đều dở dang, hời hợt.

Ông Ma Văn Kháng bảo “thời gian trôi tách dần con người ra khỏi sự kiện”. Khói mùa hạ còn vương đầy trên cây lá đón tháng 8 sắp ghé qua. Những sự kiện đời mình còn nằm đó xót xa. Chưa thể tách biệt. Mình cũng mong người đãng trí như mình sẽ chóng quên mọi sự. Nhưng bản thân mình thừa biết cái muốn quên thì sẽ không quên nổi, còn những chuyện cơm áo gạo tiền cần tỉnh táo mà xếp đặt thì đôi lúc lơ đãng đến điên rồ.

Con đường về nhà từ bây giờ đã dài ra. Gắn tai nghe vào và chìm đắm trên phố phường cùng âm nhạc là thấy đường sao ngắn thế. Mặc cho xe cộ ồn ào và náo loạn, mình cứ thế trôi đi trong lòng đời như một người đãng trí. Chạm đến cửa thì bừng tỉnh. Bước vào nhà cùng cơm cà. Lách cách bát đĩa để tìm người đàn bà đảm đang đơn giản. Mà nói cho mình nghe xem, hoa hôm nay có thay màu mới?

Published in: on 28/07/2009 at 12:29 Chiều  Gửi bình luận  

Đừng

Anh cầm một sợi tóc em

Nhìn xem màu vàng màu bạc

Màu của thời gian nghiền nát

Màu mằn mặn

Màu sầu thương

***

Anh cầm đôi bàn tay em

Xanh xao đôi bàn tay mỏng

Mắt em nhìn sao xa vắng

Nói cho anh biết điều gì

***

Anh nhìn chân em bước đi

Dưới thiên đường

Trên địa ngục

Giữa kia chơi vơi vực thẳm

Đừng kéo anh cùng đắm

Em là quá khứ nôn nao

***

Thôi em đừng để anh cầm tay, đừng để anh hong tóc

Đừng cho anh thấy đời em mệt nhọc

Đừng bắt anh nhìn nguồn nước mắt lây lan

***

Hãy cho anh được thở đầy tràn

Ánh sáng cuộc đời

Hồn nhiên mát rượi

Không tóc em mặn

Không mắt em sầu

Không tay em lóng ngóng

Để yên anh tìm

Một bầu ngực nóng

Một bờ môi mọng

Một đôi tay xinh

Một mắt nhìn dậy sóng

Cho anh sống

Đời tươi vui

Đừng bắt anh ngập vùi

Dưới thân em rệu rã

***

Thì anh cứ đi đi

Cần chi nói năng nhiều thế

Mắt em nhắm lại

Tóc em cắt đi

Tay em ôm mình khe khẽ

Em về.

Published in: on 28/07/2009 at 8:51 Sáng  Gửi bình luận  

Qua những con đường

Tôi đi qua phố Quang Trung

Hàng cây xà cừ xanh thẫm

Những chú trống choai giờ đã lớn

Cổ đã đầy, lông đã rậm

Xà cừ hất tung tóc già trong gió nóng

Nói với tôi về cuộc đời qua từng thớ gỗ thời gian

***

Tôi đi qua phố Tràng Thi

Phố ngắn vì tôi rẽ trái

Đến nơi

Dừng lại

Quay ngang sang lá đã rụng tơi bời

***

Tôi ghé tới Lê Thanh Nghị

Những hàng quán

Những còi xe không nghỉ

Đón sinh viên

Trả sinh viên

Về Tạ Quang Bửu

Tắt Bạch Mai, Vọng rồi Trương Định

Leo lên giường tầng, hè còn, ký túc xá buồn tênh

***

Tôi về gần tới nhà

Chiều đổ nắng xuống hồ Bảy Mẫu

Đường hầm chín nẫu

Dưới lớp bụi tàu xe

Vẫn ườn ra cong cớn với nắng hè

Nghệt ngác nhìn những bịt mặt và kính mắt

Kiên nhẫn chờ một dung nhan không nhăn vì cáu gắt

Chờ tới tận đêm

***

Bùi Xương Trach

Phố say mèm

Mùi thịt chó

Mùi giò chả

Mùi cuối ngày hối hả

Mùi gạch cát mới xây

Rẽ trái

Rẽ phải

Rẽ phải

Táp vào nhà

Cống rãnh chẳng kịp xong

Cửa sắt cong keng

Đường điện chưa hoàn thành

Ti vi còn chưa cắm cáp

Tiếng máy bơm ràn rạt

Xối nước bể tầng hai

***

Tôi đi ngủ

Những con đường loang lổ

Dấu vết kỷ niệm

Lăn bánh buồn vui

Dù xăm thủng, lốp lỗ chỗ tơi bời

Chả sao

Đằng nào cũng ngủ.

Published in: on 28/07/2009 at 8:24 Sáng  Gửi bình luận  

Em là ai?

Em mãi là em thôi

Quá thường

Quá xấu

Chỉ qua mắt anh lúc say mèm nung nấu

Em hay

***

Em tưởng em là ai

Chỉ là con thú hoang dại

Chạy trên đoạn đường xa ngái

Mắt ngác ngơ

Gặp anh

Bất ngờ em bỗng thành thú quý

***

Em tưởng em quý giá lắm ư?

Tóc rối bù

Môi khô nứt nẻ

Đóa hoa em cầm

Anh tặng

Ảo ảnh đấy mà thôi

***

Anh đưa em đi suốt quãng đời

Mỏi rã rời tay

Hồn mỏi rã

Mà em chê bai

Mà em sợ

Mà em thở than

Rồi tê tái

Em bắt anh quỳ uống nước mắt trần gian

Em muốn anh quỳ cho nhân thế bàng hoàng

Em muốn anh say không dựng hồn lên nổi

Bắt anh ghì thật chặt khi rõ ràng em đang giữa vòng tay

***

Em tưởng em là ai?
Chẳng là ai hết

Em vô danh

Rồi em sẽ chết

Có thể lúc đó anh đã kịp quên

Một dáng hình

Một đường cong chẳng còn nghĩa lý

Một chum rượu rữa tan mộng mị

Em còn lại gì?

Xao xác một mình em

***

Hồng nhung thì đẫm sương đêm

Bởi em chưa kịp mang vào bình và cắm

Giọng anh thì thầm xa vắng

Anh sẽ yêu em cho đến lúc hoa tàn

***

Sao lại thế?
Có phải giấc mơ

Giấc mơ cũ kỹ gắn trong từng nếp nghĩ

Đêm tối mò ra ung dung mộng mị

Bảo em là em đừng có ngồi mơ

Nằm bơ vơ mà cố cười hoan hỉ

An ủi mình bằng những điều phi lý

Có biết đâu rằng

Anh đã đi rồi qua quá khứ chơi vơi

***

Rồi con thú hoang chạy trên cánh đồng hoang

Chẳng gặp người đàn ông nào mắt nhìn thành thú quý.

Published in: on 28/07/2009 at 7:57 Sáng  Gửi bình luận  

Hương buổi sớm

Tôi làm thơ?

Không

Chỉ là giãi bày câu chữ

Khua lách cách bàn phím

Xếp từng đoạn vụng về

Trải lòng

Giấu lòng

Giấu khát khao vào trong

Hong tóc ra khoảng trời tơ xanh nõn

Câu chẳng niêm luật

Chẳng vần điệu mượt mà

Bập bõm, bùng biêng, thật thà

Thiếu logic trong tầng nếp nghĩ

Chỉ cảm xúc miên man

Là còn chút sức lực

Lôi mắt người dừng lại

Yếu ớt

Mệt nhoài

Ngày thấy thờ ơ không?

Những hôm tôi bỏ bê câu chữ

Người mệt lử

Đầu mốc thênh thang

Rêu phong võ vàng

Chẳng thiết ngó ngàng

Những sẻ chia từng là máu thịt

Chiều có phiền muộn không?

Những hôm chân tôi không buồn bước

Bánh xe lăn lả lơi phía trước

Nốt đoạn đường này tôi sẽ lại dừng mơ.

Bình hoa ly thơm đến bất ngờ

Sáng nay nắng hừng

Tôi vừa tỉnh giấc

Đã thôi chả làm thơ

Đã quen rồi xác xơ

Đã buông cần buông bút

Hương hoa thổi vào

Xao xuyến nôn nao

Trái tim tôi loạn nhịp

Bởi mùi hương hay bởi nắng vàng

Bởi tôi là tôi mơ mộng mênh mang

Hay vì nhớ khoảng trời trong tha thiết?

Published in: on 27/07/2009 at 8:28 Sáng  Gửi bình luận  

Cỏ hoang

Chỉ còn một khoảng trống mênh mông. Khoảng trống màu tối.

Nàng mò mẫm trên con đường đi qua khu biệt thự hồng. Khu biệt thự này xây xong lâu rồi mà vẫn chưa có người ở vì một lý do không chút thực tế: những tin đồn ma. Nàng xé cỏ bước, chân hẫng lên hẫng xuống trồi sụt theo bề mặt đường cỏ đá chen nhau. Cỏ ướt lướt thướt bởi sương đêm. Nham nháp cọ vào chân nàng ngứa rát. Loài cỏ này cao như lúa, ngọn vun vún như chông, mà có lông ráp, lá to bản, gốc trắng ngần. Nàng biết nó như vậy bởi nàng vẫn đi qua đây hàng ngày. Lần đầu tiên thôi, đi qua vào lúc đêm đã trùm mình bao phủ lấy con đường, lúc này, nàng khóc.

