Biển

Biển trong trí nhớ tôi là những ngày theo mẹ đi chụp ảnh trên bãi cát trắng sóng xô bọt đọng. Biển khi đó trong veo. Theo dòng ký ức, biển lại về trong một đêm gió động. Đứng từ cửa sổ nhà nghỉ nhìn ra, sau lưng là bà, mẹ và em ngon giấc, biển đen ngòm đặc quánh nỗi hoang mang. Biển khi đó như con thuồng luồng mình đầy chân tua tủa.Rồi cùng bạn cấp 3 ra chơi trò nghịch cát. Tiếng cười vỡ leng keng như đá lắc trong cốc hòa vào từng bước chân chơi trò xô đẩy. Cả lũ, áo trắng lao lên mảng bè dập dềnh trôi ven bờ. Biển khi đó ngập nắng bao dung.

Ngày cùng Nga xuống biển, bóng chiều đã phủ dày trên chiếc xe máy cũ. Biển đọng lại lần ấy là những tảng đá đen u tịch nằm nghe sóng dội ầm ào. Và đôi tay nâng đôi bàn chân hôn khẽ.

Với Khuyên, biển mùa đông vắng ngắt. Cơn lạnh luồn qua áo ấm phanh phui nỗi cô đơn bình thường của 2 đứa bạn gái suốt ngày kè cặp bên nhau.

Lần cùng Bơ lang thang trên cát. Ngồi trên lưng và nghe tiếng cát soài soạt dưới mỗi bước chân, thấy vùn vụt qua một nỗi buồn tiếc nuối.

Với Tùng, rượu thơm và ca hát dưới trăng thu. Giấc mơ ảo ảnh xa mờ.

Và thật sâu, chuyến tàu đưa Ốc và tôi vượt qua cơn bão số 8 đến với khoang biển hình lòng chảo. Con tàu chỉ 2 đứa. Xe đạp đôi. Xích lô thong thả. Biển khi đó đã cho tôi trải nghiệm cảm xúc đời người…

Và giờ, sẽ lại ra biển. Chân trần cát mịn. Váy lụa tung bay. Kính râm và mũ rộng vành. Chắc sẽ một mình ngắm hoàng hôn xuống chạm chân mây. Sẽ thảnh thơi chảy trôi bao bụi bặm cuộc đời. Sau 4 năm mới về cùng biển.

Published in: on 23/05/2009 at 11:09 Chiều  Comments (1)  

Tháng ngày tàn nhẫn

Có thể trách được không tháng ngày tàn nhẫn. Mới ngày nào còn không một nếp nhăn trên gương mặt, mà nay, nhìn kỹ xem, tàn phai quá! Phấn son không che nổi những dấu vết thời gian đang in hằn ngày một rõ. Có lúc thấy sao ngậm ngùi.
Nói là không tiếc tuổi trẻ thì sai rồi. Nói là không ham sống cũng giả dối nốt. Yêu cuộc sống lắm. Muốn níu giữ tuổi trẻ lắm. Nhưng còn cách nào hơn là làm cho cuộc sống đầy lên và tuổi trẻ dài ra bằng nuôi dưỡng tâm hồn. Chỉ thế thôi, mà sao có lúc khó khăn quá!
Có lúc tự dưng tuyệt vọng. Có lúc tự nhiên lại vô nghĩa. Có lúc những cố gắng và thiện chí, thái độ trực chờ lắng nghe của mình bị phủ nhận. Mà có thể quy kết cho ai được đâu. Chẳng ai có lỗi hết. Chỉ có mình, có mình mình có lỗi mà thôi.
Thôi, thở sâu một cái. Lại trôi về chiều. Chiều trôi về trong dòng sông xe cộ nóng bức. Và nghĩ đến con. Ôi, nguồn sống yêu thương quý giá của mẹ. Đúng, bước vào cửa nhà, chùi chân lên thảm. Mẹ sẽ quên đi những vương vất không đâu. Ôm cổ mẹ, thơm lên má mẹ, con cười.
Published in: on 21/05/2009 at 2:44 Sáng  Comments (2)  

Ghét mình thế này

Tự dưng thấy nhạt thế! Có những lúc chẳng thấy thiết tha gì. Chẳng nhớ thiết tha. Chẳng làm việc thiết tha. Chẳng sống thiết tha.Đã qua một buổi sáng đầy thách thức với bản thân. Những điều tầm thường hay bình thường mà sao làm khó khăn như thế. Những cười cợt, cảm ơn hay những bắt tay ngượng ngập. Biết bao giờ mình mới thấy giản đơn. Biết bao giờ mình sẽ thành ra chai sạn và cho rằng những chuyện như vậy chỉ như cái phẩy tay nhẹ nhõm đuổi một con kiến đang bò trên miếng bánh mì? Mình có mong đến những ngày như thế hay mình sợ sẽ sớm có ngày trơ lì ra với những điều giờ này đang làm rất khó khăn?

Dạo này mình nóng tính khủng khiếp. Sao lại nóng dữ dội vậy không biết? Đụng một tí là cáu toáng lên. Chẳng còn nhu mì, điềm đạm nữa. Hết kiên nhẫn. Hết dịu dàng. Hết dần dần những nhẹ nhàng từng là dấu ấn của bản thân.

Thôi, nghe lại My love. Lâu quá rồi. Tình yêu ơi, xa xôi thế!

Published in: on 21/05/2009 at 12:36 Sáng  Comments (3)  

19C – Gặp lại

Nhà bạn Thảo, nhà bạn Linh đều đã có ảnh. Linh giục nhoáy cả lên về khoản post ảnh. Cả Cường béo nữa. Hic, thế là phải nhịn ăn nhịn ngủ nhịn đủ mọi thứ mà phục vụ mấy ông bà bạn lắm lời. He he. Này, hai bạn viết nhiều quá rồi, chẳng viết nữa. Ảnh thôi nhé! Xem này, băm đến nơi rồi nhưng trông vẫn cool quá phải không?

Published in: on 17/05/2009 at 11:45 Chiều  Comments (4)  

Bài ca mưa

Em và ô bảy màu
Mưa đượm gấu quần đen nhèm nước
Những hạt cườm vỡ tung nền gạch cứng
Òa sóng – hạt cườm mưa

Màn bụi trắng xóa, màn ký ức lưa thưa
Trong phút chốc bốc hơi
đem theo mộng mơ chỉ còn là quá khứ
Những bận rộn không đâu
Những khoe khoang sặc sỡ
Đã thành thói quen hay giản đơn ta bỗng quên mình?

Cây đa già vừa trổ búp non xanh
Từng búp nõn rụng đầy trên sân ướt
Bàng bạc, trắng trong, lạnh run nơm nớp
Cong gập mình đợi ngụp dưới chổi tre

Giun thân tròn oằn tai nghe mưa giã
Đồm độp bùng biềng lõm chõm mảnh lưng con
Nắp cống kia có khe nào lọt được
Cho náu nương cho tan tác sống còn
Bõ hờn hay tê buốt?
Sau nắng dại, lại mưa xối ào qua

Bài ca mưa
Còn chỗ cho em chạm tay vào quá khứ?
Quá khứ nào em sẽ chạm được tay?

Published in: on 17/05/2009 at 10:51 Chiều  Gửi bình luận  

Đêm mưa

Từ khi nào cà phê làm cô mất ngủ. Một sự mất ngủ dễ chịu. Và nằm lắng tiếng mưa rỏ muôn nghìn giọt xuống đất nồng. Radio vang vang những bài ca cuộc sống. Quạt cây khô dầu lỏng ốc lạng đều vào đêm. Đèn đường còn chong mắt vàng gập bụng xuống lòng phố. Khuya. Một mình. Không gọi được tên cảm giác.
Published in: on 14/05/2009 at 10:31 Sáng  Comments (3)  

Vờ vỡ

Tai ngập đầy âm thanh. Và một chút gì vờ vỡ. Vờ vỡ tung tóe. Một sự thật đã từng biết. Một bản chất đã quá hiển hiện. Một buồn. Một hanh hao.
Một hy vọng dần nhạt nhẽo. Một mong ngóng dần xanh xao. Và sự dạn dày lại càng làm cho điều đó trở nên nhanh chóng đi đến tận cùng.
Một sự thay đổi! Tôi đã thay đổi đến thế này ư? Tốt mà. Tôi đâu còn dễ khóc, dễ lăn ra những giọt nước mằn mặn quý giá. Thật thế, sao lại phải khóc. Và bỗng thấy mọi thứ đơn giản đến kinh hoàng. Con mắt nhìn quyết định điều đó. Con mắt tôi…
Tôi đang khám phá mình. Và khám phá cật lực những thực chất trong tôi. Không e dè sợ hãi mỗi khi nhận ra tôi khác tôi trước đó. Thế nào là tôi? Chả lẽ sự thay đổi đó lại không phải là tôi? Không đâu, tất cả đều là của tôi, đều do tôi và thuộc về tôi. Những thay đổi ấy.
Published in: on 13/05/2009 at 12:38 Sáng  Comments (3)  

Gặp mưa

Gặp cơn mưa giữa đường. Cơn mưa sau cơn nắng. Cảm giác những giọt mưa đã trở thành những hột mưa to như những hột cườm già. Mưa đuổi theo chân cô, tóc cô, suồng sã.

Sau nhiều cấp tập, sau khoảng đầy không phải cho riêng tư, ngồi lặng lẽ. Giữa những đông đúc hội hè, đã quen, hay đã yên, hay đã có thể bình tĩnh mà điều chỉnh, đón nhận? Là sự trưởng thành hay chút sạn chai đang được đắp dầy lên qua từng nếp thời gian chồng chất? Là gì? Là cô của xưa cũ sẽ mất đi hay cô của tươi mới đã ùa về?

