Một bài học

Kênh YouTube đã bay vì sự thiếu hiểu biết của mình (vi phạm bản quyền) 😭 Đêm qua đã lập kênh mới để up lại dần các video cũ. Gần 500 clip giờ khó có thể tìm lại tư liệu đầy đủ sau bao năm lưu lạc. Điều bất ngờ là mình không thấy tiếc lắm dù đã dành nhiều công sức cho nó. Có lẽ vì mình luôn xác định chẳng có gì bền vững mãi, nhất là mạng xã hội (thứ mong manh, ảo diệu, đầy lệ thuộc). Và cốt lõi là mình chẳng có gì để nguỵ biện cho bản thân, dẫu vô tình vi phạm thì cũng là vi phạm, vi phạm vì ngu dốt, đó là lỗi của mình mà. Vậy thì cứ cần mẫn làm lại từ đầu thôi. Đây là bài học giúp mình từ sau sẽ không bao giờ mắc phải lỗi này nữa. Dù sao cũng vẫn tốt vì giờ mình sẽ loại được các clip chưa đạt yêu cầu mà trước đó mình tiếc nên lần lữa mãi chưa thể xóa đi. Năm ngoái mình cũng đã đặt làm hai beat nhạc nền cho kênh nên sau đó khá khỏe vì không phải lo tìm beat free và lo vi phạm bản quyền nhạc nữa.

Khi up đoạn chia sẻ trên ở Instargram, một em trong listfriend đã cmt và mình rep như vậy.
Published in: on 25/04/2024 at 11:24 Chiều  Gửi bình luận  

Sắc vàng Tam Cốc

Tràng An là quần thể thiên nhiên – văn hóa thế giới, nằm trên địa phận 05 huyện, thị xã, thành phố của tỉnhNinh Bình, cách thủ đô Hà Nội 100km về phía Đông Nam. Tràng An có diện tích tự nhiên rộng hơn 12 ha, trong đó vùng lõi di sản chiếm hơn 6 ha, bao gồm 3 khu bảo tồn là: Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, khu danh thắng Tràng An – Tam Cốc – Bích Động và khu rừng nguyên sinh đặc dụng Hoa Lư. Đến với Tràng An, du khách sẽ được tham quan các địa danhnổi bật như Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính, thung Nắng, thung Nham, động Thiên Hà, hang Múa, hang Cả, hành cung Vũ Lâm, đền Cao Sơn… Những địa danh này đã góp phần tạo nên quần thể văn hóa, lịch sử và thiên nhiên Tràng An vô cùng đặc sắc, được Nhà nước xếp hạng là di tích quốc giađặc biệt, đồng thời được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép đầu tiê và duy nhất tại khu vực Đông Nam Á (2014).

Quần thể danh thắng Tràng An sở hữu hệ thống núi đá vôi địa hình dạng karst cùng hệ sinh thái rừng, hang động và đầm lầy xen kẽ nhau. Quá trình kiến tạo quahàng trăm triệu năm đã hình thành nên 31 hồ đầm và 48 hang động với nhiều loài động, thực vật dưới nước cùng hàng nghìn loại rong, rêu đa dạng. Trong quần thể danh thắng Tràng An, Tam Cốc – Bích Động là điểmđến ấn tượng, được du khách trong và ngoài nước vô cùng yêu thích. Tam Cốc – Bích Động có diện tích tự nhiên hơn 350 ha, nằm trên địa phận xã Ninh Hải (Hoa Lư). “Tam Cốc” có nghĩa là ba hang, gồm hang Cả, hang Hai và hang Ba, được kết nối bởi dòng sông Ngô Đồng chảy xuyên qua núi. Còn Bích Động nằm cách bến Tam Cốc 02 km, gồm một động khô nằm trên lưng chừng núi (chùa Bích Động) và một hang động nướcchảy trong lòng núi (Xuyên Thủy động). Tam Cốc – Bích Động ở Tràng An không chỉ có giá trị về mặt địa chất mà còn là vùng đất cổ với những câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa. Theo sử sách, từ thế kỷ XIII, các vị vua nhà Trần đã lựa địa thế hiểm trở ở nơi đây để rèn binh luyện tướng, dựng hành cung Vũ Lâm và giành chiến thắng trong trận kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai. Tương truyền, đây cũng là nơi đầu tiên Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tu hành trước khi lên Yên Tử lập ra thiền phái Trúc Lâm. Vì vậy, du khách đến nơi này không chỉ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp siêu thực của sơn thủy hữu tình mà còn cảm nhận được sự thiêng liêng trong từng di tích lịch sử đã trải qua bao nắng gió thời gian.

Tam Cốc – Bích Động mùa nào cũng đẹp, nhưng ấn tượng và nên thơ nhất chính là thời khắc vào hè, khi những cánh đồng lúa xanh dần ngả sang sắc vàng óng ả. Vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, những cánh đồng lúa ở Tam Cốc sau một thời gian ủ dinh dưỡng miệt mài đã trổ bông trĩu nặng và dệt nên những tấm thảm vàng trải dài theo con sông quanh co uốn lượn. Nét đặc trưng và khác biệt của cánh đồng lúa Tam Cốc so với các nơi khác là lúa mọc lên giữa những rặng núi đá vôi cổ bên dòng Ngô Đồng trôi êm như dải lụa. Du khách như lạc vào cõi tiên khi được thả mình thư thái trên chiếc thuyền gỗ, vừa nghe tiếng mái chèo khua nước khoan thai, vừa ngắm bóng núi cao lừng lững in xuống mặt nước tĩnh tại. Từng vạt lúa thơm tho tỏa hương trong gió, cỏ cây lúp xúp hai bên bờ và phủ xanh rì trênnhững ngọn núi oai nghi. Thuyền từ từ rẽ nước xuyên qua các hang động để du khách được ngắm nhìn những hàng thạch nhũ kỳ diệu đổ xuống thành bao hình thù đẹp đẽ. Nếu muốn bao quát trọn vẹn sắc vàng Tam Cốc, thì hang Cả hoặc hang Múa là địa điểm lý tưởngđể bạn có thể phóng tầm mắt ra ngắm khung cảnh bốn bề. Nhìn từ trên cao xuống, vạn vật giao hòa, cảnh sắctươi đẹp càng khiến lòng người rung động. Phía dưới,những đoàn thuyền đang lướt thành hàng trên sônghiền hòa chảy. Nơi cánh đồng, những người nông dânđang tất bật gặt lúa và chất lúa lên thuyền. Tiếng cười nói rộn rã cả khúc sông và dội lại vang vang từ hướng núi. Ta nghe được niềm vui trong từng đụn lúa chất cao trên những chiếc thuyền chở cả mùa vàng trên sông. Nếu đến đây vào thời điểm lễ hội, du khách còn được dự Tuần lễ du lịch Ninh Bình với chủ đề “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An” được tổ chức thường niên vào mùa lúa chín.

Ngoài ngắm sắc vàng của lúa, sắc hồng của sen vào mùa hè, du khách còn được ngắm sắc đỏ của hoa gạo vào dịp cuối xuân. Khi từng chùm hoa gạo thắp lửa đỏ rực trên bầu trời cũng là lúc lễ hội Tràng An diễn ra với hàng loạt các hoạt động văn hóa – du lịch độc đáo. Lễ hội nhằm thể hiện lòng tôn kính của người dân đối với các bậc tiền nhân đã có công khai phá, xây dựng và bảo vệ vùng đất này. Đó là các thần núi trấn trạch Hoa Lư tứ trấn, các vị vua đầu nhà Trần lập ra hành cung Vũ Lâm và các tướng lĩnh triều Đinh đã đóng quân ở Tràng An. Phần lễ diễn ra với nhiều nghi thức trang trọng, nổi bật là lễ rước nước, rước kiệu và rồng trên sông. Phần hội cũng rất đặc sắc với các tiết mục hát chèo, hát xẩm, múa cồng chiêng… trên thuyền và tổ chức các trò chơi dân gian cho người dân và du khách được thỏa sức vui chơi.

Tam Cốc từng được chuyên trang du lịch Business Insider bình chọn là một trong năm cánh đồng lúa đẹp nhất Việt Nam. Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được bình chọn top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới trong giải thưởng thường niên năm 2023 do Booking.com tổ chức. Ninh Bình cũng được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn là một trong 23 địa điểm du lịch tuyệt vời nhất năm 2023. Trong khi đó, chuyên trang The Travel (Canada) đề xuất Ninh Bình là 1 trong 10 điểm nghỉ dưỡng dành cho gia đình tuyệt vời nhất năm 2023.

Published in: on 23/04/2024 at 1:13 Chiều  Gửi bình luận  

Đi đâu loanh quanh

Published in: on 20/04/2024 at 4:27 Chiều  Gửi bình luận  

[Sách] Phát triển và quản lý chương trình dạy học” – Chuyên khảo cần có trong mỗi nhà trường

Như chúng ta đã biết, giáo dục chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của xã hội. Đất nước muốn phát triển mạnh cần có những công dân đủ bản lĩnh, trí tuệ góp phần xây dựng và thúc đẩy. Theo đó, chúng ta có thể thấy được vai trò của giáo dục, cụ thể hơn là vai trò của các chương trình đạt chuẩn trong hệ thống giáo dục hiện nay. Như vậy, chú trọng vào việc nâng cao chất lượng của chương trình dạy học trong nhà trường là một trong những vấn đề hàng đầu mà chúng ta không thể lơ là…

Sách chuyên khảo “Phát triển và quản lý chương trình dạy học” của PGS.TS. Phạm Thị Hồng Vinh (ấn bản tháng 4/2015) là tín hiệu vui cho thấy chương trình dạy học của nước ta đang ngày càng được quan tâm, đề cao. Sách được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng lý luận về xây dựng, phát triển và quản lý chương trình dạy học vào thực tiễn và quản lý giảng dạy trong các trường phổ thông, trung cấp, cao đẳng và đại học.Qua bốn chương, tác giả đã nêu tương đối đầy đủ những khái niệm, gợi ý, hướng dẫn… liên quan đến việc phát triển và quản lý chương trình dạy học, giúp các nhà quản lý giáo dục cũng như giáo viên nắm rõphương pháp, quy trình khi thực hiện các chương trình giảng dạy cụ thể.