Suốt trên đoạn đường vắng đó, nàng vừa lo lắng một bóng dáng vô hình rượt đuổi đằng sau, lại vừa rối tung lên những ý nghĩ trong đầu. Cơn hoảng loạn chưa qua. Còn sũng nước. Một nỗi buồn đầm đìa chảy dồn xuống hai mắt, lăn qua cằm, chạm vào dãy xương quai xanh gầy guộc. Tiếng thở dài lan sâu vào thanh vắng. Cứ  như thế giới chỉ còn lại mình nàng. Mình nàng với cỏ hoang.

Tiếng quá khứ vọng lại đắng. Tiếng mộng mị vang tới nghẹn. Nàng chới với ở lớp chênh chao ấy, không chạm được vào đâu. Nàng là lớp kem trong chiếc bánh hết hạn, cứ vỡ bung ra không bám nổi vào hai bề mặt bánh. Nếu cứ tiếp tục phải ngồi và lắng nghe những lời nói ấy, nàng sẽ hóa điên và sẽ ném tất cả mọi thứ trong tầm tay mình. Hoặc có thể nàng sẽ đẩy mình qua lan can và vĩnh viễn rơi vào thinh lặng. Rất may nàng còn đủ tỉnh táo để không ném đồ, không ném mình, chỉ đầy đọa đôi chân đã quá mỏi mệt đi thêm một chặng đường dài nữa.

Sớm nay, tường vi đã kịp hé nụ. Tường vi cánh mỏng. Nàng còn kịp miết ngón tay trên từng chiếc lá chỗ nàng ngồi. Mong chờ những nụ tường vi mềm mại sẽ sớm trổ bông trò chuyện với nàng. Nhưng ngay khi nụ tường vi vừa kịp thiếp ngủ, tiếp tục hành trình nuôi dưỡng tương lai, thì nàng, đã rời xa nó, với tâm thế không bao giờ trở lại.

Lúc này, nỗi cô đơn với nàng cũng trở nên vô nghĩa. Niềm an ủi cuối cùng là anh, cũng đang trôi xa dần. Như một một vụn bong bóng biển. Nàng chỉ ước ao hương hoa xa xỉ trong khi đời này là thực. Cảm giác thôi chẳng thể tạo nên đời. Mà anh là đời, là những gì thật thà nhất. Rồi anh sẽ mỏi mệt, như chính nàng lúc này, mỏi rã rời tan hoang. Và cho đến khi mất anh, nàng cũng vẫn sẽ chỉ như ngọn cỏ rối, săng sắc như chông nhưng yếu đuối tận cùng. Có thể vẫn chưa muộn để làm điều gì đó, cho nàng, cho anh, cho cuộc đời trọn vẹn. Nhưng nàng chưa bao giờ đủ sức để làm. Chưa bao giờ đủ cản đảm để hành động. Hay chính vì thứ cảm xúc nàng có được cũng chỉ là những mẩu cảm xúc nham nhở dở dang.

Tội nghiệp nàng hay tội nghiệp cuộc đời này đã phải gặp gỡ nàng. Tội nghiệp đám cỏ hoang bị nàng đem ra so sánh với mình. Không, cỏ hoang còn có khát khao sống với sự kiên trung. Mặc dù yếu đuối lắm những chẳng chịu gập gẫy trước nắng gió sương đêm. Còn nàng, một chút đã nản, một chút đã muốn trách than. Cả đắng, cả nghẹn đều vì nàng mà chịu khổ.

Hết con đường này, ra đến chợ. Chợ đêm chẳng khác chi những vùng u tối kia. Không có người, không có hàng hóa, những cái lán chỉ còn bó gối câm lặng. Nàng đã kịp nằm xuống trên một chiếc chõng tre của hàng nước đầu chợ. Lấy tay làm gối. Mắt mở to nhìn trời đêm. Phải làm sao để bắt đầu?

Published in: on 22/07/2009 at 11:00 Sáng  Gửi bình luận  

Nghệ thuật là nghệ thuật

Đọc “Trịnh Cộng Sơn và tham vọng chính trị” của Trịnh  Cung, bản word. Một góc khuất khác hiện lên. Nói cho chính xác cảm nhận của tôi lúc này, thì đó là, sự bình thản. Để có được sự bình thản này, tôi đã phải trải qua nhiều hẫng hụt, thất vọng, ngỡ ngàng, day dứt… Và rồi, sau những lần như thế, tôi đã biết nhìn nhận cuộc sống hơn với đầy đủ góc cạnh sáng tối, trái phải trước sau.

Cuộc sống là gì? Một chút thôi, ở đoạn này này, là những gì trần trụi nhất. Những góc khuất tối đen. Con người và sự thật kinh hoàng. Không, những sự thật bình thường. Vì là con người, nên không bao giờ tránh khỏi những điều như thế. Chỉ vì nó được cất giấu đi cho đến khi có người nào đó nói ra hoặc tìm thấy, và thế là nó trở thành cái gì đó hoành tráng mà thôi. Rồi người ta ra chiều run rẩy. Hoặc người ta so vai rụt cổ lè lười bảo “thật không ngờ”. Vớ vẩn hết. Đời này có cái gì là không ngờ được đâu.

Tôi đã rất yêu những ca khúc của TCS. Ngay cả lúc này, khi được tham khảo thêm một tài liệu viết về ông (không biết có trọn vẹn 100% sự thật?). Tôi nghĩ những sự thật luôn cần được biết đến. Rất cần được trân trọng. Và những người dám nói ra sự thật là những người dũng cảm. Nhưng tôi muốn phân định rạch ròi nghệ thuật và cuộc sống. Mặc kệ những mối liên hệ máu thịt của chúng, thì có những cái vẫn không thể đổ đồng. Hãy cứ hát và yêu những bài hát ấy, vì lời tiếng và giai điệu, vì ý nghĩa tốt đẹp trong sáng hồn nhiên (theo cách hiểu của chúng ta). Còn ông TCS thế nào, là việc của ông.

Đúng, những sự thật cần được biết đến. Nhưng cũng phải chấp nhận rằng chẳng bao giờ chúng ta có được trọn vẹn sự thật. Chỉ qua những cảm nhận của mỗi người, cái sự thật ấy dù có hiển hiện ra trước mắt mười mươi cũng đã bị biến đổi theo nhận thức. Vì thế, ở cương vị người đón nhận như chúng ta, đúng là không nên mù quáng chạy theo hào quang và những hình tượng được tô vẽ đến thần thánh, lung linh. Cố gắng thành thật với mong muốn, suy nghĩ của mình, thành thật với cuộc đời bằng cách đón nhận những điều mình yêu thích một cách đúng mực, đúng với giá trị thực của nó. Còn những cái khác, bỏ qua.

Cũng như tôi, bây giờ tôi không thể nói hay về mình. Vì bản thân tôi cũng có những sự thật chưa từng ai biết. Mà ai cũng thế, đều có những sự thật trong mình thật khác biệt với cái hình thức mình đang mang. Có sao đâu, đời là thế!

Published in: on 21/07/2009 at 5:52 Sáng  Comments (2)  

Trong mắt anh

Trong mắt anh em thấy cả trời sao

Mùa tinh tú tỏa triệu nghìn tia sáng

Mùa ấm áp của trăng mây ló rạng

Chớp bể đông vần vũ khắp một vùng

***

Trong mắt anh em thấy miền bao dung

Hoa cùng trái nép vào ngày yêu dấu

Nói cười, khóc than hồn nhiên như thơ ấu

Được thực thà em hãy cứ là em

***

Trong mắt anh ẩn dấu những muộn phiền

Ngày xa cách – Ngày anh không thể khác

Ngày gặp gỡ – Sau những giờ lang bạt

Có anh rồi – không có – có hay không?

***

Trong mắt anh thăm thẳm cả cánh rừng

Mùa trở gió lá rơi dày chân bước

Bàng bạc kêu sương một vùng cỏ ướt

Tím thẫm lời yêu nghèn nghẹn cháy đầu môi

***

Trong mắt anh yêu dấu đã hồi sinh

Người phụ nữ, người đàn bà sâu sắc

Lúc buồn – cười, khi vui lại khóc

Nép vô hình vào bóng dáng thân quen

***

Trong mắt anh em thấy cả bóng đêm

Cũng ngời cháy rạng bừng tia nến trắng

Hoa hồng vàng và lời yêu tràn sóng

Đón em vào miền hoa trái thơm tho

***

Trong mắt anh em thấy được nâng niu

Tha thiết xôn xao, yếu mềm nũng nịu

Được trong veo được yên lành êm dịu

Có lúc nào em khác ở trong anh?

***

Trong mắt anh ngập nắng sớm bình minh

Thuyền theo gió đã về bờ cùng bến

Loài chim biển đập cánh chào chiu chít

Theo bước anh về trên cát vắng tìm em

***

Những giấc mơ vẫn hằng đến đêm đêm

Cả  lúc anh vừa cùng em buồn vui cơn thức

Đừng sợ nhé, dòng thời gian bất lực

Chẳng khi nào uy hiếp nổi trái tim.

Published in: on 20/07/2009 at 8:54 Sáng  Comments (1)  

Có những cuộc đời

Nàng khẽ hé cửa gỗ nhìn xuống. Những tia nắng ban sớm đã bắt đầu rọi vào khóm khế lúp xúp cuối vườn. Đôi chim chào mào nhảy tung tăng trên cành lá hồn nhiên vô tư lự. Nàng quay vào, nhặt chiếc lược rơi dưới chân giường, chải tóc. Mái tóc dày dặn hôm nay khô rát quá. Từng cọng từng sợi rụng rơi lã chã. Cứ theo từng chu kỳ một, tóc lại rụng. Có lẽ là một sự thay đổi cho mới mẻ mà thôi.