Bình thản lạ. Sao bình thường thế. Chỉ bình thường thế, chỉ đơn giản thế thôi. Mưa dần sẽ tạnh. Những hạt cườm vẫn còn chưa thôi lăn trên nhành trứng cá. Rồi cườm sẽ tan, sẽ truội về gốc rễ. Đợi chờ một cơn hoài thai tinh khôi. Hãy biết đợi!

 

Published in: on 12/05/2009 at 11:01 Chiều  Comments (1)  

Ngủ muộn

Phố phường chật hẹp. Chân lạo xạo trên những vỉa gạch gầy. Đi đi mau bao nhiêu nhiêu là xây xước cũ, mới chất chồng. Ô hay, mất mình hay quên lãng mình mà không gian nơi đây xa lạ thế? Cà phê nôn nao. Đói.  Ngủ đi . Giản đơn là điều cân thiêt.
Published in: on 09/05/2009 at 10:56 Sáng  Comments (2)  

Bơ vơ

Cô còn những gì? Một quá khứ nhiều vết thương hay là một thứ nước sốt ngọt ngào cảm xúc? Và dù có gọi tên những điều đã qua chính xác đến đâu thì hiện tại vẫn y nguyên như nó muốn. Cô muôn bắt một chuyên tàu đêm, ngủ trên chiếc ghế cứng ngợp gió trời, đi xa. Một chuyến đi đơn giản là để tìm về. Và để im ắng với nỗi buồn hiên hòa. Nhưng đã muộn. Chuyến tàu cuối cùng đã rời ga. Những náo động chưa khi nào chịu lui bước. Một sự tinh khôi hằng được tôn thờ đã ra đi. Thực ra thì cô không tiếc. Chỉ mơ hồ nhận thấy ngày đang ghi trên thân nó những bóng dáng phôi phai. Nêu có thể, cô muốn có ai đến với cô và nói về những loài rêu thẫm trên cây dừa ngày xưa cô vẫn tựa.
Published in: on 07/05/2009 at 4:56 Sáng  Comments (3)  

Lại lộp cộp

Quay trở lại bàn phím. Sau những ngày đau mắt. Tiếp những ngày đau chân. Hôm nay mới có được một chút thời gian tĩnh lặng trong phòng làm việc. Dọn dẹp. Loay hoay. Nghĩ một chút. Làm một chút. Thừ ra một chút. Lại lộp cộp lộp cộp bàn phím quen.
Lâu lâu không viết lách gì tử tế (trừ những bài viết công việc), thấy tay chân đầu óc lóng ngóng quá! Đã từng có một thời gian tưởng không thể sống thiếu blog được, vậy mà mình đã có thể đóng cửa được đến hơn một tháng. Hóa ra, chẳng có gì là không thể.

 

Published in: on 23/04/2009 at 9:44 Chiều  Comments (3)  

Rời

Rời ra một nụ hồng nhung.
Gai sắc chẳng buồn gồng mình lên chống đỡ.
Rời ra một bàn tay thênh thang rộng.
Và ngất ngây trốn tìm sau vạt áo mùa đông.
Rời ra một quá khứ bâng khuâng.
Se sẽ gió sàn sạt trên hàng lá.
Rời anh.
Xa lạ.
Hoang tàn.
Published in: on 15/04/2009 at 6:05 Sáng  Comments (1)  

Mỏi

Xương kêu khúc khắc. Từng milimet cơ thể mỏi nhừ. Một quãng thời gian căng dây đàn vừa trôi qua. Hụt hơi. Đuối sức. Để biêt rằng mình còn non, yếu. Cần phải cố gắng hơn nữa với kế hoạch hợp lý cùng với việc chấp nhận những khoảng trống riêng tư ngày một ít đi.

Những trải nghiệm đang đầy lên. Hào hứng hay hoang mang cũng đều là trải nghiệm. Ngủ thôi! Radio vẫn đều đặn. Tai nhận nhiệm vụ thay mắt.

Published in: on 11/04/2009 at 12:38 Chiều  Comments (1)  

Đánh thức

Đánh thức phần quên lãng bằng bàn tay xa vắng. Đánh thức quá khứ bằng tiếng thở không đều trong chiều muộn thênh thang. Đánh thức những nỗi niềm cố giấu bao ngày qua bằng hỏi han ân cần tự mình cảm thấy. Và đã thức. Nhưng thức làm gì cơn thao thức dở dang. Chỉ ngậm ngùi những nửa vời thức ngủ. Cỗ máy khô dầu, gắng chiêm bao lại… niềm vui xưa cũ. Muốn mãi chiêm bao.
Published in: on 07/04/2009 at 8:36 Sáng  Comments (1)  

Nói với blog

Mày đã mọc rêu chưa? Đã bị bụi phủ dày kín chưa???
Tao vẫn chưa thể trở lại với mày một cách đúng nghĩa. Nếu căn nhà này có sập như người ta đồn đại thì tao cũng sẽ không muốn dựng thêm căn nhà mới nào đâu. Cũng như khi tao nghe tin Nhạc Tranh bị phá. Cần gì một chỗ mới nếu chỗ cũ đã quá đủ cho những cảm xúc của mình.
Ngày mưa…
Published in: on 02/04/2009 at 12:46 Sáng  Gửi bình luận  

Bỏ rơi

Lâu quá không ngó ngàng đến mày blog. Bận bịu. Ốm đau. Và cũng tự dưng thấy mày không còn đủ làm tao ấm áp. Có thể gọi đó là sự bỏ rơi đấy!
Published in: on 28/03/2009 at 6:56 Sáng  Gửi bình luận  

Trống

Trống đến hoang tàn. Cứ lồng lộng từ trước ra sau. Và chán. Chán vì trống.

Trống vì không thấy say đứ đừ cái gì cả. Không yêu điên đảo như hồi mới biết yêu (tất nhiên). Không có Người bên cạnh mỗi phút giây để mà thử thách xem cái yêu của mình đã dâng hay đã cạn chừng nào. Mơ hồ quá!

Trống vì những cái mình mê mẩn thì cứ nằm trong ý nghĩ. Những việc thích làm lại cứ nửa vời. Rồi lao theo cái dòng sông thực tại lắm lo toan. Làm xong việc buộc phải làm thấy mỏi nhừ tử. Hoài bão, lý tưởng hay hình thức, phù phiếm xa vời?

Trống vì đang rơi vào cảm giác vắng ngắt ắng lặng khi bước vào căn nhà blog quen thuộc. Không thấy ấm áp mấy. Ít lao xao vô cùng. Và ít nữa sự chuyên cần hỏi han của chính mình với bè bạn. Vì bận? Vì thiếu say sưa và kiên nhẫn.

Trống vì không thể uống được nhiều cà phê. Nôn nao. Rộn rạo. Khó ngủ. Đau bụng??? Những lý do lãng nhách cấm mình thỏa thích với cảm xúc giản dị nhất ấy. Vì thế mà thêm trống cái nồng nàn và hương thơm. Trống cái nâu sóng sánh đơm vào lòng ta chút đậm đà đang thiếu thốn.

Trống vì sáng tạo lười biếng rủ rê đầu óc đi lãng đãng ở tận đâu. Sáng tạo kém. Sáng tạo ì. Sáng tạo lì nằm im lìm chờ người khác kéo lê. Dựa dẫm, phụ thuộc đến đáng ngạc nhiên.

Published in: on 15/03/2009 at 7:40 Sáng  Comments (1)  

Mưa tháng ba

Lây rây thấm đường nhựa
Thấm tường rêu ngái ngủ
Hạt mưa bụi tháng 3

Miền ký ức chưa xa
Và nỗi buồn loang vỡ
Tán cây bung búp thở
Rỉ rả những non tơ

Ngày về nhè nhẹ chở
Mưa hát lời bơ vơ

Sâu xanh loay hoay cười
Giữa muôn trùng cỏ lá
Chim ngậm mồi ồn ã
Trên khóm khế chiều qua

Đã có chút xót xa
Thêm ánh buồn trong mắt
Thế là vừa hiu hắt
Thế là vừa xanh xao

Mưa bao giờ mới dứt
Bao giờ hết tơ vương

Từng mảnh dây điện đường
Cột vào nhau chặt chẽ
Cùng ngắm mưa khe khẽ
Hạt li ti tháng ba

Mưa lắc rắc lăng răng
Hoa gạo cọ cựa miệng
Hôn thì thầm gió biếc
Sắp sửa thắp đèn treo

Bằng lăng thay màu nõn
Háo hức chờ tháng năm
Phượng nằm rỗi ăn tằm
Đợi hè về tỏa sắc

Hoa sưa trắng một góc
Phía này đường Bắc Sơn
Ban tím ươm con đường
Ngắm bình yên lăng Bác

Tháng ba mưa rả rích
Em thả bộ cùng ô
Bỗng thấy muốn làm thơ
Khi mưa về qua ngõ.

Published in: on 12/03/2009 at 6:56 Chiều  Comments (1)  

Một mình với thời gian

Cái âm thanh vang rộn nhất cũng chỉ đến mức là tiếng guitar chơi ngẫu hứng. Chốn này vẫn thế, lúc nào cũng dịu êm. Lao về vội vã trong tiết trời âm u để đủ có một khoảng thời gian nhỏ bé cho riêng mình. Bấy nhiêu bận rộn trong một ngày đã vừa chưa? Bấy nhiêu thôi đấy! Có lẽ mình chỉ đủ sức làm những điều nhỏ bé như vậy thôi.