Trong Chương 1 – “Phát triển chương trình dạy học”, tác giả đưa ra một số khái niệm (về chương trình môn học, chương trình dạy học, chương trình khung, khung chương trình, các nhà phát triển chương trình dạy học, thay đổi chương trình dạy học, đổi mới, truyền bá và phổ biến…) giúp người đọc hiểu sát các thuật ngữ liên quan và có cái nhìn rõ nét về những nội dung xoay quanh chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, sách đi sâu phân tích: (1) Quá trình phát triển chương trình dạy học với sơ đồ mô tả thông qua sự kết hợp những ý kiến và những thuật ngữ thành một chuỗi biến thiên; (2) Các cấp độ phát triển chương trình dạy học từ lớn đến nhỏ (cấp quốc gia, tỉnh, khu vực trường học, trường học, lớp học); (3) Hoạt động của các nhà phát triển chương trình dạy học bao gồm các dạng hoạt động và những hoạt động cơ bản; (4) Địa điểm hoạt động phát triển chương trình với sự phân biệt rõ giữa phát triển chương trình quy mô lớn với phát triển chương trình quy mô nhỏ ở cấp độ giáo viên. (5) Các mô hình phát triển chương trình dạy học (mô hình bên ngoài và bên trong trường học) với lối trình bày dễ hiểu để người áp dụng dễ dàng thực hiện theo mô hình sách đã hướng dẫn.

Ở Chương 2 – “Xây dựng chương trình dạy học”, PGS.TS. Phạm Thị Hồng Vinh đưa ra: (1) Ba quan điểm cơ bản ảnh hưởng đến việc xây dựng chương trình dạy học là bản chất môn học, bản chất xã hội và bản chất cá nhân; (2) Cơ sở lý luận của xây dựng chương trình với các nội dung cơ bản như hoạt động của dạy học (bao gồm hoạt động thống nhất biện chứng) và bản chất của quá trình dạy học (là tổ chức – điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, căn cứ vào các nhiệm vụ dạy học và cấu trúc cũng như tính quy luật của quá trình dạy học); (3) Các cách tiếp cận xây dựng chương trình gồm cách tiếp cận nội dung, cách tiếp cận mục tiêu, cách tiếp cận phát triển và cách tiếp cận tích hợp; (4) Nguyên tắc xây dựng chương trình cần đảm bảo mục tiêu, chất lượng, hiệu quả dạy học, đồng thời đảm bảo tính khoa học, tính cập nhật, tính khả thi và tính sư phạm của chương trình; (5) Phương thức xây dựng chương trình theo mô hình thiết kế hệ thống thông qua bốn giai đoạn (phân tích nhu cầu dạy học, thiết kế dạy học, thực hiện dạy học và đánh giá); (6) Cách thức xây dựng chương trình theo môđunvới yêu cầu về tính trọn vẹn, tính cá biệt, tính tích hợp, tính phát triển và tính tự kiểm tra; (7) Cách tiếp cậnchương trình dạy học theo năng lực, đưa ra các dẫn chứng nghiên cứu ở trong và ngoài nước nước làm căn cứ khoa học nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khi đó, Chương 3 – “Quản lý chương trình dạy học” đã đi sâu vào việc: (1) Lập kế hoạch quản lý trường học với các loại kế hoạch có quy mô khác nhau với các bước đi trình tự, khoa học. Song song đó, tác giả cũng đưa ra các phương pháp xây dựng kế hoạch phục vụ chương trình giảng dạy thông qua các hướng dẫn chi tiết; (2) Đưa ra biện pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình dạy học bao gồm các biện pháp tổ chức và các biện pháp chỉ đạo; (3) Kiểm tra và đánh giá thực hiện chương trình dạy học với các nguyên tắc chỉ đạo hoạt động kiểm tra cũng như quy trình kiểm tra theo tuần tự từng bước một. 

Đối với Chương 4 – “Tổ chức quá trình dạy học”, tác giả hướng dẫn người đọc: (1) Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình dạy học bao gồm lập kế hoạch dạy môn học và xây dựng kế hoạch bài học; (2) Thực hiện chương trình dạy học thông qua các cách tiếp cận, xác định những yếu tố ảnh hưởng, định hướng hoạt động của giáo viên, hoạt động của học sinh và xây dựng một số mô hình hỗ trợ chương trình dạy học; (3) Đánh giá chương trình dạy học bằng mục đích cụ thể, tiến hành quá trình đánh giá bài bản, thực hiện các hình thức và phương pháp đánh giá sát thực, khoa học để đưa ra được những kết luận đúng đắn nhằm tiếp tục xây dựng chương trình dạy học ngày càng hiệu quả hơn.

Ưu điểm của cuốn chuyên khảo này là cách trình bày khoa học, dễ tóm lược nội dung và có nhiều sơ đồ, mô hình minh họa. Các vấn đề khô cứng được tác giả đơn giản hóa bằng ngôn ngữ dễ hiểu, dễ nhớ khiến người tiếp nhận không cảm thấy bị áp lực khi áp dụng phương pháp mà tác giả truyền tải. Đáng chú ý, mỗi chương đều có phần câu hỏi và bài tập sẽ giúp chúng ta ngay lập tức được thực hành để vỡ ra các kiến thức vốn chỉ nằm trên lý thuyết. Chỉ với gần 200 trang sách, bạn đọc đã có thể tiếp cận một khối lượng kiến thức có giá trị, có tính thực tiễn. Với những đúc rút đáng giá giàu kinh nghiệm, sách là tài liệu tin cậy, cần thiết cho những người làm giáo dục và quan tâm đến giáo dục tham khảo dài lâu.

Published in: on 19/04/2024 at 3:25 Chiều  Gửi bình luận  

[Sách] Tạp chí Thời nay

Trên giá sách của tôi có cuốn Tạp chí Thời nay, một tạp chí xưa cũ minh chứng cho hoạt động báo chí nước ta trong quá khứ. Thời gian qua đi, những ấn phẩm còn lại. Tờ Thời nay mà tôi sở hữu xuất bản từ năm 1965 ở Sài Gòn với giá 10đ. Có thể chỉ là những mảnh giấy cũ với người khác, nhưng lại là thứ đáng quý đối với tôi. Bởi đây không chỉ là giấy, đây là chứng tích thời gian, nơi lưu giữ một nhịp thở thời đại. Đôi khi tôi cũng thích được sống thử một khoảnh khắc nào đó mà tôi không được chứng kiến trực tiếp, thì đây chính là cơ hội cho tôi được tận hưởng điều đó.

Published in: on 18/04/2024 at 4:12 Chiều  Comments (4)  

[Sách] Bạch dạ hành

BẠCH DẠ HÀNH của HIGASHINO KEIGO là cuốn sách trinh thám mình đọc từ năm 2017. Sách dày 586, kể về hành trình phá án lắt léo nhưng sâu hơn là lột tả nội tâm đầy bí ẩn, giằng xé, ám ảnh, day dứt của những con người mang trong mình cả thiện ác lẫn lộn.

Nhân vật chính là con trai ông chủ tiệm cầm đồ bị sát hại (tên Ryoji) và con gái nghi phạm giết chết ông ta (tên Yukiho). Truyện nhiều tình tiết bất ngờ, không thể đoán trước được điều gì. Cái kết diễn ra chóng vánh và tàn nhẫn khiến người đọc hoang mang, hụt hẫng. Nhưng như vậy có lẽ là chuẩn đời, hợp logic và hợp không khí màu xám của truyện.

Chưa có cuốn sách nào mình phải bỏ công ra vẽ sơ đồ như cuốn sách này. Tên Nhật dài ngoằng khó nhớ, nhân vật nhiều, quan hệ chồng chéo, phức tạp. Nhưng phức tạp cũng khiến mình thêm tò mò hứng thú, nhất là lúc vừa đọc phải vừa ghi sơ đồ ra rồi nghiền ngẫm, đối chiếu mới hiểu kỹ được các tình tiết và mạch truyện.

Bạch Dạ Hành là một cuốn sách đáng đọc, mà như người em cho mình mượn sách nói: Đã đọc bản e-book nhưng sau đó vẫn mua sách giấy chỉ để thể hiện sự trân trọng đối với tác phẩm này!

Published in: on 14/04/2024 at 8:51 Chiều  Comments (2)  

[Sách] Bóng ma ở Lexington

Xin chia sẻ với các bạn một cuốn sách mình đã đọc và viết đôi dòng cảm nhận từ năm 2008. Thời gian trôi nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 16 năm kể từ khi đọc cuốn sách này. Vậy mà cảm giác trong mình cứ như vừa gấp lại cuốn sách ấy ngày hôm qua.

Mình bắt đầu đi vào “Bóng ma ở Lexington” của Murakami Haruki với tâm trạng vừa phải, không kỳ vọng nhiều như lần đọc “Rừng Nauy”. Cho đến lúc gấp sách lại rồi, vẫn chưa hiểu cảm giác thực của mình là gì. Tất cả cứ trôi miên man, không định hình, không cụ thể.

Ngay từ trang bìa, trình bày có chủ ý của Trần Hoàng Chi đã cho ta thấy một sự hỗn loạn âm thầm. Và khi đọc xong rồi thì đúng là thế, cảm thấy như có những sự xáo trộn âm thầm ngay trong những không gian tưởng chừng rất tĩnh lặng nhất.

Cảm nhận khi đọc xong “Bóng ma ở Lexington” là một mùa đông xam xám, không mặt trời vàng rực, không cỏ cây biếc xanh. Ngay cả khi bước vào “Vườn cỏ buổi chiều cuối cùng” của chàng sinh viên cắt cỏ, có cỏ mượt và những cơn nóng vì nắng chiều, thì những cơn gió đông với tiết trời quạnh quẽ vẫn không thoát khỏi tâm trí mình.