Thế là đã 2 tuần kể từ khi anh đi xa. Căn nhà này trở nên trống rỗng đến kỳ lạ. Hơi ấm còn vương lại chút ít cứ muốn dằn dỗi bỏ đi để nàng ở lại một mình. Nàng trở nên mong manh dễ vỡ. Gương chả buồn soi. Áo đẹp chả buồn ướm vào thân. Phấn son thừa thãi.

Nàng chờ mãi một tiếng chuông reo. Chờ đợi thắc thỏm. Để rồi hơn chục ngày qua tiếng chuông cứ câm lặng không thèm đoái hoài đến mong mỏi nhỏ bé của nàng. Không gian thinh lặng quá! Thảng hoặc có một tiếng còi xe từ đường vọng vào nghe xa lắc lơ.

Nàng thay quần áo, chuẩn bị ra đường. Có lẽ nên thế. Ra hiệu sách, chọn một quyển nào đó. Giống như thói quen thời sinh viên. Mỗi khi rảnh rỗi, những lúc buồn, nàng đều ra hiệu sách. Hình như ở chốn này, nàng được thảnh thơi hơn và sẽ nhanh chóng nguôi ngoai đi những phiền muộn vây bám.

Nàng hiểu. Không phải lúc nào sự quan tâm cũng được đủ đầy. Có những lúc nàng cần biết chấp nhận mình chỉ được xếp vào vị trí thứ mấy, sau một lô một lốc những điều quan trọng khác. Đâu phải nàng là tất cả của anh. Có thể một lúc nào đó, khi những mỏi mệt khiến anh vỡ vụn, anh sẽ đặt nàng lên vị trí đầu tiên để tìm lại miền bình lặng. Và nàng luôn sẵn sàng ở đó, làm miền bình lặng của anh. Chỉ trong phút chốc, cho đến khi anh lành lặn lại và buông nàng ra một cách nhẹ nhàng. Cái lối yêu của anh là thế. Có điều, nàng không biết rằng, sự sẵn sàng vô điều kiện của mình khiến anh thành người lười biếng. Không cần chăm chút gì cả. Chẳng cần lo lắng rằng nàng sẽ biến đi đâu. Anh cứ thoải mái lao theo những cuộc đi say mê mải miết. Và luôn yên tâm rằng có một hình bóng đợi chờ mình, không chút đổi thay.

Hôm nay, nàng sẽ phải bắt đầu một cuộc đời mới. Có thể sẽ rất khó khăn ở điểm bắt đầu. Nhưng không thể khác. Phải mang nàng ra khỏi những lệ thuộc vô hình. Tình yêu vẫn rất cần sự độc lập. Nàng cần có một đời sống riêng. Nàng cần sống cho những mong muốn của nàng. Không thể ngồi để đợi chờ anh hết ngày này qua ngày khác. Nàng không muốn rời xa anh. Nhưng chính vì điều không muốn đó nàng càng phải đứng lên vững vàng. Để tình yêu của nàng không ủy mị và sầu héo theo từng chuyến đi của người nàng yêu.

Nàng bước ra đường. Ánh nắng ấm áp. Âm thanh quen thuộc của phố phường ùa lại. Nàng mặc một chiếc váy màu thiên thanh mát lạnh. Đôi chân bước nhè nhẹ trên phố. Những đám lá cuộn nhẹ theo gió mơn man chân nàng. Hiệu sách không xa. Xe đạp xe máy xếp hàng dãy dài. Trong số những khuôn mặt đang say sưa lật giở sách kia, có bao nhiêu khuôn mặt như nàng? Có bao nhiêu người đi tìm sách chỉ vì nỗi đợi chờ trống vắng? Có lẽ chẳng có ai? Họ cần sách thật chứ không như nàng tìm sách như một sự cứu rỗi. Nàng bỗng không muốn như vậy nữa. Ngay khi chân vừa chạm bậc thang bước lên cửa hiệu quen.

Tình yêu với anh vẫn nồng nàn cháy bỏng. Nhưng nàng bỗng nhận ra nó mạnh mẽ kiên cường hơn bất cứ lúc nào. Nàng hiểu anh và biết rằng tình yêu trong anh chưa bao giờ hết. Chỉ vì cuộc sống. Chỉ vì chính nàng đã khiến tình yêu của anh trở nên ít linh động. Giờ sẽ khác, nàng sẽ thực hiện những dự định bỏ bẵng bao năm của mình. Có lẽ anh thích nàng như vậy hơn là nằm lì ở nhà đợi anh về với duy nhất một thứ  nghĩ suy cũ kỹ.

Nàng cầm trên tay cuốn sách màu váng óng, lật trang cuối. Cái kết lại mở toang…

Published in: on 20/07/2009 at 4:39 Sáng  Gửi bình luận  

Gẫy

Và hậu quả của sự lê lết cố gắng ban trưa đã được trả lại bằng cơn ngất đột ngột giữa đường. Trước đó mình đã luôn tự hào mình tuy không khỏe nhưng chẳng bao giờ bị ngất. Đúng là sức khỏe đã trở nên tồi quá!

Bắt đầu là nôn nao trong bụng. Rồi đến hoa mắt. Chóng mặt. Và lảo đảo say. Mồ hôi túa ra như tắm, ướt đầm đìa áo, ướt nhèm tóc, chảy giọt giọt xuống tay. Người lạnh ngắt. Gió trong ngõ thổi thành luồng thốc vào người run rẩy. Ngước mắt nhìn từng bóng xe ào qua, không thể cất tiếng nhờ vả một chuyến về nhà. Nỗi sợ hãi dâng ngập. Cảm nhận rõ sự mong manh của kiếp sống. Vì ngộp thở và kiệt cùng.

Lúc đó vẫn còn kịp nghĩ đến những người thương yêu. Chỉ vì không ai biết mình thê thảm như vậy chứ không phải mình bị bỏ mặc. Nghĩ thế thôi, nên cố cắn răng gượng lên để bấm một cuộc điện thoại rồi bỏ thõng nó xuống khi chưa kịp dứt câu. Lê thêm được một đoạn ra đường cái. Rồi đổ sụp xuống vệ đường. Sau khi vào viện, tỉnh dậy nhìn mình bê bết đất. Bác sĩ cắm kim truyền lên tận bắp tay để dịch vào nhanh nhất. Môi trắng bệch. Mặt tái xanh. Huyết áp không đo nổi. Trụy tim mạch…

Toàn những từ khủng khiếp. Chả bao giờ mình nghĩ nó rơi vào mình. Ừ, hậu quả của sự coi thường sức khỏe đấy. Mưa giã cho tơi bời. Nắng xối cho tơi bời. Cơn đau bụng cày xới cho tơi bời. Mất nước trầm trọng. Tất yếu mà thôi.

Hôm nay mặc một bộ đồ đen. Có lẽ vì muốn ẩn náu sau màu đen ấy để tìm lại tĩnh lặng sau những hấp hối vội vã vừa qua. Sau màu đen, hẳn sẽ tìm thấy một nơi tựa nương hiền lành. Để rồi chẳng thể than thở thêm gì nữa, mà rằng, mỗi trải nghiệm mình có đều là điều quý báu cuộc sống mang cho.

Published in: on 20/07/2009 at 2:08 Sáng  Comments (1)  

Mênh mông

Sáng nay, khi đi dạo quanh hồ cùng với gió sớm và nắng tươi, cô thấy một đôi ốc sên đang cùng nhau chậm rãi bò miên man trên đường. Đôi ốc sên này phải chăng là đôi tình nhân tuyệt vời hạnh phúc nhất khi có nhau trong một buổi sáng tiết trời mát mẻ thanh bình. Cũng như tối qua, khi đi bộ qua chợ, cô tình cờ bắt gặp ánh mắt của hai chú chó nhìn nhau tại điểm hẹn vắng vẻ. Thật ngỡ ngàng vì cô thấy trong hai đôi mắt đó cả một trời yêu thương trìu mến nâng niu. Cô mãi thắc mắc, chả lẽ những con vật cũng có tình yêu nồng nàn như thế? Ừ, đúng lắm chứ! Chúng cũng có đời sống của riêng mình mà con người không thể biết được. Yêu thương có mặt ở khắp muôn loài, đâu chỉ riêng con người. Mà có khi con vật lại dám sống và yêu trung thực nhất. Con người có biết bao mối ràng buộc, bao vị trí phải đảm nhiệm, cái danh dự phải bảo toàn… nên rút cục chả phải bao giờ cũng dám đi theo tiếng gọi con tim. Còn con vật, nghĩ gì làm nấy. Kém tư duy nhưng được sống theo mong muốn của mình???

Khoảng thời gian này cô thấy thật mênh mông. Có nghĩa là chẳng xác định được cụ thể một điều gì. Có những lúc thực tại níu giữ để mình có thể làm tròn phận sự. Thường những lúc đó, chẳng muốn nghĩ sâu xa. Chỉ muốn giản đơn mà sống. Cũng có lúc thấy bình yên và thanh thản là tuyệt vời mặc dù thèm lắm cái say sưa đam mê ngày nào giờ đã xanh xao. Nhưng khi phải đối mặt với những khác biệt nảy sinh, cô lại rơi vào sự mênh mông hun hút. Cô độc. Vời xa. Chới với.