Ngồi đây thảnh thơi quá! Bao nhiêu nỗi buồn cứ thế theo nhau nối đuôi ra qua từng ngón tay khuấy trà. Nghĩ về chuỗi chi tiết đã diễn ra, sao chỉ muốn lặng lẽ mãi thôi. Không đòi hỏi. Không thở than. Không kể lể.

Đèn đã thắp những ngọn sáng mở màn cho một đêm dài yên ắng. Muốn nhanh nhanh xong xuôi mọi việc rồi chui vào chăn ấm đọc sách. Những câu chữ sẽ chắp thêm cho mình sức mạnh để chống chọi với bao nỗi buồn luẩn quẩn. Nhè nhẹ thôi, kẻo rơi rụng mất những say mê đời sống từng háo hức đắp vun.

Lối đi dài quá! Cỏ xanh hoang vu đã loang ra tận tim đường. Phát cỏ quang quẻ hay rẽ cỏ hiền từ mà bước?

Một mình với thời gian.

Published in: on 11/03/2009 at 4:20 Sáng  Comments (3)  

Chọn lựa

Những kỷ niệm buồn hình như khiến người ta nhớ dai hơn. Mặc dù không muốn phải nhớ đến. Những sự việc tưởng như đã đi qua lâu lắm rồi, dường như đã chằng còn ý nghĩa trong hiện tại, không làm ảnh hưởng đến những bước chân ngày hôm nay… đôi khi lại trở về và cày xới đầu óc. Nhớ cái cảm giác một mình trong ngày sinh nhật giữa trời gió mưa. Sự lạnh lẽo. Niềm tuyệt vọng. Và cả nỗi chờ mong lay lắt. Cho đến giờ, vẫn còn thấy ngập đầy hoang mang mỗi khi nghĩ lại.

Kỷ niệm buồn quay về tìm người ta cũng có lý do. Để nhắc người ta nhớ rằng hãy trân trọng những gì đang có. Hãy nâng niu từng phút giây ấm áp hiếm hoi trong đời sống. Vì biết đâu, một ngày nào đó, những điều tương tự như kỷ niệm ấy lại hứng thú tìm đến để thử thách sức chịu đựng của con người. Chịu được một lần rồi sẽ chịu được lần nữa. Nhưng cái cảm giác không làm hết mình cho những gì yêu thương là cảm giác tiếc nuối nhất.

Làm thế nào để hết mình được với tất cả những điều xứng đáng? Không thể, buộc phải chọn lọc, buộc phải đặt sang một bên nhiều điều mà đáng ra nó cũng phải được nâng niu trân trọng ngang bằng. Vì nếu ôm đồm quá thì tất cả sẽ rơi loảng xoảng hết, chẳng nâng cũng chẳng trọng được gì cho trọn vẹn. Buộc phải chú mục vào một điểm. Tham lam là một tội lỗi kinh hoàng. Phải chọn lựa dù chân bước đi rồi vô cùng muốn ngoái nhìn lưu luyến những thứ mình vừa buộc phải đặt lại phía sau kia.

Published in: on 10/03/2009 at 4:19 Chiều  Comments (2)  

Entry bình thường

Trời đã nắng lên. Vấn tóc cao và vào việc. Có nhiều việc nho nhỏ nên cứ lung bung linh binh. Mỗi việc nho nhỏ đó rềnh ràng ra một tí thế là hết ngày. Tôi đang tiếp tục học tập cách sắp xếp mọi việc cho ra ngô ra khoai, để công nọ chẳng chồng lên việc kia. Cái sự học tập đang trên đà bỡ ngỡ lại rất chi là thu hút. Vì nó mới lạ và nhiều thách thức. Cái gì càng thách thức thì càng khiến người ta nôn nóng muốn chinh phục.

Thực ra có nhiều thứ không quá khó như tôi tưởng. Quan trọng nhất là chú tâm. Làm cái gì có sự chú tâm thì sẽ mang lại kết quả tốt. Ngoại trừ những cái khác là: khả năng, điều kiện… thì mức độ chú tâm càng cao bao nhiêu, hiệu quả thu lại càng tốt bấy nhiêu.

Như hiện tại, tôi đáng chú tâm tạo ra một entry không bay bổng và lan man như mọi bận. Dù mức độ chú tâm chỉ được quãng 70% nhưng hiệu quả đã thấy rõ. Ha ha, câu chữ đích thực là khô như ngói, cứng như xi.

Ừ thì cũng là một entry, cũng độc lập và bằng vai phải lứa với các entry khác dù nó có kém cỏi về váy dài lượt thượt, nơ hoa bay bướm, sắc màu lung linh. Dù nó có lép vế về độ lãng mạn mơ màng, nhưng với tôi, lúc này nó vô cùng hữu ích. Nó nhắc tôi nhớ về những việc phải giải quyết, hiện thực to uỳnh đang sờ sờ trước mặt. Nhắc thêm việc tôi phải buông bỏ những hão huyền ngơ ngác đã bên tôi quá triền miên. Thế thôi nhỉ, một entry bình thường trong dãy những entry cũng bình thường khác. Cho một ngày nhấn mạnh chữ “chú tâm”.

 

Published in: on 08/03/2009 at 10:50 Chiều  Comments (1)  

8/3 và cảm giác

Cũng chỉ định nhắc đến ngày hôm nay cho mình có thêm điều để nói.

Nửa ngày qua. Không đặc biệt hơn bởi những tin nhắn chúc mừng từa tựa nhau. “Người đàn ông của tôi” thì xa tít tắp. Chẳng hiểu giờ này anh đang nghĩ gì? Đang ngủ, đang trà rượu hay đang ôn thi? Cũng có thể anh đang nằm im, mắt mở to và nhìn lên trần nhà đầy bóng tối???

Đã bao nhiêu 8/3 cảm thấy cô đơn? Nhiều không nhớ nổi. Mà sao lại phải tính toán cái đó. Có đáng tính hơn là tính về những 8/3 đủ đầy chứ nhỉ! Mà lâu quá rồi, tôi chẳng có cảm giác gì về những ngày này. Dù cho có khi được lôi kéo vào đám đông bầy đàn ầm ĩ, tôi cũng thực sự bình thường và trơ khấc. Có người cho rằng tôi luôn “quá cảm giác”. Cái gì cũng quá, nên rút cục chả có gì là vừa, là tạm chấp nhận được. Chết dở không!

Bỗng lại muốn nghĩ về tất cả những người đàn ông tôi đã gặp. Những tôi chẳng cảm thấy nhớ ai. Chẳng thấy có ai là tôi muốn cùng bay trong thế giới bao la rộng. Người đàn ông chính thức – thương và yêu, nhưng khoảng cách đang đông cứng tất cả lại, khiến tôi không thể nắm bắt chính nhớ nhung của mình trên chặng đường dài không đầu cuối. Người đàn ông yêu tôi? Ai là người đàn ông yêu tôi? Hơn một hay không ai cả? Từng bóng dáng bay lơ lửng trên những đốm nước ngày mưa – xa mờ, lạnh toát. Vẫn những ân cần quấn quýt quanh đây, những lời nói và những ngọt ngào không thực, rồi theo những dòng nước của trời chảy tràn xuống đất cứng, tan biến mau.

Chẳng trông chờ gì cả. Có lẽ như thế là đúng nhất. Không gì cả vào hôm nay để đậm đà nhiều hôm khác. Thế là sự đánh đổi quá thiên vị cho tôi – một linh hồn phơ phất…

Published in: on 07/03/2009 at 8:07 Chiều  Comments (3)  

Viết trong ngày lặng lẽ

Ôm “Chạng vạng” trốn trong chăn và đọc. Có một đoạn ngỡ rất bình thường trong cử chỉ và lời nói của nhân vật, vậy mà khiến mình xúc động mạnh. Phải nhắm mắt lại, ngửa mặt đối diện với trần nhà và thở sâu. Thế mới biết, không cần động chạm đến những điều to tát. Chỉ cần một ánh mắt, một cảm nhận vô cùng tinh vi đã đủ khiến người ta co thắt mạch máu và nóng chảy tế bào. Ngày một rõ, mình nhận ra cảm xúc đến từ những điều nhỏ bé. Đơn giản thế thôi!

Và cũng ngày một rõ, mình chỉ muốn nhắc đến những gì nhỏ bé. Không như xưa, hay ước vọng và mơ tưởng đến những điều kỳ vĩ lớn lao. Vẽ ra cho mình nhiều bức tranh vang rộn sắc màu của niềm vui với hy vọng sẽ thoát ra được thế giới thực tại và bước vào không gian tự mình tô vẽ. Quả là ảo tưởng và mơ hồ. Mình đang sống giữa những bộn bề này, cách tốt nhất là hãy bước đi trong những bộn bề đó với tâm thế đón nhận, lách từng bước một nhè nhẹ để khỏi xây xước chân mình và không dẫm lên người khác. Kể cũng khó lắm thay!

Tháng 3 vô cùng bận bịu. Giờ viết blog không dám mong nhiều người comment, cũng chẳng hy vọng được nhiều bạn bè để ý. Vì mình cũng còn ít bạn bè và cũng ít sang thăm hỏi mọi người được. Có lúc thấy xa vắng quá! Nhưng thôi… Thật rồi ảo. Có rồi không. Thế nào cũng được. Mình vốn là người dễ tính.

______________________

Published in: on 07/03/2009 at 4:14 Sáng  Comments (11)  

Chia tay thị trấn

Cậu cầm điếu thuốc trên tay. Điếu thuốc thứ 9. Phả một làn khói cuộn vòng vòng mù cả không gian. Nếu muốn, cậu có thể hút tiếp 9 điếu nữa. Kệ cậu thôi.