Truyện ngắn trong này mình không thích nhất có lẽ là “Chuyện bà cô nghèo khó” và nếu phải chọn thêm một truyện nữa thì sẽ là “Đường cây xanh ở Sydney”. Vì sao ư? Có thể vì mình đã chán ngắt những câu thoại về bà cô nghèo khó anh bạn trai đang cõng trên lưng một cách vô hình, chán ngắt luôn cả khu phố xác xơ tẻ nhạt ở nước Úc. Tuy nhiên đoạn kết của “Đường cây xanh ở Sydney” cũng khiến mình mỉm cười đôi chút khi hình dung ra anh thám tử tư tiền thừa “muốn mứa” đang ngồi nghe Glen Gould trong căn nhà thuê xập xệ vắng vẻ.

Những câu chuyện kết thúc cứ như là một bước chân dừng tạm ở đâu đấy. Không cảm thấy được đó là cái kết thúc khép lại ý gì đấy rõ ràng. Cứ lơ lửng, bỏ ngỏ và như là phải tiếp một chặng nữa mới có thể kết thúc được. Ấy thế mà lại kết thúc, làm mình đôi khi hẫng một cái nhưng cũng có thể nhanh chóng thích nghi ngay.

Nhưng rõ ràng là không thể quay trở lại thực tại liền được. Có thể vì ngòi bút sắc của Haruki có tài lôi kéo người đọc đến mê hoặc. Cứ khiến người ta bị rơi vào không gian ấy mà không lý giải được nhiều những thứ xung quanh đang diễn biến ra sao… Nhưng làm ơn đừng nhớ những tiệc tùng trong đêm hay những giấc ngủ dài 2-3 tuần của bố con Casey trong căn nhà gỗ đóng cửa kín bưng làm gì, ám ảnh và cũng hơi rùng mình đấy!

Cái mình học được nhất khi đọc truyện ngắn này có lẽ là sự thẳng thắn. Mình thích những câu nói thẳng tắp trong truyện, thích những suy nghĩ của những nhân vật phụ và cả nhân vật chính, cứ như nó đang trôi từ lòng dạ ra không một chút vướng mắc, không chút băn khoăn. Đọng lại trong đầu óc mình lúc này là một chàng trai hiền lành, tốt bụng tuy cuộc sống có phần hơi tẻ nhạt nhưng cũng gợi lên cho người đọc những tự vấn rất thật.

Nếu ai hỏi mình rằng thế có nên đọc quyển này không thì mình sẽ trả lời rằng bạn hãy đọc. Chúng ta đang rất cần có những lời nói thẳng, nói thật, nhưng suy nghĩ tinh tế, những cái nhìn thấu đáo về lối sống, về con người. Và ta sẽ học được về sự thẳng thật đó khi đọc “Bóng ma ở Lexington”.

Published in: on 11/04/2024 at 9:41 Chiều  Gửi bình luận  

Lâu lâu sefie

Một kẻ không có kỹ năng tự chụp cho mình, không có kỹ năng tạo dáng khi người khác chụp cho. Một kẻ chỉ thích chụp cho mọi người và nhất là thích chụp phong cảnh, loài vật. Chứ bản thân thì có gì đẹp để chụp đâu.

Published in: on 11/04/2024 at 9:03 Chiều  Gửi bình luận  

[Phim] Siêu nhí karate

Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, một buổi tối đông nghẹt người. Chẳng phải ngày cuối tuần mà sao dân tình đi xem đông thế? Hỏi câu này đồng nghĩa với hỏi chính mình vì sao đi xem. Thích thì đi, có thế cũng hỏi ☺️.

Phim đợt này nghèo nàn quá! Giữa “Siêu đặc vụ”, “Chiếc hộp kỳ quái”, “Tiểu thuyết bí ẩn” và “Siêu nhí karate”, chúng tôi chọn tên phim cuối cùng. Nghe cái tựa không được hấp dẫn cho lắm, chắc lại đánh đấm kiểu Tàu chứ chả gì khá hơn. Nhưng tôi đã quán triệt phải thay đổi tư tưởng trong việc lựa chọn phim, kể từ lần xem “Cẩm y vệ”.

Chúng tôi vừa khua cơm vừa xem nốt Thể thao 24/7 rồi lên đường với hai chiếc vé rung rinh trong túi. Lần này lại được ngồi trong rạp số 2 có màn hình vĩ đại, gợi nhớ lần xem phim “2012 – Năm đại họa”. Sau vài màn quảng cáo giải trí, siêu nhí cũng xuất hiện. Cậu bé da đen, tóc tết từng lọn nhỏ cùng khuôn mặt thông minh tinh nghịch đã làm tôi thực sự yêu quý sau 5 phút xem phim.

Bài học rút ra được sau khi xem bộ phim này:
1. Đừng nhìn vỏ bọc mà đoán bản chất.
2. Đời có nhiều lúc khiến ta gục ngã, quan trọng là ta quyết định có đứng dậy hay không.
3. Sự chiến thắng không phải đến từ sức mạnh mà đến từ người biết sử dụng sức mạnh.
4. Môi trường tạo nên nhận thức. Trang giấy trắng của tâm hồn trẻ thơ đang được viết lên bằng hành động của người lớn mỗi ngày.
5. Sức mạnh và sự dẻo deo ẩn sau những hành động nhỏ bé thường ngày. Và lúc nào ta cần, sức mạnh đó sẽ tuôn trào một cách thuần thục hiệu quả mà chính ta cũng không thể ngờ tới.
6. Khi mất đi người thân, ta mới biết họ quý giá và quan trọng với ta biết nhường nào. Mà đôi khi ta mất họ chỉ vì những lý do vớ vẩn, lãng nhách.
7. Phải học cách tập trung. Tập trung sẽ đem đến hiệu quả vượt mức.
8. Kiên nhẫn, kiên nhẫn và kiên nhẫn.
9. Lòng nhân đạo chinh phục sức mạnh.
10. Hãy biến tất cả những nơi ta đến thành quê hương.

(Một cảm nhận phim viết từ 15/7/2010)

Published in: on 01/04/2024 at 3:08 Chiều  Gửi bình luận  

[Phim] Câu chuyện hôn nhân

Tôi vừa kết thúc bộ phim “Marriage story” (Câu chuyện hôn nhân) sau nhiều lần xem gián đoạn. Bộ phim này được Viện phim Mỹ, Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh và tạp chí TIME lựa chọn vào top 10 phim hay nhất năm 2019. Tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77, phim dẫn đầu với 6 đề cử, trong đó có hạng mục Phim chính kịch hay nhất và đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Bộ phim kể một câu chuyện hôn nhân của anh chồng là đạo diễn kịch Charlie (Adam Driver đóng) và vợ là diễn viên Nicole (Scarlett Johansson đóng). Charlie là đạo diễn điều hành công ty sân khấu biểu diễn Broadway ở New York, anh và Nicole kết hôn rồi cùng nhau dành mọi tâm sức cho đoàn kịch. Nhưng theo thời gian Nicole dần không nhận được sự quan tâm từ chồng khi Charlie kiểm soát mọi thứ trong đoàn kịch và bỏ quên tâm tư tình cảm của vợ khiến Nicole ngày càng bế tắc. Một ngày, Nicole nhận lời mời đóng phim từ đoàn phim Los Angeles (quê nhà của cô), cô bày tỏ mong muốn được về lại quê nhà để sống và làm việc, nhưng chồng cô lại xem nhẹ mong muốn đó. Bắt đầu từ đây, hai người rơi vào những tranh cãi bất tận. Nicole đã phải thốt lên “Chỉ sau đó tôi mới nhận ra rằng bản ngã của tôi không bao giờ thức dậy, tôi chỉ trở thành một loại phân bón trong cuộc sống của người khác”.

Sau đó là cuộc chiến giành quyền nuôi con khi anh chồng muốn con ở New York còn cô vợ muốn con ở Los Angeles. Đoạn xúc động là hai vợ sau trận cãi vã tột đỉnh thì anh chồng bật khóc và ôm lấy chân vợ. Và đoạn kết đầy bất ngờ kiểu chưa nghĩ là hết phim ấy, là đoạn cô vợ cũ buộc dây giày cho chồng. Tuy họ không còn là vợ chồng nhưng vẫn quan tâm tới nhau với những cử chỉ nhỏ bé đầy cảm động. Họ lựa chọn chia tay dù còn yêu, cho thấy yêu đôi khi không cứ phải ở bên nhau nếu cả hai không thể thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Nhiều chi tiết lớp lang khác mà phải xem phim mới cảm nhận được diễn biến tâm lý sâu sắc của các nhân vật. Ai cũng có những nỗi niềm của mình và sự chân thành họ dành cho nhau là cái ta có thể cảm nhận được. Tôi rất lười viết nên không thể viết kỹ và hay hơn, vài dòng để lưu lại sau này nhớ đã xem những gì (chứ bao phim đã xem không note lại giờ chẳng nhớ được mấy về chúng nữa). Phim này tôi chấm 9,5/10 điểm.

Published in: on 01/04/2024 at 2:17 Chiều  Gửi bình luận  

Chào tháng Tư

Published in: on 01/04/2024 at 1:31 Chiều  Gửi bình luận  

Ngày hạnh phúc

Mình không nhớ ngày 20/3 là ngày gì cho đến khi đọc thấy trên mạng đó là ngày Quốc tế Hạnh phúc. Nhân tiện thử tìm lại xem mình có viết về hạnh phúc nhiều không, và kết qua tạm ra được số bài dưới đây. Xin chia sẻ cùng bạn!

Published in: on 20/03/2024 at 3:52 Chiều  Gửi bình luận  

Vài dòng về sách bút

Một năm dùng bao nhiêu chiếc bút kim không biết. Mình là tín đồ của bút kim đen đến hai chục năm nay. Đi thi cũng chỉ dùng bút đen chứ không phải bút xanh. Mà nhìn bài thi màu mực đen nó sạch sẽ thật luôn á dù chữ mình hơi xấu. Được cái mình viết dễ đọc vì chữ đều và hiếm tẩy xóa nên nhìn bài thi cũng khá là cảm tình. Giờ thì tôi viết ít, chỉ tốn bút cho việc vẽ mà thôi.