Chẳng hiểu từ bao giờ, và bắt đầu từ hẫng hụt nào mà cô đã luôn xác định mình phải biết trừ hao. Trừ hao đi những hứa hẹn yêu thương. Trừ hao đi những thề thốt. Trừ hao cả hy vọng đầy tràn… Trừ hao để chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ được nhận đủ đầy như thế. Để không phải rơi vào hoang mang khi mọi thứ diễn ra không như tưởng tượng, đợi chờ. Có thể trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi hy vọng, thề thốt, hứa hẹn, yêu thương là vĩnh cửu. Nhưng theo dòng nước cuộc đời mải miết, tất cả đã khác rồi. Cảm giác, cảm nhận, cảm xúc… thay đổi mỗi ngày. Không thể có điều gì vĩnh viễn. Mong manh, phai nhạt rồi phải đến sau những say mê.

Chẳng buồn ai. Chỉ buồn vì biết được tất yếu mọi sự phải thế!

Published in: on 19/07/2009 at 6:06 Sáng  Gửi bình luận  

Lan man trưa

Nằm li bì suốt sáng. Tỉnh dậy đã là trưa. Panadol quảng cáo “không gây buồn ngủ” sao lại khiến mình ngủ mê man như thế?

Sau một ngày tắm mưa rát mặt cùng với hai ngày không chợp mắt trưa, cộng thêm không khí ngập virus cúm sốt của bệnh viện Nông nghiệp, mình đã lăn quay ra như vậy.

Sáng thức giấc. Bị ám ảnh giấc mơ đêm. Một giấc mơ tái hiện lại tổng hợp toàn bộ những sự kiện đã diễn ra trong vòng gần một năm trở lại đây. Đầu óc mình xử lý các vấn đề khá tốt. Có nghĩa là biết kết hợp nhuần nhuyễn, hài hòa các sự kiện lại với nhau để cho ra một bộ phim đúng quy trình. Và dù chỉ là một bộ phim ảo, nó vẫn khiến mình ngất ngây. Có thể thấy đó là hệ quả của những suy nghĩ ban ngày, của những khát khao và mong mỏi sâu kín vô hình đến mình cũng không ý thức hết được. Một cuốn phim hỗn độn bao cảm giác, những tình tiết gấp gáp hồi hộp, những giây phút ngọt ngào đến ngộp thở trôi qua quá nhanh… Và cái kết thì mở, mở toang ra khiến mình ngẩn ngơ tiếc nuối…

Trong hai ngày không blog, không có mấy điều vui để kể lại. Có lẽ chỉ có một chi tiết hay hay này là đáng nhớ: Một vụ làm quen. Phải nói rằng đến tuổi này mình không còn được phép nghĩ đến một cuộc làm quen kiểu đó nữa chứ nói chi nó diễn ra thật với mình. Một anh thợ sơn muốn làm bạn với mình. Mà lý do anh ta đưa ra là: anh thấy người Hà Nội như em giờ không còn nữa. Hihi, mình có phải người Hà Nội đâu nhỉ! Em gái trêu chị, tại chị nói chuyện với họ dịu dàng, lễ phép quá đấy! Mà họ thì quen đi làm thuê nghe những lời nặng trịch mãi rồi. Ơ, thì ai chả như ai, nói với nhau nhẹ nhàng trân trọng chả phải tốt hơn sao.

Published in: on 19/07/2009 at 5:37 Sáng  Gửi bình luận  

Những cuộc gặp

Đã lớn. Đã trưởng thành. Và bắt buộc phải có những cuộc gặp khác ngoài những cuộc gặp bạn bè. Ngoại giao hay còn gọi là tạo lập mối quan hệ trong công việc, trong cuộc sống cũng là một việc quan trọng.

Ngày xưa mình không mấy khi để ý đến điều đó. Cũng có thể mình sống quá đơn giản và suốt ngày quẩn quanh với những điều nhỏ bé của riêng mình. Khư khư ôm mãi những mộng mơ thơ dại và những hoài bão xa xôi.

Giờ, thêm một chút lớn. Đủ để biết rằng không phải lúc nào cũng được sống tự do tự tại như mình muốn. Cần phải học cười, học nói, học cư xử. Cần phải biết xây cho mình một bản lề chắc chắn để đủ tự tin bước ra đời rộng. Khó khăn biết bao.

Và thì sao? Những cuộc gặp đã đầy lên theo tuổi tác. Mình sống thiên về tình cảm nên nhiều khi cứ tham lam muốn mỗi cuộc gặp là một dấu ấn khó phai. Không sai. Nhưng tham lam quá! Nếu mỗi người mình gặp, mỗi cuộc gặp đều là đặc biệt thì cuối cùng lại chẳng có cái gì đặc biệt nhất cả. Tất nhiên mọi thứ đều tự nhiên, không phải cứ cố là được như ý muốn. Và tự  mình phải xác định rõ được đâu là thân, đâu là sơ, đâu là chia sẻ tận cùng, đâu là đôi ba lời thân ái… Có chứ, phải xác định được chứ. Sự xác định đó xuất phát từ chính con tim chứ đâu. Cái lý trí tỉnh táo chỉ đường cho mình, nhưng chính con tim điều hành lý trí đấy. Nếu lòng mình không muốn, chẳng có cớ gì cho mình làm ngược lại đâu.

Nhưng mình vẫn muốn, mỗi cuộc gặp đều là chân thật. Đừng để mình quá gắng gượng, quá lên gân, và giả dối. Cứ phải cười mãi nụ cười cơ học thì mỏi lắm. Phải làm sao để mình ngồi đối diện với người ấy, mình có thể tự tin, bình yên mà bộc lộ. Bộc lộ ít hay nhiều tùy vào niềm tin. Nhưng hãy cố gắng nhìn họ theo cái nhìn bao dung và cảm thấu. Cũng như mình biết bao dung với chính mình để sống nhẹ nhàng hơn. Con người ai cũng có nhiều phần đáng yêu. Chọn phần đáng yêu đó để tôn vinh, có lẽ là hiệu quả nhất.

Published in: on 16/07/2009 at 9:29 Sáng  Gửi bình luận  

Trắng Đen

Sớm nay cô mặc một bộ thật nhẹ nhàng. Áo sơ mi trắng. Quần vải đen. Sự đơn giản khiến cô trở nên dịu dàng một cách đặc biệt. Bước chân trên những bậc cầu thang đá cũ, cũng thấy như mình đang lướt trôi theo từng ngọn gió thổi nhu mì qua ô cửa vắng lấp ló tán cây xanh.

Đi làm sớm thật dễ chịu. Không cần vội vã. Thật từ tốn. Thật chậm rãi. Rồi ngó nghiêng. Và ngâm ngợi.

Thành phố hôm nay tự dưng bớt đi ồn ào. Không tắc đường. Không huyên náo còi xe. Cũng có thể đó là do cảm giác trong cô quy định đời sống này theo cái cách cô muốn. May mắn lắm thì có một vài hôm điều cô muốn thành sự thật bởi lòng cô nhẹ bỗng như mây.

Nhẹ không có nghĩa là vui. Nó ở một trạng thái khác. Có lẽ là bình thản. Hoặc gọi thêm là độ lượng với mình, với mọi thứ xung quanh. Vì tự nhiên cô thấy hiểu thật rõ những điều sâu kín trong lòng mỗi người đều có lý do riêng của nó. Sự  sâu kín đó vô hình điều khiển hành động thực tại của họ. Và dù nó có đi theo hướng xấu hay tốt thì cũng thật đáng cảm thông. Tất cả đều thật đáng thương (yêu) và đáng cảm thông. Cô cũng đáng được như vậy.

Quay trở lại bộ quần áo giản đơn. Có thể thấy màu sắc và tính chất quy định rất nhiều trạng thái người mặc. Màu đen – trắng làm cô nhớ đến mấy câu hát của Trần Tiến “Và tôi hát, những tiếng hát trắng cất cánh bay lên, trắng cho em bóng tối cho tôi… Tôi tìm thấy chính tôi trong bóng em…”. Màu đen với cô chưa bao giờ là màu u ám. Đó là màu của màn đêm tĩnh lặng. Màu của sự ẩn náu bình yên. Màu của sự âm thầm chịu đựng. Ở phía sau, vô hình, đứng phía sau sự yêu thương của mình mà bảo vệ và dõi theo âu yếm. Màu của sự nâng đỡ. Màu của bến bờ đợi chờ và bao dung.

Rồi cũng có nhiều người không thể hiểu được, tại sao hôm nay cô cười tinh khôi như thế… Vì màu trắng và màu đen.

Published in: on 16/07/2009 at 1:35 Sáng  Comments (4)  

Viết

Thời gian này ham muốn viết đã trở lại trong tôi. Thường xuyên những con chữ chạy ràn rạt trong đầu song song cùng ý nghĩ. Mỗi việc diễn ra, mỗi lượt quan sát, mỗi thu nhận nhỏ từ cuộc sống, con người đều nhanh chóng biến thành chữ nhảy chộn rộn trong đầu tôi. Thật khổ sở nếu những lúc như thế mà bên cạnh không có bút – sổ hay computer. Những chữ những ý sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết, chỉ còn đọng lại một vài gạch đầu dòng khô khan cứng queo. Không, cần phải nắm bắt lấy tất cả những khoảnh khắc đó vì nó chẳng bao giờ trở lại lần nữa. Tất cả đều qua đi thật nhanh, như từng cái nháy mắt, mỗi nhịp thở vậy. Cứ qua, cứ qua. Đầy lên. Vơi đi. Không bao giờ thấy nữa…

Có lẽ do trải nghiệm ít quá và câu chữ nghèo nàn quá nên đôi khi để diễn đạt được ra ánh sáng thứ tư duy bập bõm trong mình, tôi cũng không đủ lực. Lại có sự lặp, và có sự nhàm. Tuy nhiên cách duy nhất khắc phục là đọc, cảm nhận và tiếp tục viết. Phải là viết từ ý nghĩ. Viết thật.