Tôi đánh xe táp vào lề đường, mở khóa. Chiều đang đổ ập xuống vội vã. Những đóa dâm bụt đã muốn khép lòng chuẩn bị cho giấc ngủ sâu. Giậu cúc tần già thì vẫn ung dung tự tại. Tiếng kẻng báo xe rác đi qua đã sắp dứt một chặng dài vòng quanh những căn nhà cũ kỹ. Các bóng đèn dập dình thắp lên. Dần dần từng đốm sáng một lan ra như lây nhau bệnh sởi. Những chiếc bóng tròn, bắt đầu hành trình nóng bỏng cho một đêm tối ảm đạm. Định bụng làm một gói mì tôm cho qua bữa. Ăn uống có gì quan trọng. Đã xé toạc gói mì ra rồi thì lại nghe tiếng cậu eo xèo bên cửa sổ: “Dẹp cái đó đi, ra quán!”.

Quán thưa thớt người. Thời buổi đói kém, ai nỡ bỏ tiền ra ngồi vu vơ cho chết cái túi luôn thoi thóp xập xệ. Cậu cũng nghèo như họ, có hơn chi đâu. Chằng phải thích bày đặt, nhưng “nhiều lúc cũng phải phá phách tí chứ, cứ ngồi trong phòng mà bo bo ngắm đầu gối mình mãi à”. Tôi im, nhấp từng ngụm rượu ấm, bụng cồn cào.

Những tiếng nan hoa quay quay trong màn đêm đã đặc kín. Từng đôi bàn chân nhấn pê-đan vội vã. Gió cuốn lác đác vài chiếc lá khô rụng. Thị trấn như một bức tranh cổ quái. Một nỗi thì thầm len lén trôi. Mà sao tôi có thể ở đây được 4 năm trời rồi. Tự cho mình giỏi. Còn cậu, không phải 4, đã 11 năm. Có phải là hâm hám lắm không? Chui rúc ở đây cho mọt đời à? “Lắm chuyện, tớ thích thế!”. Cậu lại phả một hơi khói mỏng. Điếu 15.

Tôi đã sắp xếp cho mình một chuyến đi không bao giờ có ngày trở lại. Thực tình là quá chán ngán nơi này. Công việc đã sắp kết thúc. Chấm một dấu chấm là tôi có thể cuốn gói luôn, không phút chần chừ. Tôi muốn kéo cậu đi luôn. Cậu chỉ im lặng. Sự im lặng ngột ngạt khiến tôi phát cáu. Tiếng côn trùng lại rộ lên như phải rồ. Tối thế này, không cẩn thận là sưng chân lên vì muỗi. Cậu bỗng bảo: “Tớ đồng ý đi với cậu”.

Rồi cũng đến cái ngày cuốn xéo. Tôi hớn hở ra mặt. Hát suốt ngày hôm đó. Chẳng còn gì để tôi phải vương vấn nơi đây. Dự án xong. Tiền nong đã ok. 4 năm không có mảnh tình nào kéo lại. Một tuổi trẻ còn đầy ắp hoài vọng, họa có điên mà vương với vấn chốn im lìm tẻ nhạt này.

Cậu cũng lục tục ba lô con cóc. Đồ đạc không nhiều. Toàn sách với giấy vẽ. Bỏ bớt lại bao nhiêu thứ. Tiếc ngẩn ngơ. Rồi cũng tặc lưỡi khóa cửa. Để lại một bình hoa còn tươi. Hoa dại mới hái hôm qua. Khóa cửa xong, cậu buông luôn chìa khóa trước sân. Một mảnh giấy đã ghim trên bàn. Cho những người ở lại? Không, cho một quãng đời của cậu vừa qua. Dài như một cơn ác mộng. Hay ngắn như một bài thơ tứ tuyệt? Cậu bảo: “Cả hai đều không”.

Cả hai đều có những dự định của riêng mình. Tôi dứt điểm. Cậu hẳn còn lưu luyến. Im lặng lại kéo dài. Chuyến xe đưa chúng tôi ra Hà Nội. Một chỗ ở? Một góc nhà thuê. Chắc chắn rồi. Đêm nay thì sao? Trước hết cứ lăn vào một nhà nghỉ ngủ cho sướng đời cái đã. Mai sẽ bắt đầu. Tôi thì khỏi lo khoản việc. Chỉ có cậu, bắt đầu từ đâu? Rồi sẽ đâu vào đấy cả. Cậu có tài mà. Cậu “ừ, đếch phải lo cho tớ lắm thế đâu”. Lần đâu tiên tôi thấy cậu dễ bảo.

Những căn nhà của thị trấn đang lùi lại phía sau. Thuốc vẫn không ngừng đỏ trên môi cậu. Bao nhiêu tưởng tượng đang diễn biến trong đôi mắt ấy? Còn tôi, kéo khóa chiếc áo ghi sờn lên tận cằm và ngủ.

Published in: on 01/03/2009 at 12:31 Sáng  Comments (3)  

Hà Nội ban sớm

Đưa bạn đi qua những con đường ban sớm. Hà Nội lành lạnh. Đèn đường còn thắp. Những hàng quán còn im hơi. Hà Nội thoáng đãng. Không còi xe inh ỏi. Không tắc đường ngột ngạt. Bạn bảo: Lắng tai nghe xem có tiếng kỷ niệm rơi lộp bộp trên đường…

Hồ Gươm sương mờ. Những bước chân đều đặn thể dục. Tràng Tiền xôn xao người người chia báo cho một ngày mới đầy ắp thông tin. Giáp Bát vẫn quen thuộc những chuyến xe đến và đi không bao giờ kết thúc. Nhiều xe đạp xe máy chở rau củ vào thành phố. Một chiếc xe máy của ai không may đã nằm dưới bánh ô tô. Rau vẫn tươi non. Mà người thì…

Hà Nội ban sớm. Bạn và mình thi thoảng mới nói một câu. Vẫn thế. Cùng im lặng để cảm nhận hơi thở cuộc sống. Mình lại rẽ ngang cho ý nghĩ về hiện tại giữa lúc mạch chảy đang là quá khứ. Một chút nhoi nhói nhẹ nhàng như mũi kim châm. Đi qua trường Bách Khoa, bạn bảo: Những hàng quán quen nơi mình thường ngồi vắng thật rồi. Mình cười: Chắc họ mở quán cà phê lớn.

Lâu lâu mới ra khỏi nhà lúc 5h sáng. Thấy ngày dài hơn. Mà cuộc đời cũng được kéo thêm ra cùng kỷ niệm. Ký ức đôi khi có thể mang lại cho mình niềm vui thực tại. Và cũng thường xuyên nó khiến cho thực tại thêm u ám. Thôi hãy gắng nghĩ nhiều đến những phút giây đẹp đẽ, để thực tại là bài tình ca sáng trong.

Bạn giờ khác hơn. Gắn liền với những chuyến đi Bắc – Trung cùng nỗi lo cơm áo. Có cầm guitar thì cũng thoáng chốc mà thôi. Về thăm mẹ, thăm em một lát rồi lại đi ra với cát sỏi và sổ sách tiền nong rắc rối. Duy có sự im lặng điềm đạm của bạn thì vẫn thế. Vẫn y nguyên như ngày nào hồ Đắc Di trăng sáng, hai đứa ngồi trên vệ cỏ trêu đùa “trăng làm dáng soi gương”.

Published in: on 27/02/2009 at 4:18 Chiều  Comments (3)  

Đóng cửa để nghe tiếng gõ

Lâu rồi không cảm giác được ai gọi. Tiếng gọi trong mơ hay tiếng gọi giữa đời thực nhộn nhạo. Lâu rồi cứ mở lòng ra rộng rãi. Để cảm thấy thênh thang những vòng tay. Nhưng, chiều nay mệt. Muốn được đóng cửa như đóng khuôn cửa gỗ nhà mình vậy. Chỉ có căn nhà này mình mới được quyền đóng mở tự do. Rồi muốn nghe tiếng gọi: TD ơi! Muốn cảm thấy được cần như ngày xưa bạn bè thân thuộc gọi mình từ dưới vỉa hè nằm gối tay lên con đường nhỏ, còn mình thì nghe tiếng vọng vang từ lan can tầng 2 khi ngó đầu xuống. Rồi vớ chìa khóa chạy một mạch chân đất trên những bậc thang, mở cửa, tươi cười.

Lâu quá rồi không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lúc nào cũng là điện thoại. Ngay cả qua nhà thì cũng hẹn trước và đến nơi thì nháy máy cho khỏi phiền mọi người trong nhà. Ai tiếp khách người ấy. Đến lẳng lặng. Ra về im hơi. Độc lập, riêng tư mà hình như thiêu thiếu những tiếng chào mời thân thiết. À, thực ra cũng chào, nhưng xong cái rồi thôi. Xã hội mới và những nền nếp mới. Không phải tại gia đình mình. Chỉ tại những thói quen của mình mà thôi.

Lâu rồi thấy xa rời hoa lá. Chẳng có bình hoa nào trong căn nhà luộm thuộm. Sự ăn ở tạm bợ hiện nay khiến mình chẳng muốn chăm chút lâu. Đâm ra thành lười, thành đoảng. Không như xưa mấy, không kỹ càng nhiều. Khác mình quá! Hay cũng chính là mình của hiện tại, không khác, mà rẽ sang một hướng mới. Mong chỉ là tạm thời mà thôi. Và quả thật là thế.