Với mình mùi thức uống thơm nhất chính là mùi coffee, màu thức uống đẹp nhất cũng chính là màu coffee. Coffee đúng là một nghệ thuật và người pha coffee là nghệ sĩ. Vậy thì người uống coffee chính là người được thưởng thức tác phẩm nghệ thuật – ly cafe đẹp và thơm kia rồi.

Đang đọc cuốn “Ngày xưa có một chuyện tình” của Nguyễn Nhật Ánh. Nói đúng hơn là đang thu âm nên được đọc kỹ càng từng câu từng chữ. Và tất nhiên không phải đọc thầm mà được nghe giọng của chính mình vang lên trong không gian yên tĩnh, nên thấy khá là thú vị dù giọng thì còn vô vàn khiếm khuyết. Hết phần 2 của clip là hết mục 6 rồi. Mình đọc xong sẽ bày tỏ cảm nhận sau nhé!

Mình vừa kết thúc cuốn sách “Giận” của thầy Thích Nhất Hạnh một tuần trước. Thú thật rất lâu rồi mình không đọc được cuốn sách nào trọn vẹn, chủ yếu là nghe sách nói thôi. Và cuốn sách này mình đọc không sót một từ thì lý do là vì mình đọc để thu âm cho kênh YouTube. Và lợi ích mình có được rất lớn khi sách giúp mình biết cách ứng xử hơn với cơn giận của bản thân. Về nội dung thì rất ý nghĩa rồi, còn hình thức thì sách trình bày cơ bản, không có gì đặc biệt. Về văn phong, có lẽ vì là sách dịch nên câu chữ chưa được chỉn chu và sắc nét. Không sao, mình vẫn nắm rõ được hết thảy mọi gửi gắm của thầy Thích Nhất Hạnh. Xin cảm ơn cuốn sách này vì nó thật sự rất cần thiết với mình, giúp mình có thể thực hành tu dưỡng được tốt hơn.

Published in: on 17/03/2024 at 11:39 Sáng  Gửi bình luận  

Hoa xuân ca

Published in: on 16/03/2024 at 4:10 Sáng  Comments (2)  

[Phim] Cộng đồng trong tuyết

Bộ phim ấn tượng mình xem trong tháng 2 này là phim “Society of the snow” (Cộng đồng trong tuyết). Phim kể lại vụ rơi máy bay của Uruguay, xin trích dẫn thông tin có thật này từ Internet:

Vào ngày 12/10/1972, chuyến bay 571 của không quân Uruguay cất cánh từ Montevideo (Uruguay) với 45 người (40 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn) trên máy bay. Chiếc máy bay đã được đội bóng bầu dục thuộc câu lạc bộ Old Christians Club thuê để chở các cầu thủ, bạn bè và một số người nhà của đội đến Chile tham dự một trận đấu. Để tới được Chile, máy bay phải bay qua các đỉnh núi phủ đầy tuyết của dãy núi Andes. Do thời tiết xấu, máy bay buộc phải hạ cánh ở Mendoza, Argentina và nghỉ qua đêm. Chiều hôm sau, ngày 13/10, máy bay tiếp tục khởi hành đến Santiago với lộ trình đã được định sẵn, đi qua dãy Andes. Tuy nhiên, sau hơn một giờ bay, phi công đã đọc sai thông tin từ các thiết bị, vì vậy, thay cho việc hạ cánh theo hướng sân bay mà anh ta nghĩ, thì máy bay lại đâm xuống núi. Cánh phải máy bay bị xé rách và thân máy bay bị cắt làm đôi. Trong số 45 hành khách trên máy bay, chỉ còn 33 người sống sót sau tai nạn, và số người trở về cuối cùng là 16.

Bộ phim được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nhà báo, nhà biên kịch Pablo Vierci (người Uruguay) ghi lại lời kể của 16 người sống sót sau tai nạn máy bay. Các cảnh quay chính được thực hiện chủ yếu ở dãy núi Sierra Nevada (Grenada, Tây Ban Nha). Đoàn phim cũng ghi hình địa điểm thực xảy ra tai nạn vào năm 1972 tại dãy Andes và lồng ghép vào phim để phim được thật hơn.

Các diễn viên biểu cảm chân thực và được hóa trang rất tốt, nhất là những phân đoạn mọi người bị gầy rộc dần đi. Các cảnh ám ảnh nhất có lẽ là trong 72 ngày chống chọi đó, những người sống sót phải chứng kiến bạn bè, người thân của mình chết dần và để tồn tại họ phải xẻ thịt đồng đội để ăn. Các diễn viên đã thể hiện được sự đấu tranh nội tâm dữ dội và cũng khiến người xem phải căng não ra đấu tranh theo. Phim để lại nhiều ấn tượng, cho mình những bài học về kỹ năng sinh tồn và thấy cuộc đời vẫn thật đẹp vì trong khó khăn khắc nghiệt tình người vẫn thật ấm áp.

Phim này với mình đạt 8,8 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 6:53 Chiều  Gửi bình luận  

[Phim] Nyad

Xin chia sẻ với bạn một bộ phim tôi xem thời gian vừa qua là “Nyad”. Bộ phim điện ảnh này được chuyển thể từ cuốn hồi ký “Con đường dữ dội” của Diana Nyad – nữ vận động viên bơi lội người Mỹ. Khi đã ở tuổi 64 (2013), bà trở thành người đầu tiên bơi thành công từ Cuba sang đảo Key West (Florida, Mỹ) trong hơn 50 giờ không nghỉ với quãng đường 177 cây số. Nyad đã trải qua bốn lần thất bại trước khi thành công ở lần thứ năm này.

Bộ phim đề cao tinh thần và nghị lực vượt khó, vượt qua giới hạn bản thân và khát khao chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Xem phim tôi khá hồi hộp với những cảnh Nyad bơi trong làn nước lạnh suốt nhiều giờ đồng hồ đến phồng rộp toàn bộ mặt mũi cơ thể chưa kể sự đe dọa rình rập của bão biển và các sinh vật biển. Quả là khát khao và nghị lực quá đỗi phi thường, nhất là khi bà đã hơn 60 tuổi, độ tuổi không còn sung sức như xưa. Tất nhiên, người ta không thể bất chấp làm tất cả mọi điều mình muốn mà phải biết tự lượng sức mình trước khi hành động. Còn đối với Nyad, bà biết khả năng mình đến đâu và đã sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro, đi tới cùng khát vọng chinh phục đại dương mà không hề hối tiếc.

Bên cạnh ý nghĩa về nghị lực và khát khao, phim để lại cho tôi sự cảm nhận sâu lắng về tình bạn và một chút lay động li ti của tình người. Đồng thời phim cũng phản ánh một thực trạng có thể phổ biến hơn chúng ta nghĩ ở các môi trường luyện tập tập trung là nạn quấy rối, xâm hại tình dục với sự vẫy vùng bất lực của nạn nhân trước sự thờ ơ của xã hội.

Đây không phải là gu phim của tôi nên độ thu hút của nó chỉ dừng ở 7,7 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 3:54 Chiều  Comments (2)  

[Phim] Bất hòa

Beef (Bất hòa) là series phim 10 tập mình vừa xem trên Netflix. Một bộ phim ấn tượng và đầy rẫy tiếng chửi thề, lột tả những mảng tối trong tâm hồn và đời sống của người châu Á trên đất Mỹ. Beef kể về những màn đối đầu và trả thù liên tiếp của Amy (Ali Wong) và Danny (Steven Yeun). “Mỗi người đều có những bất mãn, ẩn ức riêng trong cuộc sống. Khi cả hai đụng độ, người này như bao cát để người còn lại đấm vào, trút bỏ những ấm ức, tủi hờn cá nhân. Càng cao trào, cả hai càng trở nên đồng cảm với nhau”. Và cuối cùng hai kẻ thù lại nằm ôm nhau trong bệnh viện, bởi đơn giản họ đau khổ và bế tắc như nhau. Khi giống nhau họ không cần che giấu con người thật của mình, họ được tự do bộc lộ bản thân, không còn thấy đơn độc và giả dối.

Với vai diễn trong phim này, Ali Wong (người Mỹ gốc Việt – Trung) đã thắng giải Quả Cầu Vàng cho hạng mục diễn viên nữ diễn viên xuất sắc nhất, thể loại phim truyền hình ngắn, phim tuyển tập hoặc điện ảnh truyền hình. Và mình bất ngờ khi xem đến đoạn Amy về “thăm” gia đình cô (một lần duy nhất trong phim) với những nỗi niềm ấu thơ đầy bi kịch được tái hiện lại, diễn viên Hồng Đào ở đó, cô vào vai mẹ Amy.

Bài học lớn nhất cho mình ở phim này là mình phải là người ra quyết định dừng lại những bực dọc, thù hằn, đáp trả ngay trước khi nó kịp nảy mầm. Đôi khi chỉ một sự việc nhỏ mà nếu ta không kiểm soát được bản thân thì sự việc đó sẽ đi xa đến đâu ta không thể ngờ được. “Cơn bão có thể hình thành từ cái đập cánh của một con bướm. Suy cho cùng, chúng ta sống trong đời này ràng rịt với nhau bằng những mối dây nhân quả mà ta chẳng tài nào đoán định được”.

Và một bài học nữa, mà không, là một sự thấm thía nữa về những tổn thương ấu thơ. Nếu ta không đủ sức vượt qua bằng sự tự chữa lành, thì ta sẽ bị nó ám ảnh và chi phối suốt cuộc đời – một cuộc đời thực sự bế tắc và u tối bởi bức màn từ chính tâm trí ta chụp lên. Hết phim, trong đầu tôi vẫn vang lên tiếng kêu và tiếng đập cánh của quạ đen cùng tiếng rít lên của những con chim, thật… chim không hót, chúng rít lên!