Tôi thấy việc viết này giống như đi vào chùa hoặc vào nhà thờ. Vào chùa, thường tôi thẩn thơ nhìn ngắm phong cảnh và thâu trọn vào lòng sự tĩnh lặng của chốn linh thiêng. Có chắp tay cầu khấn thì cũng là những mong ước nhỏ bé nhẹ nhàng và những hứa hẹn, xin lỗi thành thật. Vào nhà thờ, các con chiên sẽ được xưng tội để mong có thể gột rửa sai trái, lỗi lầm mình vừa gây ra. Dù Chúa có thật hay chỉ là ảo ảnh thì vẫn là chỗ dựa tinh thần để con người bấu víu, và Cha còn đó, có thể hiện hữu ngay trước mắt để nghe con chiên xưng tội. Cả hai trạng thái ở chùa và ở nhà thờ có lẽ đều là thanh thản.

Với việc viết, tôi được thẩn thơ, được giãi bày, được xưng tội. Những con chữ lót thảm cỏ xanh cho tôi bước. Những con chữ yên lặng kiên nhẫn nằm nghe tôi thở than. Những con chữ lại bao dung với tôi sau từng lần vấp váp. Và cũng chính những con chữ nghiêm khắc phán xét, soi rọi, phê bình tôi cho tôi nhìn nhận đúng mình.

Phải nói, với tôi, viết đã thành lẽ sống. Mỗi khi buồn thảm đến tuyệt vọng, trong đầu tôi vẫn còn một tia sáng ánh lên: Phải viếtSẽ viết. Rồi sẽ thấy ánh nắng chan hòa soi vào bóng đêm vừa qua. Khi nghĩ được như thế, nỗi đau bớt rát hơn, nỗi tuyệt vọng đỡ sâu hơn. Có thể đứng vững hơn một chút. Và kiêu hãnh mỉm cười.

Published in: on 15/07/2009 at 4:03 Sáng  Gửi bình luận  

Sau một đêm

Cả thế giới đã khác.

Thế giới khác trong những đường cong quen thuộc của phố phường và suối sông.

Thế giới khác trên những búp lá sẫm màu tháng năm kỷ niệm.

Thế giới khác khi bình mình ùa vào gõ cửa, kéo đôi mắt tôi đang nằm lười ngủ muộn hé  mở ra nhìn ánh sáng rạng ngời.

Sau một đêm, tôi nhận ra rằng phải biết chờ đợi và thảnh thơi. Phải biết bớt đòi hỏi và sôi sục theo ý muốn. Phải biết kiên nhẫn và bình thản với mọi sự trôi nổi ở đời. Biết lắng nghe và biết hiểu. Hãy hiểu con người, hiểu những điều phía sau họ, để thôi đừng bao giờ nói lời chua cay.

Tôi lại muốn yêu cuộc sống mặc dù vẫn biết rằng những khó khăn liên tiếp đón chờ. Tôi lại muốn cuồng si và dâng hiến cho đời sống cảm xúc mạnh mẽ của tôi dù tôi biết sẽ còn nhiều lần hụt hẫng vì sự đáp trả không phù hợp của nó.

Tôi lại thấy ấm áp với những điều đã qua khi gạt bỏ được ám ảnh và khái niệm về khuôn khổ khô khan. Tôi vẫn muốn sống thật tự nhiên như cũ. Cứ thế nhé, Winlinh!

Published in: on 15/07/2009 at 3:33 Sáng  Gửi bình luận  

Tìm bình yên

Con người, khi càng cố đi tìm thì càng không thấy. Không phải do càng cố càng khó, mà do chính vì tâm lý ta đang mong ngóng cái ta tìm nên ta cứ hoài sốt sắng. Cái sự sốt sắng quá độ sẽ khiến thời gian và mọi thứ ngưng đọng trong tâm thức ta. Ta thấy cứ như cả thế kỷ dài đang trôi qua, trong khi thực tế thì tất cả đều như nó vốn có trước kia vậy.

Cũng giống như tôi bây giờ, muốn đi tìm bình yên. Cái thứ bình yên xa xỉ. Tìm bình yên trong những bộn bề suy tính thì có bao giờ thấy. Bởi bình yên là cõi lặng lẽ an ổn trong veo mà con người ít khi có được. Hoặc khi có được thì cũng chính con người nhanh chóng phá vỡ nó đi như ném một viên đá cuội vào mặt nước.  Bởi sự ngu muội nóng nảy của mình. Bởi sự ồn ã không cần thiết. Bởi sự nói năng thừa thãi. Càng nói càng u mê.

Sự bình yên tan loãng trong những nói năng dài dại. Tất cả đã trở nên trống rỗng. Còn gì nữa ngoài lặng im. Cuộc đời khác quá! Cuộc đời xa lạ quá! Và bình yên sẽ vĩnh viền nằm ngoài song cửa. Để bên trong này, căn phòng im lắng bức bối, không phải êm lắng của bình yên.

Thôi đứng dậy và đi nào. Tưởng rằng nơi ấy là nơi bình yên tin cậy nhất, có thể tựa nương vào. Nhưng không, nơi ấy không thuộc về ta. Có chút gió buốt vọng vang từ quá khứ. Cay.

Chẳng còn chút gì say sưa nữa.  Thì cứ ra mà quăng quật với đời rộng. Thân xác còn gì mà sợ tan nát.

Published in: on 14/07/2009 at 5:02 Chiều  Gửi bình luận  

Tạm biệt chiếu chăn

Chiếu chăn ơi mai tôi về lại

Với đất trời và với suối sông

Ra với ruộng đồng

Ngập thân mình giữa ngô khoai bờ bãi

***

Rời chăn chiếu

Chân đất đầu trần

Quần tơi cánh mỏng

Về lại ấu thơ

***

Không khát khao ái ân chăn gối

Xanh ngắt màu trời

Cò trắng bay và diều trắng bay

Cỏ bời bời chuồn chuồn lướt trên tay

Tôi tha thẩn giữa muôn trùng sóng nắng

Một mình và tất cả bao la rộng

Ngợp ngời ơi là tan giữa thiên nhiên

***

Chiếu chăn ơi đừng giận đừng phiền

Không có tôi còn bao thân mình khác

Không có tôi còn bao đời thanh thản

Cần cuộn mình trong chăn ấm đệm êm

***

Đựng giận tôi này nhé đừng phiền

Thân tôi đó từ lâu rệu rã

Cánh mải mê trên đôi chân mệt lả

Uống nắng chiều trong hấp hối bèo mây

***

Ngày mai

Gấp chiếu chăn tôi chỉ khẽ thở dài

Bởi về lại chứ phải chi đi mãi

Quay về với hồn nhiên với bến bờ êm ái

Có gì buồn đâu nhỉ

Chiếu chăn ơi!

Published in: on 14/07/2009 at 2:51 Sáng  Gửi bình luận  

Những mảnh rời

Suốt những đêm không thể nhắm mắt, tôi đã nghĩ về một loài hoa. Màu hoa đỏ của nó đã khiến tôi khắc khoải không yên. Có thể vì lời bài hát ám ảnh. Hay những nỗi buồn đang rạch nát trái tim bảo rằng tôi không được ngủ êm đềm trong giấc mơ tròn trịa của mình. Mà phải thức, để nghe tiếng hoa rơi rụng cồn cào…

“Như tháng ngày xưa ta dại khờ, ta nhìn sâu vào trong mắt nhau… Em đâu buồn mà chỉ tiếc anh không đi hết những ngày đắm say… Sau bài hát rồi anh lặng im, cái lặng im rực màu hoa đỏ…”

Một phần mấy đời người đã qua? Một nửa hay một phần ba? 60 hay 90 cũng như nhau cả. Dù sao cái quãng tôi qua cũng là quãng đẹp đẽ nhất. Bởi nó là sự khởi đầu. Là điểm xuất phát. Bắt đầu tất cả. Không thể vì sai mà gạch xóa. Chỉ có thể là nhấm nháp dần những vấp váp cho thêm lớn khôn.Và cứ mãi phải nhìn những lỗi và lầm đó thật lâu, nhức nhối.

Cái thực tại tôi đang ôm ấp ở đây, là cái thật và gần nhất. Dù muốn hay không, nó cũng là cái tôi cần đối mặt. Có những lúc giật mình, cái hồn nhiên trong trẻo đã bốc bay đi nhiều đến nỗi mắt chẳng thể trong veo để nhìn nắng ngoài sân. Chỉ cách đó 2 năm thôi, những xúc cảm về cuộc sống còn đầy đặn lắm. Niềm tin và hy vọng chói ngời. Giờ thì chẳng còn duy nhất. Chẳng còn tuyệt đối. Chẳng còn một với một bằng hai. Chỉ còn những góc khuất. Những ngõ huyệt tối đen. Mà trong đôi mắt kia, đã hừng lên nhiều tia nhàu nhĩ nát tơi phiền muộn.

Rồi cho rằng, bây giờ thì mới đúng nghĩa một đời sống. Hỗn tạp những cảm giác. Bề bộn những nỗi niềm. Đâu có hay, đó là đến lúc bước vào tuổi của người quá lớn, tuổi không còn được phép quá vấp váp, quá sai. Tuổi không còn được cho mình cái quyền nóng vội, ngây thơ, ngớ ngẩn, điên dại.