Đóng cửa rồi. Và đã nghe tiếng cốc. Tiếng gõ cửa của những người bạn blog. Tiếng gõ hỏi han. Tiếng gõ không ngạc nhiên. Tiếng gõ nhịp nhịp đều đều lắng lắng. Là vì, đâu chỉ có riêng mình đóng cửa. Khép cửa tâm hồn hay khép cửa những suy tư, mọi người vẫn thường làm khi muốn. Có thể chỉ là muốn nghỉ ngơi. Có thể chỉ là muốn yên ổn dạo chơi. Có thể là muốn được nghe thăm hỏi… Đóng cửa blog, không làm ảnh hưởng đến bước chân ai hết. Không ai phải quay xe máy về với mũ bảo hiểm nặng đầu, với tốn kém xăng dầu. Chỉ là những tiếng nhấp chuột chẳng di rời nhiều trên diện tích mặt bàn bình yên.

Và, bây giờ thì… Mở cửa! 🙂

Published in: on 27/02/2009 at 5:08 Sáng  Comments (6)  

Thà thế còn hơn (*)

Muốn tiếp tục lặn sâu vào im lặng. Để chỉ có thể nghe được tiếng của thiên nhiên đáp trả bằng những thanh âm nhẹ nhàng. Hôm nay mặc một bộ quần áo thời tiền sử, phản ánh một tâm hồn thiếu năng động. Hay chính là sự mong manh, yếu đuối của con người mình nhiều khi đã muốn buông quăng bỏ vãi từ lâu.

Lại có cảm giác muốn hụt hơi. Mặc dù ngủ đủ giấc. Mắt muốn nhắm nghiền lại. Chỉ muốn thở thật đều, nằm co chân đọc sách, chẳng phải lo hoàn thành bài vở, hay những gánh nặng không đâu đang ì xèo nhắc nhở.

Bước chân trong khuôn viên đầy ánh sáng – chốn đi về thân thuộc, thấy phía trước hiện ra những đợt sóng trắng đang chuẩn bị ào tới cuốn xô những dấu vết đã qua còn vương lại. Thế thôi, cuốn hết đi sóng nhé!

Thà thế còn hơn. Thà là như thế. Đổi lại mình sẽ có cảm giác thanh thản. Cảm giác mình vô cùng cần, vô cùng muốn nhắc đến trong nhiều quãng thời gian của đời sống. Muốn nhận về mình những nỗi buồn thân thuộc, những yên lắng dịu êm. Mình thế nào chẳng được. Quen rồi. Và cũng muốn thế. Thà thế còn hơn.
__________

(*) Cụm từ của So’ng.

 

Published in: on 26/02/2009 at 10:00 Chiều  Comments (4)  

Một mình với bình yên

Thời gian này tôi thích cảm giác một mình. Lâu rồi cứ hội hè đình đám. Rã rời cả người. Đến khi một mình thấy dễ chịu kinh khủng. Nói cách khác, cô đơn tuyệt vời đang ở thời điểm thăng hoa.

Trời lây rây mưa bụi, như mùa xuân đang trở lại những ngày đầu thay đông chiếm hữu bầu trời. Cơn lạnh vừa đủ cho áo khoác và khăn mỏng tang bay trên đường. Rẽ trái. Ngõ vắng. Quán vắng như chưa bao giờ vắng thế. Có mỗi một mình. Tưởng như quán là nhà mình. Như mình ở nhà vào ngày mọi người đã đi làm hết cả.

Gió thổi lật phật những chiếc lá treo bên song cửa. Viết một mạch hai trang giấy khổ lớn những sắp xếp cuộc đời ngổn ngang. Cứ làm như viết ra được thì sẽ làm được ngon lành như vậy. Thôi thì cứ sắp xếp, dù sao cũng còn đỡ hơn để nó trôi loạn xạ trong trưa vắng dở dang.

Cà phê hơi ngọt, thơm và nóng. Tiếng lao xao của những chiếc lá vạn niên thanh hòa với tiếng ấm nước đun bếp than đang sôi ùng ục. Mùi thức ăn tỏa ngào ngạt. Mở cuốn sách “Tiếng hát những người đi tới” đọc những dòng phản chiến sôi sục căm hờn trộn với nỗi khổ đau cùng cực của nhà tù Côn Đảo những ngày đã xa. Thấy mình sung sướng quá, mà nhạt thếch làm sao. Loanh quanh luẩn quẩn với những triết lý suông tẻ ngắt.

Rồi lại phở một mình. Hồ Gươm mưa phủ một làn bụi mờ. Hàng Khay lặng lẽ hơn nhiều ngày nắng. Tất nhiên quán chẳng mảy may can hệ, vẫn rất đông.

Nghĩ một chút đến thế cuộc. Chiêm bao một chút đến tương lai nhiều trông đợi. Và hiện tại, như bức gương trong, đang rõ mồn một những cơn thô bạo của quá khứ xộc tới. Tuy nhiên, không thấy bão bùng. Chỉ cảm giác về nỗi bình yên trải dài như con đường của những buổi chiều lững thững loanh quanh phố.

Nếu có thể, thì cứ bình yên cho hết bình yên…

Published in: on 26/02/2009 at 5:31 Sáng  Comments (5)  

Im lặng

 
Muốn im lặng. Sau những rối ren hỗn loạn, chỉ muốn im lặng thật lâu.

Thở dài. Rồi lại hít thở thật sâu. Tạm gọi đó là thanh lọc tinh thần.

Chiều nay muốn xuống Nhạc Tranh một mình.

Muốn viết một cái gì đó dài hơi. Dẫu chỉ là cho riêng mình thưởng thức. Sẽ bắt đầu từ đâu đây? Có thể là từ bước nhảy chân sáo trên vỉa hè ngày tung tăng đến trường tiểu học. Có thể là giọt nước mắt rơi trong một đêm u uất nén tiếng nấc nghẹn ngào. Hay mở lời bằng tiếng tim đập thình thịch lần đầu biết nhớ nhung??? Kiểu gì cũng được. Thì cứ bắt tay đi. Muốn thế nào viết thế ấy.

Muốn im lặng. Để lắng rõ tiếng 7 luân xa trong thân xác đang quay từng hướng khác nhau, chậm nhanh nhanh chậm. Rồi thấy yêu cái hình dáng này hơn với từng nếp nhăn đang ngày ngày xếp đống.

Muốn im lặng. Để ngẫm nghĩ lại những điều đã qua. Đã từng khiến mình nghẹn ngào hay hoang hoải. Rồi thản nhiên cho rằng, tất cả buộc phải thế. Chả khác được đâu. Vậy thì cứ chấp nhận và tiếp tục sống cho thỏa.

Muốn im lặng. Ngắm nắng trong chiều. Từng sợi nắng nhè nhẹ buông lơi.

Rồi thì im lặng. Để thấy rất bình yên!

Published in: on 23/02/2009 at 8:44 Chiều  Comments (6)  

Thời khắc

Cô đang nghĩ, đâu là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô – cho đến lúc này? Nghĩ mông lung để có chuyện mà nghĩ chứ không ngó ngàng đến câu trả lời. Nhưng rút cục câu hỏi đó cứ ám ảnh cô mãi. Cho đến khi hoàng hôn đã dát vàng ruộm hàng xà cừ. Và gió đã nhuốm hơi lạnh tan về từ bãi sông kia.

Có thể là bãi biển đêm trăng sáng tay nắm tay rộn ràng? Có thể là sóng dội vang và tấm lưng vững chãi cõng cô trên thảm cát? Hay chính là phút giây quay trở lại với tình yêu tưởng như đã vỡ tan? Hoặc nụ hôn đầu bên bức tường rêu toòng teng những lốp cao su làm nhân chứng?… Càng nghĩ càng miên man những kỷ niệm ào về. Như gió mùa thu thổi từng hàng dài trên phố trong nắng chiều thắp vội. Bật cười một mình. Nghĩ ra rằng sao phải chọn một thời khắc hạnh phúc thôi. Trong đời sống một con người nếu có nhiều thời khắc hạnh phúc đến nỗi không thể chọn được cái nào hơn cái nào, chả phải cũng là may mắn?

Mỗi khoảnh khắc hạnh phúc thường mang đến cho cô những cảm giác nghẹn ngào cay cay sống mũi. Từng cung bậc khác nhau tạo nên những tầng cảm xúc khác nhau. Có chăng giống nhau một điều là tim đập vô cùng mạnh mẽ.

Sau khi cô cưới chồng, những phút giây như thế vẫn hiển hiện thấp thoáng quanh nồi niêu xoong chảo, song hành với đôi ba cuộc cãi vã con con. Lúc cô có con, những phút giây như thế vẫn thương cô mà tìm đến. Có êm đềm hơn. Hình như có muốn yên vị hơn. Là cảm xúc của một người đã có con. Rõ ràng cũng khác. Đằm lại. Lẩn vào trong.

Hiện tại, những phút giây đó còn đến. Nhưng nó đến từ thiên nhiên. Chính xác, nó đến từ nắng gió và cây cối. Đến từ những vẻ đẹp tự nhiên trong cuộc sống cô đang trôi qua. Cô khẳng định chắc chắn rằng, cảm xúc do thiên nhiên mang lại mãnh liệt không kém gì cảm xúc của con người trao cho. Sự hồn nhiên và trong trẻo, vẻ đẹp nguyên sơ, những mộc mạc không tì vết âu lo, hay cả những nỗi buồn tỏa ra từ sương khói… mang trong mình từng chi tiết đủ khiến cô say mê. Thế là đủ. Ít nhất trong thời điểm này. Khi cảm xúc do con người đem lại là phù phiếm quá! Có thì vẫn có. Nhưng ít đến mức cô thấy rất hoang mang.