Phim này tôi chấm 9 điểm.

Published in: on 10/03/2024 at 3:22 Chiều  Gửi bình luận  

Tặng em

Tặng em một nụ hướng dương
Để luôn kiên định bước đường em đi

Tặng em một nhánh tường vi
Để thêm tươi trẻ bờ mi dịu dàng

Tặng em một khóm cúc vàng
Để tâm hồn nở rộn ràng nắng mai

Tặng em một nhụy hoa nhài
Để thơm khe khẽ tóc dài thanh xuân

Tặng em một đóa từ tâm
Để lòng thanh thản muôn phần an nhiên.

Published in: on 08/03/2024 at 5:34 Sáng  Gửi bình luận  

Tháng Ba

Published in: on 06/03/2024 at 3:34 Sáng  Gửi bình luận  

NGƯỜI VIẾT BÌNH THƯỜNG

Quả thật tôi rất ngại ai gọi tôi là nhà thơ, vì tôi không nghĩ tôi đang viết thơ. Thơ là một điều gì rất đẹp đẽ và mang tầm vóc tư duy, nghệ thuật cao, mà tôi thì chỉ viết được như văn vần, nên tôi chưa bao giờ nghĩ những thứ mình viết đủ để gọi là thơ.

Ngay trong cuốn sách đầu tiên “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”, tôi đã để ở bìa gấp một bài thay lời muốn nói:

Tôi không biết làm thơ
Chỉ ghép vần câu chữ
Chỉ vụng về ý tứ
Đơn thuần viết từ tâm

Nghệ thuật vị nghệ thuật
Đẹp nên khó tới tầm
Nghệ thuật vị nhân sinh
Cũng luôn xa tầm với

Nghĩ gì thì viết nấy
Với dung dị đơn sơ
Tôi không phải là thơ
Tôi chỉ là ý nghĩ.

Tôi chỉ viết lên tâm tư, tình cảm của tôi, không hề dụng công để gắng trở thành một “nhà thơ”. Tôi cũng không có nhu cầu được ai biết mặt hay biết tên, mà nhu cầu của tôi là được giãi bày suy nghĩ, được thể hiện niềm yêu cuộc sống, đặc biệt là được chia sớt và đồng cảm chân thành với độc giả của mình. Mọi ý nghĩa lớn lao của danh xưng, sứ mệnh tôi đều không đủ năng lực gánh vác. Bản thân tôi nghĩ nếu coi mình là nhà thơ thì sẽ làm danh xưng “nhà thơ” bị ảnh hưởng và những người làm thơ đích thực cảm thấy không thỏa đáng.

Và trong cuốn “Cứ thả hết buồn nắng sẽ giúp hong khô” tôi lại tiếp tục thể hiện quan điểm nhất quán đó.

Tôi không viết được đao to búa lớn
Những ngôn từ hoa mỹ sắc màu

Tôi chỉ viết những điều đơn giản nhất
Bởi tôi thì nhỏ bé khác gì đâu

Những ý nghĩ thanh thuần dung dị
Cứ hồn nhiên hiện hữu ở trong đầu

Đời vốn thế có chi mà to tát
Khi mọi điều năm tháng sẽ vùi sâu.

Cũng bởi câu từ có đôi chút vần điệu nên đôi khi tôi và độc giả của tôi đành phải mượn chữ “thơ” để tạm gọi, mong những người đọc thơ và viết thơ chân chính lượng thứ!

Trên đây là một chút bày tỏ để được độc giả và cả những người đọc tôi trên quan điểm đánh giá, phán xét hiểu đúng về việc viết đơn thuần của tôi. Xin bày tỏ lòng biết ơn đối với những bạn đọc thương mến đã đồng hành cùng tôi qua bao chặng đường!

Trân trọng!

Winlinh

Published in: on 03/03/2024 at 11:52 Sáng  Gửi bình luận  

Tái sinh

Tôi đang siêu lười viết. Có lẽ vì mắt mũi tôi càng ngày càng kèm nhèm do nhìn điện thoại quá nhiều. Hoạt bảo tôi, ai mà ngờ được với cái điện thoại nhỏ xíu mà chị đã làm đủ thứ, trong đó bao gồm thiết kế ba cuốn sách. Lý do nguỵ biện là mắt kém, lý do chính là lười. Còn vì sao tôi lười thì tôi chưa kịp nghĩ…

Dạo này tôi và em gái tôi hay nói chuyện với nhau, mỗi lúc cả một đến hai tiếng. Cô nàng vừa đạp máy may hay ăn gì đó lùng bùng trong miệng hoặc bế con rồi buôn với tôi những câu chuyện trên trời dưới biển. Chuyện chính vẫn là về gia đình và thi thoảng xen mấy chuyện lung tung ngoài đời. Hôm nay lần đầu tiên tôi đọc thơ cho em gái nghe qua video call của zalo. Nhân việc chị em tôi nói gì về bố, rồi tôi bảo giờ có thấy mấy cái chưa được vui khi gia đình xáo xào thì cứ nghĩ là ta đang cộng nghiệp cùng chịu chung mấy thứ chả đâu vào đâu. Tôi và em tôi lại thống nhất rằng chắc kiếp sau bố tôi sẽ bị khổ hơn kiếp này vì bố tôi kiếp này nói nhiều và đôi lúc gây tổn thương cho người khác dù tâm ông cũng chẳng có gì. Xong tôi bảo giờ tôi thấy ai có cuộc sống tốt thì tôi nghĩ người này kiếp trước tu tốt ghê. Nhân đó tôi kể cho em tôi nghe một việc rất buồn cười như sau:

Có một lần đang nằm trên giường tôi chợt nghĩ, kiếp trước liệu tôi có phải là một người từng viết lách không nhỉ? Tôi bật dậy tra xem năm tôi ra đời thì có nhà thơ nào mất không, và ra nhà viết kịch Lưu Quang Thuận, anh trai của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tôi buồn cười tôi quá đi mất mà thấy mình cũng ngộ nghĩnh dễ thương hết xảy. Từ một kẻ vô thần, một ngày đẹp trời tôi đã biết tin là có các kiếp. Vậy nên tôi mới làm bài thơ:

Có một ngày, tôi trở lại khu vườn/ Trong hình hài cùng thân phận mới/ Tôi đâu biết kiếp trước vẫn thường ngồi/ Uống trà nơi này bên gốc đào phai

Tôi tái sinh qua mỗi chuyến đi dài/ Bước trên cầu Nại Hà ảo mờ sương khói/ Uống canh Mạnh Bà, bỗng dưng quên lối/ Ngoảnh đầu nhìn… chỉ thấy áng mây bay

Tôi trở lại khu vườn, đứng dưới bóng cây/ Tiềm thức dẫn đường, nên bâng quơ tìm tới/ Có phải chăng kiếp nào đang vẫy gọi/ Mấy nẻo luân hồi, mà ký ức cứ hoài quen

Tôi vương vất tôi chút quá vãng êm đềm/ Của kiếp xưa mình từng bình yên sống/ Để những kiếp sau còn bao mơ mộng/ Bởi dẫu thay hình hài, hồn vía vẫn là tôi.

Nhưng tôi biết tôi không thể tái sinh từ một người viết nổi tiếng như vậy. Nếu tôi có tái sinh từ một người viết, có lẽ đó là một người viết không tên tuổi. Nếu kiếp trước tôi có là người viết thì cũng chỉ là tay bút quèn nên đến kiếp này tôi vẫn quèn như thế. Tạm thời hết chuyện!

Published in: on 02/03/2024 at 3:36 Chiều  Gửi bình luận  

Ngắm mây trắng chiều nay

Nỗi nghi ngờ như một đám mây đen
Nặng trình trịch chực ào cơn mưa xuống
Phút chốc thôi đã bão giông ngập lối
Cuốn niềm tin vào xa lắc hư vô

Nghi ngờ càng sâu càng hóa ngu khờ
Vì chẳng thể sống hồn nhiên thanh thản
Nội tâm đóng băng buồn trơ lớp váng
Những yên bình dưới đáy vẫy vùng câm

Khi hiểu rằng sự đời rất hiển nhiên
Bất cứ điều gì cũng dễ dàng xảy đến
Lời hứa hôm qua đâu phải là bất biến
Thì cớ nào còn bất mãn cho nhau

Mở lòng ra để thành thật tuôn trào
Nguồn nhựa nóng của gụi gần ấm áp
Bởi ta đã sẵn sàng mà chấp nhận
Dẫu mai này mọi thứ có ra sao

Vậy là bao cảnh giác với lo âu
Chợt tung cánh bay đi cùng nghi ngại
Vậy là tin yêu đã vô tư về lại
Và ta dịu dàng ngắm mây trắng chiều nay.

Published in: on 01/03/2024 at 11:41 Chiều  Gửi bình luận  

Ngắm sông mây trên đỉnh Pú Đao

Pú Đao là 1 trong 11 xã vùng cao thuộc huyện Nậm Nhùn nằm ở biên giới phía tây của tỉnh Lai Châu, cách thị trấn Nậm Nhùn 40km, cách thành phố Lai Châu 130km và cách Hà Nội hơn 560km. Đỉnh Pú Đao cùng với nhà máy Thủy điện Lai Châu và đền thờ vua Lê Lợi là 3 địa điểm quan trọng mà ai ghé Nậm Nhùn đều không nên bỏ qua.

Pú Đao trong nắng sớm

Muốn đến được Pú Đao, phải đi hết chừng 24km qua cầu Lai Hà, cây cầu bắc ngang một phụ lưu của con sông Đà,. Pú Đao theo tiếng H’Mông nghĩa là “điểm cao nhất” bởi khi đứng trên đỉnh núi này, bạn thấy như sắp được chạm vào trời xanh và hòa trong dòng sông mây kì ảo.