Mà tôi, thì cứ trái ngược mãi. Cần tỉnh táo thì lại u mê. Cần thực tại thì cứ ngây ngô mộng mị. Nhưng chua chát hoặc may mắn thay, tôi cũng đã biết giấu những sự thật vào trong. Những sự thật ghê sợ hay những sự thật đáng thương? Những câu chuyện cuộc đời gập gẫy hay những trải nghiệm tuyệt vời được cuộc sống ban cho? Những mảnh kỷ niệm lóng lánh thần thánh hay những nỗi ám ảnh chưa bao giờ chịu buông bỏ mình?

“Mỗi mùa hoa đỏ về. Hoa như mưa rơi rơi…”

Từ lúc nào, tôi chẳng còn có thể tin tuyệt đối. Đó chính là sự mất mát lớn của cuộc sống tôi. Bởi tôi luôn tự cho rằng, mình yêu đời sống và tin đời sống, với niềm tin ngây dại của một kẻ cuồng si. Vậy thì, khi niềm tin đó mất đi, tôi còn gì ở lại? Với chính tôi, tôi cũng không còn tin nữa. Vì tôi đã đạp đổ đi thành trì xây nên bằng lòng yêu và say thực thà. Chỉ còn lại giả dối. Và những khát khao xa lắc, chẳng bao giờ có được ở đời kiếp này của tôi.

Hôm nay, tôi muốn chia tay với tôi. Trên một ngả đường gấp khúc. Ngoảnh lại, bao bộn bề còn nằm đó ngắc ngoải. Nhìn sang lối rẽ, cả một mớ xáo xạo đón chờ. Chia tay tuổi trẻ. Mà nhận về những nếp nhăn không thể lấp che bằng phấn kem được nữa. Muộn rồi. Cứ để vậy đi. Thà cứ để vậy đi, đừng đoái hoài. Còn hơn là săm soi mãi những dấu vết thời gian in ấn trên hình hài.

Có một nguyên tắc tôi phải học, đó là sự không được đòi hỏi. Đòi hỏi ở ai? Đòi hỏi cái gì? Ngay cả với chính tôi, chuyện được đòi hỏi mình lại chính là không được đòi hỏi gì thêm nữa.

“Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi”…

Vì lời hát đó là kết, cũng là khoảng giữa của bài, là lời nhắc đi nhắc lại trong suốt cuộc hành trình của “màu hoa đỏ”, nên nó cứ dằng dai nhắc nhớ. Và vì thế, cõi đời này cũng thế, nói chấm dứt là chưa thế chấm dứt. Nói rời đi là chẳng thể đi rời. Mãi mãi, không thể, một cộng một bằng hai.

Published in: Chưa phân loại on 14/07/2009 at 2:38 Sáng  Gửi bình luận  

Rơi

Mùa hè, khi những trái nhãn thưa thớt lấp ló phía sau tàng lá, cũng là lúc cô về thăm thị trấn. Thị trấn hồn nhiên nằm thoai thoải bên bờ biển lạo xạo vỏ ốc và rác cặn.

Đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được. Vì những xao xác xa lạ trộn cùng miền ký ức cũ mèm đã làm ra một thứ  cảm giác chưa từng có. Và kỳ thực cô không thể gọi tên. Chỉ biết là đã mất mát.

Cô thấy mình trôi ra biển. Biển hoang vu. Nhấp nhô những chòi nuôi ngao ắng lặng. Ngao mùa này chết nhiều. Bởi nồng độ muối quá cao. Hay vì ô nhiễm. Hoặc do thời tiết khắc nghiệt? Cô chịu. Chỉ biết mình đang dập dềnh cũng những vỏ ngao há hoác miệng u uẩn. Có lúc chân đập tê dại vào cột chòi canh, mà tiếng đáp lại thật vời xa. Như biển đã cô lập cô với bờ. Chỉ có tiếng gió hút. Đôi tay vô dụng, buông rơi. Bờ chỉ còn là một vạch chỉ mỏng manh. Mãi mãi không bao giờ với tới…

Published in: Chưa phân loại on 13/07/2009 at 5:43 Sáng  Comments (1)  

Đi

Loanh quanh trong sân Nhạc viện. Hoang tàn quá! Nơi ươm mầm bao tài năng âm nhạc là đây, chẳng có chút gì thơ mộng, chẳng có những hàng cây xanh, những bồn hoa xinh xắn. Ngổn ngang gạch đá, lổn nhổn xe cộ lẫn trong cái nắng gay gắt của buổi sáng mùa hè.

Bây giờ thì đến chốn quen rồi. Chốn này – 31 Tràng Thi của tôi. Dù có vì đời sống áo cơm mà khuôn viên bớt đi một chút cỏ xanh trải thảm, cái nóng có sôi sục hơn lên bởi những cửa kính xe hơi chi chít xếp hàng, thì nơi tôi qua hàng ngày vẫn còn có nhiều điều để nhớ. Vẫn những bóng cây mát rượi từ ngàn xưa. Vẫn cỏ ken dày làm thềm cho lá rụng. Vẫn tòa nhà vàng mơ màng vững chãi… Dù có thế nào, vẫn nhiều thứ đáng lưu dấu lại phải không?

So sánh hai không gian một chút để thấy nơi này là quá tuyệt vời với tôi. Ra lan can, chỉ mất vài bước chân là có thể thấy màu xanh của lá, màu vàng của nắng, màu chấp chới của bao la rộng. Sự yên bình đó đang bị xáo trộn lên bởi những chuyến đi thực và mộng của các thành viên yêu dấu. Có người đi – ừ, thực. Có những tâm hồn đã lâu không còn bám rễ trên mảnh đất này – mộng. Bằng chứng là có chuyển rời trên giấy tờ. Bằng chứng là có sự thờ ơ trong từng nếp nghĩ cho cái chung.

Thế nào cũng được. Người ta có thể lựa chọn cho mình một hướng sống như mong muốn. Còn tôi đây, hôm nay thấy thật mông lung. Không phải bởi đã muốn rời đi khỏi chốn thân thuộc bằng thực hay mộng. Chỉ vì nhìn quá rõ những chuyến đi xa kia với đầy đủ gốc tích, hình hài. Thế nên lòng ngậm ngùi nhiều lắm!

Và mình thì ở lại, ở lại với quen thuộc hay là cũ kỹ. Ở lại với những kỷ niệm hay là quá khứ mệt nhoài? Tôi chẳng trả lời được.Ai đó nói hộ tôi…

Published in: on 29/06/2009 at 7:22 Chiều  Gửi bình luận  

Chia tay chiều

Những con đường quen, xe lăn bánh chầm chậm. Phố chiều nay sao bâng khuâng quá! Trên những ngọn cây kia, có con chim nào còn mê mải kiếm tìm những kỷ niệm long lanh. Hỏi từng gốc cây già, có nhớ người đã chứng kiến bao lần bước chân ta qua? Bao nhiêu lần đi và đến, đến với những miền mơ mộng không có thật trong hình hài thực tại, đi qua ký ức vụn vỡ hàng ngàn tia nắng nhỏ uống nước mắt lăn như suối không thể ngừng.

Phố chiều ơi, mây bay suốt con đường dài tấp nập. Một mình ta chia tay chiều, mà sao chiều hoang vắng? Ngày hôm qua đã qua rồi, là thế, chỉ còn như thế. Lặng lẽ những vết thương chưa kịp lên da non. Lặng lẽ dấu vết muộn phiền tưởng đã có thể quên lãng từ lâu. Mà sao chiều lại hồn nhiên như chưa từng biết đến tàn phai.

Hỏi xem những viên gạch hè nóng bỏng nắng hạ có còn mải miết hát bài ca tha thiết. Hỏi những cơn gió mảnh mai đã thôi ủ mình trong lá dỗi hờn ai? Ta chia tay ta, ta chia tay mình, ta chia tay những ngày mơ hồ hoang vu nhói đau nức nở. Ta chia tay với nỗi cô đơn nhẹ bẫng giấc mơ đêm. Hỏi xem đường Thanh niên mùa này còn muốn ta về thì thầm xưa cũ. Hỏi xem chùa Chấn Quốc có còn muốn đón ta vào lang thang chân bước? Hỏi xem Bắc Sơn có mong thấy ta chạy xe nhè nhẹ qua môi cười chúm chím hỏi han?

Ta chia tay chiều, để bước vào cung bậc đời sống mới. Thầm cảm ơn những ấm áp mà cuộc đời đem tới. Thầm cảm ơn những cô đơn nhỏ nhoi mà thời gian trao gửi. Thầm cảm ơn những ân cần lặng lẽ mà gió mây chăm chút chẳng đòi hỏi chút công lao.

Cùng ta rong chơi nốt những ngày cuối. Để rồi mai, dù có lúc vụn vỡ, ta cũng sẽ âm thầm nhịn lắng. Ta cũng sẽ thôi nói lời lu loa. Ta sẽ gắng sống bình yên với những niềm yêu thương nhỏ bé. Ta sẽ giữ mãi những kỷ niệm qua mỗi chiều nắng xế. Ta chia tay ta. Rồi lại đi tìm ta – một ta mới.

Chiều ơi, xin lỗi thật nhiều vì những lơ đãng nhiều ngày qua. Bình yên chiều nhé!

Published in: on 29/06/2009 at 3:59 Sáng  Comments (1)  

Tạm biệt

Một chuyến tạm biệt lớn.

– Tạm biệt căn nhà này cùng bao buồn vui chia sẻ.

– Tạm biệt bạn bè thân quen trong không gian ảo – thực đầy cảm xúc thật thà.