Published in: on 22/02/2009 at 7:55 Sáng  Comments (5)  

Nhè nhẹ thế thôi

Rõ là thế! Những ngày lạnh giá đã trở lại bên song cửa. Quàng vội chiếc khăn kẻ sọc vào vớt vát chút ấm áp đang xa dần nơi đây. Sự yên vắng cũng cùng lúc kéo đến với cơn lạnh tất yếu sau những ngày nắng đẹp. Lộc vừng bắt đầu điệp khúc lá rơi. Vàng cả thảm trên mình phố.

Nếu có thể duỗi những sợi tóc này ra cho thẳng theo cái cách ngày xưa em vẫn làm, thể nào cũng trẻ trung hơn đôi chút. Tuy cái sự kéo co cố tình ấy có làm cho mái tóc hiện trạng của em bị tổn thương ít nhiều. Thực ra cũng chẳng có lý do gì nghiêm trọng. Chỉ là cảm giác muốn thay đổi nhè nhẹ. Ít ra là vào lúc này, khi chiều đã trộn vào đêm. Lẩn khuất.

******************

Gõ cộc cộc

Giày tím ngại ngần sau cửa

Ngày trở gió

Lộc vừng vàng đổ lá bên song

*

Cả những trông mong

Hay nhớ nhung diệu vợi

Đã thảnh thơi than thở

Yên lắng nước hồ thu

Nhẹ tênh như chưa từng có bao giờ

*

Co chân trên đệm đọc từng trang truyện

Lạc rang húng lìu hay bim bim ngon tuyệt

Cà phê nhiều sữa hay trà không đường miếng

Chăn kéo tận cằm và gối nép sau lưng.

Published in: on 21/02/2009 at 4:46 Sáng  Comments (2)  

Cây nhổ giò

Nếu gà trống choai nhìn thấy những cái cây mọc thành hàng trên phố phường mùa xuân, gà cũng sẽ cảm thấy một sự đồng điệu tuyệt vời không khiên cưỡng.

Cây đã trổ những chiếc lá non nõn nà sạch sẽ. Mùa xuân vẫn hiện hữu quanh đây. Những thân cây cao nghều vươn thẳng lên nền trời xanh thẳm đón ánh sáng thênh thang quanh mình bằng sức sống tràn trề tươi mới. Lá cây không xum xuê đậm-thẫm-già dặn như cây trong mùa hè. Mà mọc từng nhúm túm tụm vào nhau. Rồi lại trống ra một khoảng. Rồi lại quây tụ lại một khoanh. Cuối cùng thì cây ra một hình dáng của chú gà trống choai mới nhổ giò với những chiếc lá như những chiếc lông mườn mượt lất phất bay trong gió.

Từ chuyện cây rồi nghĩ sang chuyện đời. Thấy cuộc sống diệu kỳ, sự sống quá đẹp đẽ. Mà cây cũng như con người đang mải mê trong hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực cho mình. Mỗi cây có những tư thế, lối thể hiện riêng. Ngả nghiêng cố ý. Xiêu vẹo vô tình. Gà gật nghỉ ngơi. Núp một tay tránh nắng. Giang hai tay đón gió. Cưu mang những tầm gửi yếu mềm. Thủ thỉ với những dương xỉ hồn nhiên. Ngả xuống lòng đường trò chuyện với đá sỏi. Vươn cao kiêu hãnh tán tỉnh từng đốm mây hồng…

Thời gian như sợi chỉ bền. Cây ngày một lớn. Cây ngày một trưởng thành. Và những chú gà trống choai rồi sẽ mọc đầy lông mướt. Sự tròn đằm thật đáng mơ ước đối với những chiếc lá non. Nhưng cây biết chắc rằng, khi lá cây đã thẫm xanh lại, dẻo dai, dày dặn vào mùa hè nóng rẫy, cây vẫn sẽ nhớ lắm những ngày thân thể nhổ giò loằng ngoằng, lá cành thưa thớt lông măng.

Published in: on 18/02/2009 at 1:07 Sáng  Comments (2)  

Mùa lá bay

Lá liệng xuống chân khi đang ngồi trên phố Quang Trung ngắm nắng. Màu lá vàng giòn rã như tiếng tu hú gọi hè. Màu của quả mơ mìn mịn nhung. Màu của xoài thơm thuôn thuôn mình dài. Màu da của trái cam tròn mẩy từng đốm mòng mọng cay cay mắt. Màu của đu đủ chín xôn xao. Màu của chuối lành trứng cuốc mát lịm…

Lá mùa này bay nhiều. Lá xà cừ theo nhau thả từng đàn xuống mặt đường phẳng lặng. Từng tốp lá vải cũng đườm đượm luyến lưu buông mình vào cỏ vắng. Lá sấu miên man trong cơn mơ màng rớt rơi lửng lơ vào kỷ niệm. Tiếng rào rào của lá lúc bay va vào nhau, va vào bụi bặm, chạm xuống lòng đường, nếu lắng kỹ, nghe thật vang rộn. Mùa của lá xum họp với đất hay mùa của những phút lá chia lìa cây? Lá rụng mùa xuân. Đâu phải lá nào cũng thế!

Trong hành trình bay lơ lửng giữa bao la gió ngát, lá nghĩ gì? Nghĩ về những ngày còn xanh mũm mĩm bám chắc vào thân cành khẳng khiu mà thả hồn cùng mùa hè năm trước. Nghĩ về những xào xạc hân hoan khi đón gió mới chớm từ lúc thu sang. Nghĩ về nỗi giá lạnh của đông vừa cô đơn vừa kiêu hãnh héo hắt gầy. Nghĩ về khói hương thơm tho xuân thì đào mai trổ nụ… Nhưng hiện tại, xuân sắp giã biệt, những cuống lá sẽ khô, mình lá sẽ quăn, và gân lá sẽ nâu lại theo từng đợt nắng mới thắp. Rồi sẽ còn mỗi cuống và gân, theo nhau chui vào những bao tải về đốt bếp chiều. Hay những cuống và gân ấy sẽ leo vào từng xe rác muộn ào xuống bến bờ quạnh hiu?

Mùa lá bay. Lòng cũng thấy phiêu du như lá. Cũng vàng ươm sắc thời gian. Cũng nhạt phai những huy hoàng. Cũng xào xạc từng yêu dấu. Cũng trôi chảy giữa những đợt gió tràn trề. Mưa lá. Lá đổ. Hà Nội mùa lá bay.

 

Published in: on 17/02/2009 at 12:59 Sáng  Comments (6)  

Hạnh phúc buồn

Ánh mắt hắn vằn từng tia đỏ rực. Như dáng chiều cồn cào khát khao nắng của một ngày gần qua. Hất tung đôi giầy nhàu ra khỏi hai chân tê tái mỏi, hắn mong cầu được ngâm chân vào nước lạnh cho tan cái co rút tả tơi đang hành hạ. Cả lũ chim đang vô tâm cãi vã trên đầu kia nữa, cũng chẳng thế hiểu được sự khó chịu điên cuồng của hắn. Những cánh hoa quăn tít trên mặt bàn xám xịt, hoang mang sau cơn chia rời sự sống vừa xong. Chiều rụng hẳn. Khói bếp nhà ai đang quấn vào từng nếp tường rêu. Hắn thèm hơi cơm nóng hổi. Mùi thịt rang cháy cạnh. Bát canh suông ngọt lành. Nuốt nước bọt ừng ực rồi lại thấu hơn cái cảm giác khô cháy cổ. Thiếp đi vào cơn ngủ không định trước. Hắn mơ…

Trời chuyển nắng. Sau những cơn giá buốt sụt sùi lê thê, những khóm hoa vàng lại bắt đầu thắm nhụy. Xét cho cùng, hắn chẳng thể hoàn toàn buông bỏ mọi thứ mà lao theo nỗi buồn mãi được. Vẫn có lúc phải vui niềm vui đời sống. Là được ăn ngon, ngắm gái đẹp. Là được nhậu nhẹt cùng chúng bạn thỏa thuê. Là được vác cái xác to uỳnh này đến căn nhà thanh bình bên lòng sông vắng, rồi ngồi yên đấy mà buông câu. Thì thế, đàn ông mà. Có phải lúc nào cũng ủy mị được đâu.

Kỳ thực cái nỗi buồn mà hắn phải mang vác trong chừng ấy năm cũng không hẳn quá nặng nề. Nhiều lúc chính cái buồn phiền ấy lại cho hắn thêm nhiều cảm xúc để mà sáng tạo miệt mài trong từng cơn điên loạn ngợp ngời đay nghiến. Dù cảm thấy như là phù du hình dáng, thì vẫn còn đó nỗi đau thật, khát khao thật, đợi chờ thật. Người con gái tóc dài như một cụm mây đỏ đến thoáng chốc trên bầu trời trong lành rồi lặn sâu vào sau dãy núi biếc xanh, đi tìm buồn vui mới. Đằng đẵng tháng năm trôi. Quá nửa đời người. Lau mọc um tùm trên bãi bờ kỷ niệm. Mà từng con côn trùng bên rặng cỏ rối vẫn mải mê kiếm chỗ di trú dài lâu.

Nàng có đôi lần trở lại sau ngày tạm biệt buốt giá. Nhưng sự trở lại đem đến nhiều thất vọng cho hắn. Bởi nụ cười đó không còn say mê. Sự tươi sáng của cụm mây đỏ tự lúc nào đã trở nên chói gắt, thấm đẫm hoang vắng xanh xao. Cà phê đặc mấy cũng vô tác dụng. Đêm chong chong trừng trừng con mắt thức. Trái tim như cuộn len xù, quấn qua quấn lại dưới bàn chân mèo nghịch dại. Quang quẻ tiếng chão chuộc kêu từ đám lau lách sau nhà.