Với những người ưa mạo hiểm thì không gian thiên nhiên hoang sơ của Pú Đao chính là điểm đến lý tưởng. Hành trình trekking đỉnh Pú Đao sẽ bắt đầu từ bản Nậm Đoong với quãng đường dài chừng 3 – 5km, đôi chỗ khá khó khăn khi phải tự định vị và dò dẫm tìm lối đi cũng như lối về. Vào mùa cây nghệ đen nở hoa, bạn còn được ngắm bạt ngàn hoa nghệ trắng tinh khoe mình trong nắng gió. Trên những sườn đồi lún phún cỏ xanh là những chú trâu, bò hay ngựa đang thong dong gặm cỏ giữa tiếng chim chiu chít gọi bầy. Cung đường có nhiều đoạn dốc với núi cao vực sâu đôi lúc làm bạn chùn chân mỏi gối, nhưng cuối cùng đỉnh Pú Đao cũng hiện ra. Không khí trên đỉnh núi cao trong lành và thanh sạch khiến bao mệt nhọc tan biến. Những tia nắng lấp lánh sáng xiên thẳng tắp xuống dòng sông đang chảy miên man phía dưới. Từng cụm mây xốp bay chơi vơi, bảng lảng trong yên tĩnh núi đồi. Cây cỏ xum xuê, hoa lá tỏa sắc thắm. Lối mòn lên đỉnh nhìn từ trên cao xuống như một sợi chỉ mảnh vắt ngang cánh rừng già. Những bản làng lúp xúp ẩn hiện trong chập chờn sương mây.

Sương mây ôm ấp dòng sông Đà

Nhìn sang phía đông, thấy dòng sông Đà miệt mài từ Tây Bắc chảy đến, tới ngã ba sông, nó càng trở nên sung mãn hơn khi được nhận thêm nguồn nước từ chi lưu của sông Nậm Na chảy vào. Dòng sông Đà khi chảy qua hai dãy núi đã tạo thành điểm cắt hình chữ V và trong năm sẽ có vài ngày mặt trời mọc lên chính giữa chữ V ấy, ai may mắn lắm mới có cơ hội chứng kiến. Người dân ở Lai Hà, Hang Tôm, Đồi Cao, Mường Lay, Lê Lợi… coi con sông như người bạn thân thiết bởi nó gắn bó với họ từ thủa nằm nôi và nuôi dưỡng họ lớn bằng dòng nước mát dồi dào. Trên dòng sông, những con thuyền rẽ sóng lướt đi trong ban mai lấp lánh rồi lại nằm bình lặng soi bóng dưới ánh chiều chạng vạng. Nhìn sang phía tây, dòng Nậm Na chảy êm đềm quanh co ôm ấp những rẫy nương trù phú của xã Chăn Nưa – huyện Sìn Hồ. Gần đó là đỉnh Pú Huổi Chỏ và di tích bia đá Lê Lợi nằm bình yên qua bao mùa mưa nắng. Điểm thú vị là khi kết thúc chặng hành trình, du khách sẽ đi theo hướng bắc để xuyên rừng sang phía xã Nậm Hàng (giáp 2 xã Lê Lợi và Pú Đao) chứ không quay về điểm xuất phát ban đầu.

Đến với Pú Đao, bạn không chỉ được ngắm cảnh sắc thiên nhiên mà còn được trải nghiệm đời sống của bà con đồng bào. Xã Pú Đao có tới 98% dân tộc H’Mông sinh sống với các bản Nậm Đoong, Nậm Đắc, Hồng Ngài và Hồng Tý. Nơi đây, người dân thuần hậu, chất phác và chăm chỉ làm lụng. Đời sống của họ chủ yếu dựa vào ruộng nương và sông núi. Du khách có thể trải nghiệm bữa cơm trải lá rừng thơm ngon và trò chuyện với người dân bản để hiểu rõ hơn phong tục tập quán của họ. Giữa núi rừng bao la, còn gì thi vị hơn khi được nghe tiếng khèn H’Mông du dương bay bổng, xem các điệu múa dập dìu theo tiếng hát véo von. Pú Đao cũng là một trong những xã điển hình của huyện Nậm Nhùn phát huy tốt việc trồng và bảo vệ rừng. Mỗi mùa qua, rừng núi lại có vẻ đẹp riêng với những sắc màu linh hoạt biến chuyển theo sự đổi thay của mưa nắng, đất trời. Mùa lúa chín, những nương lúa trải thảm vàng nổi bật trên nên trời xanh. Mùa xuân về, hoa rừng đua nhau nở rộ, không gian ngập tràn sức sống với các sinh hoạt lễ hội tưng bừng.

Pú Đao vào mùa lúa chín

Với vẻ đẹp độc đáo và hoang sơ, năm 2006, Pú Đao đã được hãng du lịch Gecko Travel (vương quốc Anh) bầu chọn là 1 trong 5 điểm đến hấp dẫn nhất của Đông Nam Á. Còn hiện nay, Pú Đao đang là điểm đến cuốn hút đối với du khách trong và ngoài nước ưa thích vẻ đẹp tự nhiên nơi núi rừng kì vĩ.

Published in: on 25/02/2024 at 11:51 Sáng  Gửi bình luận  

Nguyên tiêu

Published in: on 24/02/2024 at 3:40 Chiều  Gửi bình luận  

🌼🌸

Published in: on 09/02/2024 at 8:27 Chiều  Gửi bình luận  

TÔI KHÔNG VIẾT NHỮNG VẦN THƠ CHỮA LÀNH

Tôi không viết những vần thơ chữa lành. Đơn giản tôi viết chỉ vì muốn viết. Viết cho chính mình. Dặn dò, nhắc nhở, ủi an, khích lệ chính mình. Và tôi chia sẻ với mọi người những gì mình viết một cách chân thành, nếu được đồng cảm thì vui, nếu bị xem là khác biệt thì cũng thấy đó là bình thường.

Tôi không ảo tưởng sứ mệnh, không tham vọng gánh vác. Bởi tôi chỉ là một con người nhỏ bé vẫn đang phải trải qua bao vật lộn đời sống. Tôi nào có thể chữa lành cho ai khi chính tôi còn loay hoay chữa mình chưa nổi.

Tôi không thích gọi thơ mình là những vần thơ chữa lành. Tôi viết để bày tỏ lòng yêu thương khi thấy vạn vật quá đẹp đẽ. Và quan trọng hơn, viết giúp tôi dũng cảm để đối diện với sự thật, thấy ra khuyết thiếu để chỉnh sửa mình, rồi bền bỉ sống trọn vẹn cùng hiện tại với cái ta không ảo tưởng.

Phải, tôi không đủ sức viết những vần thơ chữa lành cho ai và chưa bao giờ có ý định đó. Rõ ràng tôi không đủ khả năng làm việc to tát ấy. Và bởi tôi hiểu, chỉ mình mới có thể tự chữa lành cho mình, không ai có thể thay mình làm việc đó.

Cụm từ “chữa lành”, nếu không hiểu thấu đáo mà cứ lạm dụng nó, có thể sẽ phản tác dụng. Giống như thuốc giảm đau, chỉ chữa được phần ngọn, còn nguồn cơn vẫn ở đó, bị bỏ quên và âm ỉ mãi.

Ảnh feedback của độc giả Huỳnh Bích Phương

Published in: on 08/02/2024 at 1:03 Chiều  Comments (2)  

Chiều cuối năm

Tưởng tượng đây là đôi càng của một con cua khổng lồ đang giương lên từ mặt biển trong ánh hoàng hôn dần tàn của một ngay se sắt gió cuối năm.
Trên cao lộng gió. Người yêu tự do thênh thang thì thích thú, người ưa lúp xúp nhỏ xinh thì chống chếnh. Chẳng có tiêu chuẩn nào cho góc nhìn và sở thích. Cuộc đời quá đa dạng bởi mỗi con người đã là một thế giới chứa biết bao sự đa dạng trong đó rồi.
Nhiều khi ta bị trầm cảm mà không hề biết mình trầm cảm. Và những người xung quanh với nhiều bận rộn vây quấn mỗi ngày cũng chẳng thể để tâm được dẫu có thấy đôi ba biểu hiện le lói. Nhưng nếu ta không hiểu được nguyên lý vận hành của nó và có phương hướng chữa trị kịp thời, có thể mọi thứ sẽ nghiêm trọng thêm khi trầm cảm cứ âm thầm gặm nhấm dần mòn linh hồn ta trong bóng tối.
Chiều cuối năm ngồi trong yên tĩnh với nhạc không lời và không suy nghĩ. Chỉ có một chút gợn là chiếc ống hút bằng nhựa quên chưa rút. Tôi vốn là người ít dùng ống hút, nhất là ống hút nhựa. Nhưng đáng lẽ nên note điều đó từ lúc oder đồ thì tôi lại hay quên. Có những nơi họ để ống hút bên ngoài, mình không dùng họ sẽ thu lại. Còn hầu như là họ cắm sẵn như thế này luôn rồi, thì đòi hỏi tôi phải bớt đãng trí đi những lúc gọi đồ nhé tôi.
Những chiếc hộp nhìn bên ngoài cứng nhắc nhưng bên trong chứa bao điều đẹp đẽ và cả những nỗi niềm… Ta không thể nhìn diện mạo bề ngoài để đánh giá trọn vẹn một ai nhưng ta lại vẫn hay phạm phải sai lầm đó.
Dưới bóng hoàng hôn, người đàn ông ngồi kia, người phụ nữ đứng kia. Ai biết họ đang nghĩ gì. Cũng có thể họ chẳng nghĩ gì. Họ chỉ đơn thuần đang tận hưởng những vệt nắng cuối chiều trong thong thả mà thôi.
Published in: on 07/02/2024 at 11:36 Chiều  Gửi bình luận  

🌿🌼

Published in: on 07/02/2024 at 12:54 Chiều  Gửi bình luận  

Một chút Xuân

Published in: on 02/02/2024 at 2:25 Sáng  Gửi bình luận  

VẪN ƠN NGƯỜI ĐẾN GIỮA TRẦN GIAN

Gửi bạn đọc của Winlinh!