– Tạm biệt tháng 6 với những biến động lớn. Những thách thức khiến mình phải nghĩ suy quá nhiều về hướng sống.

– Tạm biệt 3 năm chơi vơi. Ba năm cho con người được trải nghiệm và thử thách sức chịu đựng của mình.

– Tạm biệt những tháng ngày “một mình” với “cô đơn tuyệt vời”, những nỗi buồn mênh mang và những niềm vui điểm xuyết.

– Tạm biệt những đêm dài có mình với mình, có mình với radio, có mình với mobil nóng bỏng.

Tạm biệt tất cả. Tạm biệt. Mà không, vĩnh biệt!

Published in: on 29/06/2009 at 12:53 Sáng  Comments (1)  

Đầy

Con đường bình yên. Những búp lá đào xanh non chụm đầu vào nhau thì thào. Mặt trời đỏ ối tròn xoe treo trên nền mây trắng lặng lờ. Cảm giác như miếng trứng ôp lêp còn lòng đào nóng hổi. Có thể xúc một thìa đặc quánh cho vào miệng. Gió đưa đẩy nước xô sóng hồ nhè nhẹ lăn tăn. Chùa thanh tịnh. Hai hàng cau đón chân người ôm đèn lồng treo lúc lỉu. Một mình thơ thẩn chầm chậm vào chùa. Lòng lắng xuống và tan đi những nằng nặng còn vương vất.

Phóng sinh. Những hến, những trùng trục thả thân mình vào nước mát có vui không? Nước mát rượi sẽ ấp ôm từng linh hồn nhỏ xíu và nâng niu sự sống bé bỏng đó cho giọt yêu thương không bao giờ dứt. Đầy quá cảm xúc. Đầy lên nôn nao. Một mình tan trong chiều. Lặng lẽ.

Published in: on 11/06/2009 at 6:13 Sáng  Gửi bình luận  

Giấc mơ

Cô đi hết một con phố. Khi ấy, dưới ánh hoàng hôn chầm chậm đổ, tiếng lá thì thào, cô đã nghĩ thoải mái rằng, sẽ nhanh chóng có một kết cục hay.

Căn phòng đã hiện ra thấp thoáng sau khóm trúc già. Căn phòng này đâu phải lần đầu tiên cô đến. Nhưng sao hôm nay nó xa lạ quá! Như chưa từng phả vào cô những hơi ấm mới ngày nào còn ngập choáng men say.

Trên giường, hắn nằm đợi cô. Mái tóc bồng bềnh quen thuộc hơi rũ xuống. Chiếc áo màu xanh cobanl có chút nếp nhàu. Khuôn mặt râu ria. Thoáng cười trống vắng.

Cô đến đây làm gì? Lần cuối chào từ biệt? Hay chỉ là quen chân đưa đẩy lòng? Hoặc chỉ là sợ hãi một điều gì đó sâu vời vợi không bóc tách nổi? Thôi không thắc mắc làm gì. Vì rút cục cô cũng đã đến đây.

Ngóng vào chiếc giường dải chiếu cói, thấy vương vãi vài sợi thuốc buồn. Chiếc gối xệch và chiếc chăn mù khơi vàng úa. Hắn gọi cô vào bằng mắt. Hơi thở có phần nằng nặng của sự mệt nhoài lâu ngày ám khói.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, ép vào bên mình hắn. Cảm giác nôn nao sợ. Chẳng còn chút gì yêu thương. Kỳ cục thật! Con người thật dễ thay đổi. Ngước lên nhìn thẳng vào đôi đồng tử kia, cô rùng mình như chạm phải một thân sâu đang bò miết trên tường. Cái cảm giác đó làm cô co người lại, khoanh hai tay trước ngực bao bọc mình. Bao bọc lấy thân mình trước một người đàn ông từng vô cùng thân thuộc. Lạ lùng sao!

Không còn nhớ gì nữa. Tất cả rất đỗi mơ hồ. Và cô trôi đi vào quá khứ, cái quá khứ cô đã từng tôn thờ. Rồi cô trôi về hoang vắng, thấy mình lơ lửng bay trên đỉnh nhà thờ. Váy xõa trắng một vùng mù sương…

Chẳng biết cái gì làm cô bừng tỉnh. Thấy đau tức ở ngực. Một hơi lạnh luồn qua người, chạm xuống tận đáy. Cô vùng ra. Bất lực. Ánh mắt kia đang rọi vào cô những tia sóng lửa nóng bỏng. Cơ mặt hắn bỗng nhiên rúm ró lại, khổ đau, chết chóc. Cô lấy hết sức vùng vẫy và chạy thoát ra. Sự im lặng đặc cứng lan tỏa khắp phòng.

Cô chạy thoát. Tiếng cười đuổi theo đến gón chân, dán chặt vào gáy cô. Tiếng cười chất chứa nỗi cay đắng, thù hận. Nó như tiếng tuyệt vọng thốc tháo về từ cõi mịt mùng. Lan dài vướng vít. Chân cô tuy chạy nhưng cảm giác của cô lại hóa đá. Tiếng cười gằn gọc, thô độc quấn lấy eo, lấy tóc, cấy cổ cô… nghẹt thở, hãi hùng.

Giật mình tỉnh giấc. Tan một giấc mơ!

 

Published in: on 10/06/2009 at 10:34 Chiều  Comments (1)  

Được hay mất?

Thiên hạ cho là được. Được danh. Được lợi. Được mạnh mẽ. Được tự tin. Mình e là mất. Mất dịu dàng. Mất hôn nhiên. Mất nhỏ bé. Mất dựa dẫm. Mất mơ mộng. Mất lơ đãng. Mất thảnh thơi. Mất mỉm cười. Mât buồn xa vắng.
Published in: on 10/06/2009 at 7:22 Sáng  Gửi bình luận  

Sống

Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn yêu cuộc sống này. Tôi ham sống. Tôi luôn muốn được sống.

Tôi muốn được đặt chân lên những mảnh đất của quê hương Việt Nam để cảm nhận sự phong phú của đời sống, sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tôi muốn được đi đến nhiều nơi để thấy mình lớn lên từng ngày. Để thấy mình nhìn thấy chính những cảm giác và cảm nhận của mình được thay đổi, được chín và được ngấm.

Tôi muốn được tan vào âm nhạc. Chìm đắm vào những cung bậc thời gian cảm xúc miên man. Tôi muốn được hát vang lên không ngại ngần.

Tôi muốn được sẻ chia. Được nói. Được nhìn. Được cười. Được im lặng. Và thấu hiểu. Để được cay cay sống mũi mỗi khi nghẹt thở bởi tình bạn trong trẻo đang tràn ngập quanh đây mà từng lời rót ra không thể diễn đạt hết.

Tôi muốn viết nhiều, viết nữa. Tôi muốn vẽ. Tôi muốn đọc. Và nhiều khi, tôi muốn khóc.

Tất cả cũng chỉ để nói một điều: Tôi yêu cuộc sống, dù cho…

Published in: on 08/06/2009 at 3:29 Sáng  Comments (1)  

Đi qua biển biếc

Chiều phủ nắng lên lá cây. Cho lá cây rũ nóng mệt nhoài. Sân gạch hấp hơi. Còn đôi chân thì bỏng rẫy. Nón trắng lấp ló sau những rễ si khô khốc. Sau 4 ngày nghỉ, đi làm.Cảm giác của biển vẫn còn len vào hơi thở. Nhớ duy nhất biển chiều. Sự ngắn ngủi của hoàng hôn luôn khiến mình tiếc nuối. Mặt trời dùng dằng chưa dứt cơn say. Mặt trăng thập thò nơi cửa biển. Và tiếng gió động đậy qua sóng dập dình đập vào thân người mơn man.

Không thể nhớ kỹ những đùa vui nhàn nhạt. Không nhớ được những câu pha trò vô nghĩa. Những váy áo lóe sáng. Những quần soóc ngắn cũn cỡn. Những áo hai dây nhiều màu… Không muốn nhớ những phiền muộn chút chút lại nổi lên trong trí nhớ. Chỉ biển thôi, chiều xôn xao sóng. Và mình với mình ôm bóng hát “Em tiễn anh đi ngày nào, dù biển có sóng sóng cuốn vào nhau…”.

Những dáng dừa lùn xinh đứng yên nhìn cát trồi sụt theo chân bước. Những ô dù to xoạch liêu xiêu che cho ghế nằm 10.000 một xuất qua bao ngày nắng mưa. Chẳng đầy lên niềm vui, niềm hân hoan, niềm thương mến. Cứ rỗng rỗng, cay cay và trơ hoác. Cũng may là không mấy buồn theo kiểu xa xưa. Là một mình đi tìm bến vắng và ở lì chốn đó chẳng muốn quay về với đông vui. Mình khác quá rồi. Và có lẽ sẽ còn khác nhiều nhiều nữa.

Cô đơn! Đúng, là cảm giác cô đơn trôi miên man trong thân thể. Nhưng mơ hồ đến mức chẳng biết làm gì và nói gì với ai. Chẳng rõ nỗi nhớ. Chẳng rõ dáng hình. Thôi, cho xin cốc bia lạnh để dòng suối bia lại chảy quanh co trong bụng. Thế là đời vui thôi. Nhỉ!

 

Published in: on 08/06/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)  

Nhà blog

Một tháng nữa ở cùng căn nhà này. Thân thương sắp rời bỏ ta đi. Thân thuộc rồi sẽ thành ký ức.