Cho đến lúc này, hắn vẫn chưa thể thoát ra được nỗi buồn sâu đắm đuối. Và chỉ còn biết lặn ngụp trong đó như một con thú khát dò dẫm dưới lòng đêm. Dù cho nỗi nhớ đó đang đày đọa hắn, hắn vẫn cứ cho là hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi có cả trong những nỗi muộn phiền.

Published in: on 16/02/2009 at 8:32 Sáng  Comments (7)  

Trà đắng

Cái khoảng thời gian sống trong “mật ngọt” quá lâu cho đến khi gặp trà đắng. Để rồi thấy bẽ bàng, ngây đơ ra khi nghe những lời quá thẳng quá thật. Lời thẳng thật đâu phải dễ nuốt. Nghẹn ứ. Hoang mang.

Nhưng dần dần thấy ấm áp lạ. Thấy dòng máu trong mình đang chảy dạt dào tựa tiếng suối vang từ rừng vắng. Lời nói thật như mũi dao sắc cứa vào thịt da nhưng chỉ cảm thấy ngọt ngào như vết xước của đôi bàn tay nồng yêu dấu gây ra trong một đêm ân ái nào.

Miên man trong những sự thật được phơi bày. Bóc gỡ từng nút từng nút một những mối dây tơ vướng víu bao lâu nay cố tình phủ nhận, quên lãng. Thấy ngổn ngang những xác thân quá khứ lửng lơ trôi trên dòng sông ký ức. Sự thật là đây thôi. Sợ hãi mà cũng gần gũi hiền lành. Như tiếng reo lên từ trong cay đắng đang chìm dần vào thẳm sâu.

Lời nói thật như miếng trà đặc nhấp vào đắng ngắt đầu môi. Để bao phút giây sau ngấm vào cuống họng lại trở nên ngòn ngọn thanh khiết. Lời nói thật đeo đuổi, ám ảnh theo từng tiếng thở ta. Kéo ta trở lại với những gì sáng rõ. Bỏ xa những ngọt ngào giả tạo chỉ đủ khả năng ve vuốt ta trong phút chốc rồi tan loãng ra như chưa từng tồn tại trên đời.

Thì hãy cứ luôn cho ta lời nói thật tận cùng như chính nó. Dù ta cũng cần lắm những mơn man ngọt ngào ngây ngất hồn nhiên.

Published in: on 13/02/2009 at 2:33 Sáng  Comments (5)  

Vẫn…

Không thể nói là em không cần ai hiểu. Cần lắm chứ! Có lúc thiết tha mong cầu được một ai đó hiểu thấu tim gan lòng dạ để cảm thấy yên ổn mà trút hết vào họ tất cả mọi bí mật cuộc sống, mọi suy nghĩ điên rồ nổi loạn. Nhưng dường như đến lúc em tìm ra được một người như thế, thì có một vài bí mật nhỏ (hay lớn?) em vẫn không thể sẻ chia. Rút cục nhận ra chẳng cái gì tuyệt đối và hoàn hảo. Nên đừng mong có cái gì vĩnh viễn, trọn vẹn.

Hôm nay em thấy bình thường. Cái cảm giác bình thường có lúc là bình yên nhưng có lúc là nhạt nhẽo. Trường hợp thứ hai đang rơi vào em. Không đường đột. Bời thói quen đó đã kề cận em nhiều lần rồi. Một tin nhắn đề nghị hay khẳng định cũng thế mà thôi. Nó chứng tỏ về sự hữu hạn của con người hay sự bất lực của kiếp sống. Hoặc tương tự là một sự nhận ra cái mình bao lâu nay lầm tưởng. Cũng có thể là sự bẽ bàng về một hình bóng tầm thường không như trong mơ. Thế nào cũng được. Em thấy bình tĩnh như một cuộc vui vừa đi qua, tan hoang nhưng còn nhiều dư vị trong từng vệt bọt bia, trong từng miếng thức ăn vương lại nơi chén đĩa.

Em sẽ không đi tìm một người hiểu mình nữa. Thế là quá đủ. Cái gì đến thì cứ tự nhiên đến, sao phải tìm. Có lẽ phải thu hẹp lại những quan tâm và những vương vấn. Cuộc sống của em quá ôm đồm và tham lam. Toàn tham lam cảm xúc. Tham lam những chi tiết mà có khi với người đời họ chẳng màng đoái hoài. Nó khiến em rắc rối, mỏi mệt.

Sáng nay trời nhiều sương mù. Sông Hồng đầy khói sóng. Cầu Chương Dương bền bỉ chở từng vòng xe đi mọi ngả tìm buồn vui. Vệt cát xa mờ ngái ngủ bên những con thuyền vá víu. Tiếng bạn líu ríu sau xe. Hơi ấm phả vào vai mệt nhoài lo lắng. Chặng đường phía trước dài như cơn mơ. Hay ngắn như một tiếng cười tan vội.

Tự nhiên không còn muốn chứng minh, giải thích, tỏ tường. Thế nào cũng được. Em vẫn là em. Và em vẫn tin vào những suy tư của chính mình!

Published in: on 10/02/2009 at 8:37 Chiều  Comments (8)  

Còn nguyên một chữ tình si

Quán hôm nay vắng lạ. Cũng may. Nàng nghĩ thế! Thể nào gã cũng ngồi vắt vẻo chân rồi ngước mắt lên trần nhà ba hoa đủ thứ trên trời dưới bể để nàng tròn xoe mắt nhìn. Có gì lạ đâu. Ngàn đời nay vẫn thế.

Cũng lâu không gặp gã. Gã có khác ít nhiều. Nguyên cái bộ dạng râu ria tóc tai bù xù thì vẫn. Màu da bò đang lên mốt. Gã chơi một quả quần kaki may chỉ trần. Một chiếc áo khoác có những đốm khuy sáng lóe in nổi chữ D&G. Đôi giầy vải bụi bặm. Máy ảnh vẫn trung thành Pentax cổ xưa. À, cái khác chắc là đôi mắt của gã. Một đôi mắt long lanh sáng. Chẳng còn đục ngầu thâm quầng bởi thức khuya và thuốc lá cộng chè đặc. Nguyên cớ gì?

Gã lại cười sằng sặc khi thấy nàng thắc mắc. Em không biết thật sao? Tình si đấy! Hả? Si… Ơ kìa, đừng bối rối như thế. Thì vẫn mà…

Tôi đâm ngượng. Gã có cách yêu chả giống ai. Yêu gì mà chẳng tỏ ra chiều chuộng đối tượng. Cứ dửng dưng như thế gã chả liên quan đến người ta tí tẹo gì. Yêu mà khiến người ta cứ tự ái liên miên. Nhưng lâu lâu mới hiểu. Cái tình của gã rất sâu. Nó lặn tít tịt vào bên trong và nằm ở đấy yên lành, không mảy may suy chuyển. Mặc nàng đỏng đảnh dỗi hờn mưa nắng. Mặc thiên hạ thở ra than vào đụng chạm. Gã cứ ôm cái khối tình đó đặt nguyên một góc trong tim. Làm thơ. Làm nhạc. Vẽ những căn nhà xô lệch trong trí nhớ. Và yêu như mê. Chỉ cần ngắm. Chỉ cần qua nhà nàng mỗi đêm nhìn lên cửa sổ mặc cho nàng đã ngủ say từ đời nào với những giấc mơ không gã.

Cái lần gã nhảy xổ vào giật vé tàu trên tay nàng cho vào mồm nhai và nuốt là cái lần gã tỏ rõ nhất cái tình của mình ra bên ngoài. Gã lao như điên trong đêm với cái xe máy cà tàng ra HN với túi đồ của nàng mặc cho mắt mờ trong làn sương đêm lạnh giá. Kính không. Áo ấm không. Để trên chuyến tàu đêm nhiều bạn bè đưa tiễn nàng đứng ngồi không yên. Khăn phấp phới bay theo những cơn gió đột ngột dội vào từ khe cửa tàu khép không thể kín. Đường bao la dài. Sớm ra, sau cơn ngủ vật vờ, đã thấy gã đợi ở cửa ga. Đưa nàng qua nhà. Gã quay xe về chốn cũ.

Nhớ những lần cùng nhau ngồi ở Cửa Đông – nhà con trai Bùi Xuân Phái. Hai đứa nói ít. Gã thường mang đến những bông hoa vàng đặt khẽ lên bàn. Nàng thì òa lên thích thú cứ như lần nào cũng là lần đầu. Giữa tranh và hoa cùng với nắng dọi qua khoang cửa rộng, gã lại nhìn như điên vào mắt nàng, chẳng thèm nói câu gì hết. Nàng loay hoay với mấy cánh hoa vô tư. Khuấy nước loanh quanh trong cốc cho xoay tròn những đường tròn bình yên.

Cái đêm gã đợi nàng ở đầu cầu. Nàng mặc áo dài trắng ra hồ. Tóc bay. Tà áo bay. Lần đó gã sắp đi xa. Gã cứ đứng chết trân ở một góc. Không dám lại gần. Mãi lâu sau gã mới tiến đến cho mặt gã chạm nhẹ vào tóc nàng. Gã thì thầm: Em như một bức sơn dầu.

….. Thời gian xa vắng. Một, hai lần nhận được thư gã từ những chuyến đi dài. Vinh. Huế. Đà Nẵng… Có khi chỉ vẻn vẹn vài câu thơ viết vội từ một mẩu giấy bạc. Nàng còn nhớ mấy câu gã viết ở ga Vinh:

Đại lộ vàng vọt
Những ngọn đèn thao thức
Có lẽ nào cũng ngóng đợi em?

Một tiếng còi tàu đêm
Vỡ loang vào ký ức
chênh chao tôi
độ ấy
đợi em về…

Giờ thì gã ngồi đây. Nghe tiếng nhạc rót rơi trên đỉnh đồi kỷ niệm.