Vậy là “Vẫn ơn người đến giữa trần gian” đã hiện diện để đồng hành cùng bạn ngay trước thềm xuân mới. Trong cuốn sách thứ năm này, Winlinh gửi gắm nhiều nội dung “tình” hơn bên cạnh những chiêm nghiệm, đúc kết về nhân sinh vốn là dòng thơ quen thuộc.

🌿 Chữ tình trong cảm nhận và góc nhìn của Winlinh là dẫu cuộc tình ấy có ra sao thì ta luôn biết ơn người đã đến, đã bước cùng ta một đoạn đường, và cho ta nhận ra nhiều điều quý giá:

Dẫu người lìa bỏ vẫn tạ ơn
Người đã giúp tôi trải mất còn
Dạy tôi biết bằng lòng chấp nhận
Kiên cường để sống vững vàng hơn.

🌿 Là dịu êm, mộng mơ và bình yên trong nỗi nhớ:

Một mảnh thu hiền rớt xuống vai
Nắng xuyên kẽ lá ướp mi dài
Cà phê thơm như là nỗi nhớ
Ngơ ngẩn tôi ngồi ngóng dáng ai.

🌿 Là khi đã từng có với nhau một tình yêu sâu đậm mà không thể có một cái kết đẹp, song vẫn dành cho nhau những ý nghĩ ấm áp nhất:

Năm tháng ghé qua để lại dấu vết
Trên tóc người điểm bạc mấy phong sương
Tình yêu ghé qua để lại dấu vết
Trong tim người ấm áp những mùa thương.

🌿 Là nhẹ nhõm, bình yên ngồi bên người mình thương sau khi đã trải qua bao cơn giông tố:

Ta cùng em về với triền cỏ thơm
Trời nhạt nắng gió mềm hiu hiu thổi
Trên con dốc lên đỉnh đồi phố núi
Thấy đời mình nhỏ bé giữa thời gian
Ta ngồi bên em tắm bóng chiều vàng
Nhặt quả thông nằm miên man dưới cỏ
Đã lắng lòng sau một cơn giông tố
Để bây giờ nhẹ nhõm ngắm chiều trôi.

🌿 Là buồn cho cuộc tình “lững lờ”, nhưng vẫn gửi lại “chút thương” kể cả khi hai người đã “ngược chiều trong nhau”:

Chút thương gửi lại tình hờ
Ơn người dẫu có lững lờ cỏ may
Trái tim cỏ đã găm đầy
Khiến ta tỉnh giấc mộng say tiêu điều
Nhận ra vui ít buồn nhiều
Bởi ta đã bước ngược chiều trong nhau.

🌿 Là yêu đơn phương nhưng vô cùng đẹp đẽ bởi dù không thể bên nhau mà vẫn mong nhau sống an nhiên:

Dẫu em chẳng nói yêu tôi
Thì tôi vẫn chúc em đời an nhiên
Đừng ôm chi những não phiền
Thả buông nhẹ nhõm giữ thiền trong tâm
Thảnh thơi hạnh phúc vô ngần
Cứ mộng mơ giữa cõi trần em đi.

🌿 Là cô đơn trong thanh thản còn hơn tìm kiếm mấy thứ “tình vờ vịt”:

Tìm chi mấy mảnh tình vờ vịt
Để đắp đổi lòng lúc cô đơn
Không thực là yêu thì vô nghĩa
Một mình thanh thản vẫn là hơn.

🌿 Là ơn người đã nâng đỡ mình lúc chới với, ngả nghiêng để ta còn được nương nhờ mà vững bước:

Ơn người đã đến cùng tôi
Ủi an mỗi lúc tơi bời ngả nghiêng
Ơn người đã có ở bên
Khi tôi chới với đảo điên cõi lòng
Ơn người đã chở qua sông
Sang bờ bến mới nắng hồng thơm tho
Ơn người lặng lẽ lắng lo
Cho tôi được chút nương nhờ, đời vui.

🌿 Sau tất cả, dẫu vui hay buồn, vẹn tròn hay dang dở, thì ta “vẫn ơn người đến giữa trần gian”:

Rồi ta cứ thế bước qua nhau
Thăm thẳm cách xa những mùa ngâu
Mỗi người ôm trong lòng một nỗi
Riêng tư không nói đến bạc đầu
Chuyện xưa chìm khuất giữa mây ngàn
Lối cũ đường quen luống cỏ hoang
Dẫu biết cuối cùng là tro bụi
Vẫn ơn người đến giữa trần gian.

🌿 Và còn nhiều nữa những vần thơ nhân sinh như người bạn quen thuộc luôn ở bên thấu hiểu, đồng cảm trong từng khoảnh khắc buồn vui của cuộc sống. Sau cùng vẫn luôn là lời cảm tạ, bởi khi ta biết ơn và trân quý mọi điều, thì ta mới có thể sống một cuộc đời hài lòng và trọn vẹn.

Tôi xin cảm tạ suốt bốn mùa
Cho tôi trải đủ mấy nắng mưa
Cho tôi buồn vui cơn ấm lạnh
Cho tôi thấm thía chút thiếu thừa
Cho tôi được sáng suốt tỏ tường
Thấy rõ tâm mình, biết bỏ buông
Không thêm không bớt, không cầu vọng
Sống thuận tự nhiên, hợp lẽ thường.

——

“Vẫn ơn người đến giữa trần gian” dày 272 trang, do NXB Văn học và Bluebooks ấn hành, quà tặng là ba tấm postcard tranh thơ do Winlinh vẽ và viết, kèm bookmark. Sách phát hành chính thức trên toàn quốc ngày 01/02/2024, bạn có thể pre-oder ngay hôm nay để rước em ấy về ăn Tết cùng bạn nhé!

Link đặt sách:
Shopee: https://shorten.asia/czdyMYtJ
Tiki: https://shorten.asia/QjfCBnTJ

Winlinh xin trân trọng cảm ơn bạn đọc! ♥️

Published in: on 30/01/2024 at 1:19 Chiều  Gửi bình luận  

Tổng kết 2023

Nhìn lại một năm qua xem mình làm được gì ở nghề tay trái. Còn việc tay phải và việc gia đình, cá nhân thì Winlinh xin phép tổng kết trong sổ nhật ký ạ!

1. Tái bản cuốn sách thơ “Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ”.

2. Xuất bản minibook “Từng ý nghĩ nở hoa”.

3. Xuất bản sách thơ “Vườn tôi có cây lá bình yên”.

4. Xuất bản sách thơ “Vẫn ơn người đến giữa trần gian”.

5. Viết nội dung cho cuốn sách “50 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản”.

6. Vẽ minh họa cho lời dạy của thầy Viên Minh trong bộ postcard “Cứ để mây bay” cho các bạn trẻ, gồm 60 tấm.

7. Thiết kế và thi công cho cuốn sách “Hà Nội – Hẹn gặp lại nhau mùa hoa nở” của tác giả Tiểu Thu.

8. Thiết kế và thi công từ A-Z cho tập truyện ngắn “Bão đời” của tác giả Phạm Công Thắng.

9. Duy trì cộng tác viết bài cho Heritage.

10. Phát hành 20 bộ postcard thơ Winlinh.

11. Mở kênh Shoppe “Tiệm sách Bình yên”.

12. Lập Instargram “Tiệm sách Bình yên”.

13. Lập page “Tiệm sách Bình yên”.

14. Lập tài khoản Pinterest Winlinh.

15. Bắt đầu chăm cho kênh YouTube “Ốc đảo tĩnh lặng” với 240 video đã đăng tải trong năm 2023.

16. Lập kênh Instargram “Chuyện yêu”.

17. Lập kênh Instargram “Nghĩ và Viết“.

18. Page Winlinh đạt hơn 133.000 người theo dõi.

Published in: on 29/01/2024 at 3:15 Sáng  Comments (8)  

Tết ba miền

Mùa xuân lại về trên khắp ba miền của dải đất hình chữ S. Không gian như tươi mới, thanh sạch hơn trong tiết xuân xôn xao đất trời và hân hoan lòng người. Thế là xuân đã đến trong mỗi người bằng những sắc thái riêng, an ủi, vỗ về những tâm hồn bằng sự dịu dàng của nó. 

Tết Bắc

Tết của bà con dân tộc ở các tỉnh phía Bắc rất độc đáo và phong phú. Nếu người Mông ăn tết với thịt ướp diêm tiêu, thịt treo gác bếp cùng bánh ngô, bánh bỏng, bánh chưng, bánh khảo, chè lam, khẩu si thúc théc, pẻng, dỏ ngũ vị… thì người Dao đỏ có tục cúng ông Công, ông Táo vào lễ tất niên với bánh chưng, bánh gù, bánh dày, bánh nếp bên cạnh thịt gà, thịt lợn. Người Mường lại thường làm mâm cúng có bánh chưng, rượu, cơm nếp, thịt luộc, chả rang, dồi, quếch, một ít tiền, một bát nước lã, trầu cau, mắm muối để dâng lên thần linh. Trong khi đó, dân tộc Thu Lao tổ chức lễ cúng rừng bốn vị thần thần đất, thần sức khỏe của các loại sinh vật, thần quản lý các loài thực vật và thần trông coi việc nắng mưa gió bão, cầu khẩn các thần phù hộ cho sản xuất thuận lợi, bà con có sức khỏe để ăn nên làm ra. Người Nhắng có tục lệ đi lấy nước đầu năm trong giờ giao thừa về pha trà cúng tổ tiên và hái cành lộc cắm bàn thờ. Người Lô Lô có tục đón giao thừa bằng cách đánh thức tất cả gia súc vật nuôi trong nhà cùng dậy và dán giấy màu vàng, bạc cho đồ dùng trong gia đình và cây cối trong vườn tượng trưng cho sự nghỉ ngơi trong ba ngày Tết. Riêng người Thái thì đón tết suốt cả mùa xuân với tết cơm mới, tết uống rượu, tết ông Táo và lớn nhất là tết Nguyên Ðán. 