Dạo này thói quen mình thay đổi quá! Ngày trước entry mà không có ảnh thì không chấp nhận được. Vậy mà giờ đây mình chẳng cần cứng nhắc điều đó nữa. Vài dòng cũng được. Trống trơn cũng được. Mà thú thực là không chú ý chút gì đến số lượng cmt nữa. Có lẽ mình đã bớt hình thức chăng?

Chỉ cần được gõ thế này thôi. Những mẩu cảm giác ngắn. Những mảnh cảm xúc rời. Và thói quen diễn đạt suy tư ra ánh sáng…

Sắp xa căn nhà này rồi. Sao chẳng có hào hứng làm căn nhà mới. Bơ vơ đi đâu?

Gửi tới gió mây những lời chân thật, rằng mình đang cố giữ lại những đẹp đẽ đã có, rằng mình sẽ không để mất mình đâu.

Published in: on 03/06/2009 at 2:12 Sáng  Comments (5)  

Ngắn

Nàng bước vào nhà. Dưới ánh điện vàng sậm màu mơ chín, đôi chân trắng ngần thấp thoáng sau làn váy mỏng.

Việc đầu tiên, nàng nhón tay ấn nút play cho cả không gian tan chảy vào âm thanh quen thuộc. Chiếc giường tỏa lên hơi ấm thơm tho.

Biagioti còn đọng hương, xen qua từng hơi thở nhẹ.

Nhẹ, nhẹ bỗng. Kéo chăn lên tận cằm. Rồi mơ.

Published in: on 02/06/2009 at 6:57 Chiều  Gửi bình luận  

Mỉm cười đi!

Như một sợi tơ rung, dưới dòng ánh sáng nóng hổi của một ngày đầy nắng. Tiếng côn trùng không có thực trong những ồn ào thành thị. Và em, đang kiếm tìm sự bình yên cũng không hề có thực.

Những bất an chưa thôi mệt mỏi kiếm tìm em. Và có lẽ, trong những lạo xạo đá sỏi buổi mốt mai, sẽ kiệt cùng một nỗi buồn đắng ngắt. Tại sao lại cứ phải băn khoăn vì những điều xa vắng. Sao không thể bình yên?

Sao không thể bình yên mà bước thênh thang trong chiều rộng? Sao cứ mải sục sôi những điều dậy sóng. Mà em, nào có lắm khát khao?

Mỉm cười đi, chiều đầy vệt nắng. Vàng óng bước em về. Đọng lắng một niềm tin!

Published in: on 01/06/2009 at 3:19 Sáng  Comments (1)  

Gửi chị

Gọi là gì đây? Cái cảm giác ấm áp không thốt nên lời???Chị ơi! Em biết không phải với ai chị cũng sẵn sàng như thế. Nhưng quả thật em rất bối rối và bất ngờ vì lời “đề nghị” đó của chị. Đó đâu phải là món đồ giá trị thấp. Đâu phải là một chiếc khăn hay một hộp kem dưỡng… Em thấy vui vì em đã có niềm tin của chị. Và bỗng chợt thấy mong manh quá vì em sợ không giữ nổi tất cả những điều đẹp đẽ ấy cho đến cuối cuộc đời.

Không, em thật buồn cười. Nếu cứ là thế. Cứ vẹn nguyên như thế. Cứ chân thành như thế. Thì sẽ mãi vẫn thế phải không chị?

Cà phê làm em nôn nao quá! Hình như không phải. Có lẽ chính là do sự ấm áp bình dị mà chị mang lại cho em làm em thấy xôn xao. Gửi tới chị một nụ cười trong veo mà không phải lúc nào em cũng có.

Published in: on 31/05/2009 at 10:30 Chiều  Comments (1)  

Nằm ôm mình giữa bốn bề tường trắng, điều duy nhất cô nghĩ về là những giấc mơ.

Những giấc mơ đến với cô đầy ngẫu hứng, phi logic và chắp ghép lại với nhau thành một chuỗi hành động không mục đích. Cô có thể đấm vỡ mũi của một gã đàn ông ngoài đời một câu đối đáp cũng không có cơ hội. Cô cũng có thể đặt môi hôn say sưa một bờ môi xa lạ. Tóm lại cô có thể làm tất cả những gì bộ máy điều khiển giấc mơ muốn (chứ không phải cô muốn). Và thế là đôi lần cô được nếm trải những cảm giác lạ lùng. Nhiều lần thức giấc đón nắng bằng thứ cảm xúc chưa bao giờ có trong đời thực. Bao sớm xôn xao cùng những niềm vui òa sóng. Lắm khi hoe mắt với những mất mát tận cùng…

Dù sao cũng nên sung sướng vì mình được sống nhiều đời sống. Mặc cho những miền sáng tối chen lấn nhau và những nỗi đau có mặt nhiều hơn niềm hân hoan bình lặng.

Sự trải nghiệm cảm giác là trên hết.

Đêm nay cô sẽ mơ gì? Nếu được quyền vượt mặt bộ máy sắp xếp tình huống mơ, cô sẽ để mình được ngủ thật sâu trong một đôi bàn tay ấm.

Published in: on 31/05/2009 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận  

Màu trắng

Màu của trời chiều thiếu nắng.
Màu của lòng người trống vắng.
Màu của nước mắt đã khô.Màu trắng hôm nay thực có ý nghĩa. Nó khơi gợi cho tôi một chút cảm giác của sự trong trắng còn đọng lại đâu đó trong sâu hút người mình. Ôi, sự trong trắng đã thành xa xỉ. Sự trong trắng như là quá vãng vời vợi vọng về từ xanh xao. Đã lâu lắm, sự trong trắng bị lãng quên. Hay việc quên nó là chuyện bình thường mà thế gian áp đặt cho mỗi người khi đến độ cần biết quên một số điều không đáng nhớ. Màu trắng của trời chiều làm tôi nhớ lại những ngày lội mưa ngày xưa đi về khu tập thể cũ. Đôi bàn chân trắng bóc vì ngâm nước. Đôi bàn tay nhăn nheo vì ngấm nước. Mái tóc mướt mát ròng ròng những sợi nước long lanh… Ngày xưa, ngày xưa luôn làm tôi xao động.

Tôi đã định kiếm cho mình một phòng khám nhỏ. Ném vào đó những cơn bệnh đãng trí, hậu đậu, yếu đuối, lơ mơ. Định kiếm rồi nhưng chần chừ mãi… cho đến khi có ai đó đã nói với tôi rằng, tôi đã không cần phải khám bệnh uống thuốc nữa. Vì hai phần ba số bệnh trong người tôi đã tự động rút lui. Ô không, hay chỉ là những cơn lừa phỉnh khéo bày trò của chính tôi vờ vĩnh tạo nên. Và tôi ư, vẫn chỉ là tôi cũ rích???

 

Published in: on 29/05/2009 at 2:35 Sáng  Gửi bình luận  

Vào đêm

Cảm giác thanh bình tuyệt đối là như lúc này cuộn tròn vào đêm và tắm đẫm âm thanh của những bài ca quê hương trên radio. Cứ tận hưởng cho đủ đầy đi! Bởi em có mấy khi được thảnh thơi như thế. Thèm được nhấp ngụm cà phê thơm. Thèm được nói và hát. Thèm được chạy bay êm trên cát. Thèm được thả trôi tóc trong chiều. Thèm nghe lời ấm áp… Nằm với bóng tối, lại càng muốn tham lam dung túng cho những khao khát của mình. Những khát khao đâu phải khi nào cũng được đáp đền. Vậy nên vẫn còn nhiều đêm như đêm nay, bình yên và khao khát.

Published in: on 28/05/2009 at 10:01 Sáng  Gửi bình luận  

Buồn

Đêm chậm chạp trôi. Ngày rì rì thở. Cơn nóng va vào bốn bề tường nhà buồn rầu rĩ. Nỗi lo lắng bao giờ mới rời xa em. Sao cô độc quá! Buồn vui theo hơi nóng mát của con. Muốn đau tim quá! Cảm giác một mình đối mặt với lo âu đâu phải bây giờ mới có. Cớ chi mà em vẫn buồn mãi?
Published in: on 27/05/2009 at 10:32 Sáng  Gửi bình luận  

Ám ảnh

Thế là hết. Ám ảnh lại về. Win ơi, mẹ buồn quá!

Published in: on 25/05/2009 at 2:21 Chiều  Comments (2)  

Vơ vẩn

Con người có vô vàn những bí ẩn sâu thăm thẳm. Với những niềm riêng tư tận cùng ấy, con người ôm ấp lấy bí mật của mình đi qua bao biến cố nổi nênh. Rồi lật giở đời mình đọc lại trong những chặng dừng chân giữa chừng mỏi gối. Mà ngậm ngùi hay cay đắng cứ mãi lấn át hạnh phúc, niềm vui. Khúc hát sông quê trong vắt trên radio. Cái nóng ngày đã lùi vào mây đêm. Chỉ còn yên tĩnh của sương mỏng phủ mềm lá cây. Ve ngủ lâu quá rồi. Nhưng có lẽ trong giấc mơ của chúng vẫn còn se sé tiếng kéo hơi opera bầy đàn. Niềm vui dâng hiến cứ triền miên từ thực qua mơ, không kết thúc. Ai đang có những ấm áp hãy xiết tay ôm yêu thương thật chặt. Ai đang khao khát gần gụi hãy thỏa sức mơ cơn mơ mình ao ước. Hãy thực thà với đêm! Đêm bao dung và sẽ mãi giữ cho con người những bí mật của riêng họ. Dù cho những điều trái tim nhỏ bé bao la của con người không phải khi nào cũng mỏi mong những điều chính thống.
Published in: on 25/05/2009 at 9:39 Sáng  Gửi bình luận