Published in: on 09/02/2009 at 6:58 Chiều  Comments (7)  

Vớt lại chút Nguyên tiêu

Nối những những mảnh dây len xù xì cũ kỹ vào nhau, dường như tôi đang làm một việc không mục đích. Đốm nắng cuối ngày đã thoắt biến vào sau làn khói mỏng của hương trầm. Nguyên tiêu.

Hầu như tôi không còn nhớ gì về những Nguyên tiêu cũ. Có lẽ vì nó mờ nhạt đến độ chẳng có chút nào gợi nhắc lại nổi những dấu vết xa xôi. Năm nay cũng vậy, trôi đi nhanh và chóng đến không ngờ. Ngắm trăng từ lúc trăng 13 trăng tròn mờ ảo dưới bậc thềm của Gò Đống Đa, bên những nắm xương tàn của thời chinh chiến. Để đến 15 lại ngồi lặng lẽ trong gian phòng bé tí teo đối diện với chính mình.

Có vào Văn Miếu tìm thơ. Vì mải đợi Nhung mà lỡ khai mạc. Còn sót lại cuối chiều những bảng thơ in sắc màu đẹp đẽ. Tất cả ngả rạp ra chuẩn bị cuốn gói ra về. Nhưng có lẽ thơ không hợp với chốn đông người chộn rộn. Giá như là đêm trăng vằng vặc sáng. Thơ vang vọng xa gần vời vợi. Khói sương quẩn quanh. Nến chập chờn. Đèn lồng đung đưa nhẹ bỗng… Thì thơ thấm và sâu hơn là đọc oang oang qua micro ồn ã, người đi lại bập bùng cười nói vô tư. Chẳng đọng lại câu chữ kết tinh từ hồn người làm thơ. Trôi hết cả những cảm nhận đồng điệu của người thưởng thơ.

Nguyên tiêu nào còn trong dĩ vãng? Nguyên tiêu nào sẽ là nỗi nhớ đậm sâu? Sao mơ hồ thế? Sao ngắn ngủi thế? Sao thoăn thoắt thế? Cõi thời gian…

Published in: on 09/02/2009 at 8:13 Sáng  Comments (10)  

Tình muộn

Bỗng dưng trong một chiều như bao chiều bình yên khác, tôi bắt gặp một dáng hiền lành điềm đạm từ lối nhỏ bước ra. Chẳng như thường ngày. Chẳng như bao cơn nắng cơn mưa ùa về mọi bận. Trong tôi có lũ.

Lũ cuộn dào dạt dưới chân, cồn lên mắt cá, đụng phải đầu gối đã mỏi nhừ. Bắt đầu từ đây, tôi lật đời tôi sang trang truyện mới. Hệt như tiểu thuyết những năm 30.

Đã đi qua bao khốn khó trong đời. Đã chắc những trải nghiệm của bản thân là nhiều nhặn. Đã vững vàng bước đi đều đặn từng khắc từng khắc trong thế giới nhiều lo toan với niềm tin về sự yên ổn là vĩnh viễn. Đã và đã. Giờ thì…

Cơn mưa chiều về như định mệnh. Lốp xe mòn lăn mãi qua những ngả đường mưa lũ dâng trôi. Lá vàng lá xanh theo nhau tìm xuống đậu trên những mặt nước đục trong hòa quyện. Tim nghe rộn. Lòng nghe hơi sóng vỗ. Và đôi mắt nhạt nhòa trong mưa.

Từ lúc này, mọi sự bình yên đã hoàn toàn biến mất. Bình yên đã biến thành đảo điên. Cái tình là cái chi chi? Em là gì? Em là ai? Mà cho ta ngọt đắng? Có phải là ta? Hay là tiếng ta của thế giới bên kia vọng lại? Ngỡ ngàng trong triền miên dai dẳng.

Tình muộn. Khi mọi thứ đã an bài. Khi tưởng rằng đời là thế. Đời chỉ có thế. Đời giản đơn như thế. Sao nỡ quắt quay.

Khi ta đã già thì tình mới đến. Vì thế cái tình của người “già” cũng đặc biệt hơn. Vừa điềm đạm. Vừa bình tĩnh. Vừa dè dặt. Vừa âu lo. Vừa phong kín. Nhưng lạ thay, ta như khám phá ra một ta khác ngoài ta thường trực. Có cả nông nổi. Cuồng điên. Say mèm. Nhắm mắt lại mà vơ vào những yêu thương không thực. Day dứt cứ đoái hoài ta. Đắng cay cứ chiều chuộng ta. Xót xa cứ quấn lấy ta.

Ta như trẻ ra trong bao la tình mình ngập cuối trời phiêu lãng. Ta lại già đi trong từng nếp nhăn vỡ nát nơi khóe mắt đầu mày. Ta như ngập ngụa trong trói buộc. Ta lại lơi lả trong những niềm đau. Vùng vẫy trong nỗi buồn sâu ngút. Nhảy xuống những lạ xa bời bời cười khóc tả tơi.

Và hết tuổi già bình yên. Hồi lại mộng cũ. Hay thắp tiếp lửa lòng. Cũng vậy thôi. Muộn mất rồi. Và còn gì trên miền đất xa xôi? Cả những trái hoang dại đang mọc tua tủa. Cả những bình minh thắp lửa đón mặt trời. Loài chim vỗ cánh chấp chới loạng choạng trong mây. Xanh xao, đuối sức.

Vệt nắng chiều thắp vội. Đêm đổ ập mình lên những tàng cây mùa lá rụng. Tình già nằm đó. Cọ cựa không yên. Vẫn biết chỉ có thể nằm đó thôi. Thì nên im, nên lắng, nên tĩnh lặng. Nhưng gió cứ len lỏi qua từng sợi vải áo đan vụng về. Gió lục lọi đôi bàn tay. Gió sờ soạng trái tim héo gầy. Bắt dậy. Lôi sềnh sệch tim ta ra ánh sáng. Chói. Lóa. Co lại hoảng sợ. Rồi bình tĩnh bất cần hiên ngang bất chấp.

Có phải giờ ta mới chính là ta? Sống trong bao la yêu thương cuồn cuộn chảy. Thì sao đi nữa cũng là tình. Tình đến sớm đến muộn có hề chi. Chỉ cần biết là yêu thương chân thật. Dù sao đi nữa…

Published in: on 07/02/2009 at 7:54 Sáng  Comments (12)  

Màu trong veo

Có muốn cách mấy, cái màu trong veo cũng không chiều ý ai. Bởi, nó là trong veo. Nó chỉ có thể trong khi thực sự đó là cái sự “trong” hoàn toàn thiên nhiên và thoải mái.

Màu trong veo hoàn toàn không dựa trên bề mặt hình thức. Có những quy ước đời cho rằng đã nhuốm màu đen tối, u ám, thị phi, tan vỡ… thì màu trong veo cũng chả nề hà mà ảnh hưởng tí ti gì cái quan niệm khuôn phép ấy. Đơn giản, màu trong veo là màu của tâm hồn. Màu của những gì thuần khiết xuất phát từ ý nghĩ và tấm lòng rộng lượng với trần gian.

Tôi đang nghĩ đến màu của con sứa biển nổi nênh trên cát những ngày biển rộn. Thân mềm. Mình sật. Nhìn qua thân sứa thấy cả miền cát nóng sàn sạn ép dưới bụng. Rồi lại nghĩ đến nồi bột sắn mới quấy xong. Nóng hổi. Ngọt. Lành. Nhìn thấu đáy nồi nhuốm đen một vùng lửa xém. Hay là chiếc bánh bột lọc bọc con tôm hồng nhỏ xinh chấm nước mắm cho tan trong miệng cả một thời thơ ấu. Cũng có thể là chiếc bánh su sê ngày hôn lễ. Cắn một miếng ngọt từ đầu lưỡi ngọt vô. Giòn. Thơm. Trong mát leo lẻo. Hun đúc thêm cho tình nghĩa đậm đà. Những cái trong veo màu ngà. Màu đã qua thử thách và những va vấp. Màu của sự va đập nhưng vượt lên trên tất thảy mọi mưu toan để tiếp tục hiến mình vào cuộc sống với mong muốn sống trọn vẹn cùng yêu thương và tha thứ.

Màu trong veo. Màu của nắng rọi qua ô cửa nhỏ một sớm đầu thu. Từng hơi nước đêm đang bốc lên tan trên nhành cây lá. Tiếng chim gọi bạn lanh lảnh đầu cành.

Màu trong veo. Màu của dòng suối tuôn róc rách bên hoàng hôn tĩnh mịch. Gió vương trong chiều. Nghe một tiếng đàn ai vắng xa dội lại. Cồn nỗi nhớ nhung.

Màu trong veo. Màu của lời ru con vời vợi ngọt ngào âu yếm. Chan chứa niềm yêu và nỗi mong ngóng qua từng quãng ngày dài.

Màu trong veo. Màu của đôi mắt chớp mong manh. Hồn hậu. Lành hiền. Ánh cười ríu ran như trẻ nhỏ. Dáng đi nhẹn như sáo xanh. Mà đôi tay gầy còn cố giữ mãi chiếc lá lìa cành từ chiều hôm trước.

Màu trong veo. Màu của tình yêu không mảy may mục đích. Chỉ biết yêu nồng nàn say đắm ngọt đắng nỗi chờ mong. Dù đến hay đi. Dù mưa hay nắng. Dù gần hay vắng. Dù bão tố mưa giông. Cháy nhiệt thành như không bao giờ biết mỏi.

Màu trong veo. Có phải ai cũng có?

Published in: on 07/02/2009 at 7:12 Sáng  Comments (4)