Ngày tết ở đồng bằng các tỉnh miền Bắc, nhất là Hà Nội không thể thiếu hình ảnh cây hoa đào. Có thể có hay không những thủy tiên, lay ơn, violet, cúc vàng, thược dược…, nhưng nếu thiếu hoa đào, có cảm giác mùa xuân miền Bắc sẽ mất đi sự độc đáo của riêng mình. Nhiều người chuộng chơi hoa đào tết vì hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm. Hoa đào có sức hút rất kỳ lạ. Tháng 12 âm mới chớm, khi lác đác trên phố có xe trở đào rong, nhiều nhà đã háo hức rước hoa về bày, sát tết thay cành mới, ra giêng lại thích mua từng chùm đào nhỏ về thắp hương và cắm chơi trên bàn, cho tết kéo dài ra cả tháng. Bên cạnh đó, mâm ngũ quả cũng là thứ không thể thiếu từ những ngày cuối năm cho đến ba ngày tết. Mâm ngũ quả miền Bắc thường có chuối xanh, bưởi, hồng, quýt, phật thủ, ớt đỏ, táo xanh… bày xen kẽ đẹp mắt, làm cho quang cảnh Tết và không gian thờ cúng thêm ấm áp, rực rỡ; thể hiện sinh động ý nghĩa triết học, tín ngưỡng, thẩm mỹ ngày Tết cùng những ước vọng lạc quan mà mỗi gia đình mang theo khi bước vào năm mới. Mâm cỗ tết của người miền Bắc cũng rất được coi trọng và được các bà, các mẹ chăm chút từ ngày trước sang ngày sau. Mâm cỗ thường có giò lụa, giò xào, nộm, thịt đông, gà luộc, bát miến nấu lòng gà hay canh măng nấu bóng, chân giò và tất nhiên không thể thiếu món truyền thống là dưa hành và bánh chưng xanh. Mâm cỗ tết thể hiện khát vọng một năm mới đủ đầy, thịnh vượng và phát đạt. Tết miền Bắc với hơi lạnh quấn lấy, đất trời lất phất mưa bay, tay trong tay, người và người cảm thấy hơi lạnh giá tan đi rất nhiều.

Tết Trung

Ở miền Trung, vào sáng 30 Tết, những người đàn ông trong gia đình thường đi mộ thắp hương ông bà tổ tiên, mời ông bà cùng về ăn Tết với con cháu. Các bà nội trợ thì đi sắm sửa những vật dụng cuối năm, nấu nướng chuẩn bị mâm cúng Tất niên. Những ai nợ nần gì cũng lo trả hết hoặc phải khất nợ cho rõ ràng, nếu không chủ nợ đòi lúc đầu năm thì xem như mắc nợ cả năm. Chiều 30 Tết, nhà nào cũng tiến hành cúng Tất niên để tiễn năm cũ đón năm mới. Lễ này thường có một mâm ở bàn thờ gia tiên, một mâm ở giữa nhà và mâm thị thực đặt ở trước cổng. Lễ cúng có đầy đủ các món mặn, thịt heo, thịt gà, các món canh, xào…. 30 tháng Chạp được xem là ngày đoàn tụ gia đình, con cái dù ở xa đến mấy cũng về thăm ông bà, cha mẹ. Sau khi cúng Tất niên, cả gia đình thường quây quần bên nhau trong không khí ấm ấp, rộn ràng bên nồi bánh chưng, bánh tét. Các gia đình người miền Trung đều cúng giao thừa vào đúng 12h đêm để cầu mong một năm mới tốt lành. Mâm cúng đơn giản, chỉ gồm một ít bánh trái, mứt và xôi chè. Sáng mồng mộtngười miền Trung cũng có tục “xông đất” để lấy may rồiđi thăm mộ, lên chùa khấn vái, cầu nguyện ông bà hoặc các vị thần linh phù hộ cho mọi thành viên trong gia tộc. Đến ngày mồng 2 và mồng 3 Tết thì đi thăm láng giềng, bà con xa hoặc bạn bè thân cận. Tết của người Huế chỉ kết thúc khi đã làm xong mâm cúng đưa. Nhiều nhà thường chọn cúng đưa vào ngày mồng 3, mồng 4 nhưng cũng có nhà đến mồng 7 mới tiến hành lễ cúng này.

Ngày xuân ở miền Trung, dù mâm cao cỗ đầy vẫn không thể thiếu những món ăn dân dã như bánh tét, dưa món, nem chua, tré, thịt giầm, thịt chua và tai heo.  Ngoài ra, họ cũng rất chuộng món giò heo ăn kèm với cơm nóng và chút măng muối. Ở Huế, món ăn truyền thống Tết không thể thiếu bánh tét thơm đặc trưng hương nếp cái, bò bắp giầm nước mắm thái lát mỏng tang ăn kèm dưa góp chua ngọt hoặc chuối chát ngâm giấm gừng đem lại cho người ăn cảm giác đỡ ngấy khi đã thưởng thức nhiều món ăn béo ngậy. Về thức ngọt, người miền Trung thích nhất món mứt me và mè xửng… là hai món đặc trưng không thể thiếu của ngày xuân. Người miền Trung vốn giản dị, tết cũng vì thế mà giản dị, ít phô trương, nhiều khi chỉ một mâm cơm nho nhỏ là đã làm nên một mùa xuân đầy ắp tình người.

Tết Nam

Đồng bào dân tộc phía Nam có nhiều cái tết rất đáng nhớ. Người K’Ho ăn Tết mừng lúa mới sau Tết Nguyên đán của người Kinh độ một tháng. Lễ cúng mừng lúa được tổ chức tại kho lúa của mỗi gia đình, bắt đầu từ xế chiều với sự tham dự của chủ làng và nhiều gia đình khác. Dân tộc Ba Na thì có lễ Bỏ Mả, Cầu hồn người chết, Xua đuổi tà ma, Cầu bình an, Nùng Chàm cầu mưa thuận gió hòa. Đối với đồng bào Hrê, vào những ngày cuối năm, người cao tuổi có uy tín trong buôn làng bàn bạc, lựa chọn ngày để chủ làng quyết định ngày ăn tết, sau đó mọi người, mọi nhà chuẩn bị nấu bánh tét và ủ rượu cần. Tết của người Chơ-Ro gồm lễ cúng thần rừng và lễ cúng thần lúa vào khoảng tháng ba âm lịch. Thường thường nơi cúng lễ là gốc cây cổ thụ trong buôn làng vì người dân quan niệm thần lúa thường đến nghỉ ngơi ở đó.Người Xơđăng thì ăn hai tết chính là tết Giọt nước và tết Lửa. Riêng “Lễ cúng máng nước” cho buôn làng thì được tổ chức tại nhà Rông với sự có mặt của thầy cúng. Tết Cơm Mới của người Êđê diễn ra vào khoảng tháng 10 dương lịch khi lúa đã chín vàng. Họ mổ heo, giết gà và nấu cơm làm lễ vật cúng giữa nhà cùng với rượu cần buộc gốc cột. Đồng bào Cơ Tu thường tổ chức tết Prơ-giê-răm vào đầu vụ lúa mới. Ngoài việc ủ rượu, phụ nữ lo giã nếp, hái lá đốt để làm bánh sừng trâu, nấu nhiều cơm lam, món Za zá để ăn và đãi khách. Còn người Khmer lại hào hứng mong chờ và dành nhiều tâm sức chuẩn bị cho tết Chôn Chăm Mây, lễ Đônta, lễ Ok Om Bok… Hai lễ lớn nhất trong năm là Păng-Katê và Păng-Chabư được xem là tết của đồng bào Chăm. Tết của đồng bào H’Ré kéo dài tới vài tháng với các buổi múa hát bất tận. Khi hát múa, đàn ông đeo ống chinh, đàn bà đeo ống bương cùng vỗ tay vào để tiếng bập bùng hòa cùng giọng hát và tán dương trò chơi nhảy kẹp của các đôi nam nữ

Tết miền Nam luôn gắn với hình ảnh hoa mai vàng tươi rực rỡ trong nắng ấm. Mai biểu tượng cho ngũ hành, sự trường thọ và đủ đầy nên được người miền Nam yêu chuộng. Bắt đầu từ hai mươi tháng chạp, khắp nơi mở những phiên chợ Tết cho đến giao thừa đêm ba mươi. Người ta đi chợ mua đủ thứ, nhưng không thể thiếu mâm ngũ quả với cặp dưa hấu màu xanh có dán miếng giấy hồng điều cắt thành hình bông hoa xinh xắn. Khác với người miền Bắc, người dân Nam Bộ có phần cầu kỳ hơn trong khâu chọn lựa những loại quả sẽ xuất hiện trong mâm ngũ quả cúng gia tiên. Mâm ngũ quả thường có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài và thêm một số thứ hoa quả khác cho đẹp màu sắc. Đối với người miền Tây Nam Bộ, vào giữa tháng Chạp, họ đã quết bánh phồng, tráng bánh tráng để chuẩn bị ăn tết. Cùng với việc quết bánh phồng, người ta còn chuẩn bị gói bánh tét, bánh ít. Người dân thường hay gói và nấu bánh tét trong ngày 29 và 30 tết để kịp bánh chín, đón giao thừa. Ở miền Nam, món cúng và cũng là món ăn ngày Tết gồm thịt hầm, thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt heo và cuối cùng là nem và bì. Ngày tết thường có nhiều trò vui đặc biệt như đá gà, đá cá lia thia, thi cây kiểng, đu tiên, đua ghe, đánh bài, đánh me và xóc đĩa. Người miền Nam chơi hết mình trong những ngày tết với những trò vui thâu đêm suốt sáng. Những cuộc vui như tính cách người miền Nam, luôn sôi nổi, nhiệt tình và rộn rã.

Published in: on 27/01/2024 at 6:21 Chiều  Gửi bình luận  

Thơ xuân (1)

Published in: on 25/01/2024 at 10:20 Chiều  Gửi bình luận  

Đến thế là cùng

Ta ngụp lặn trong nỗi khổ đau do chính ta tự đào bới. Ta học mãi những bài học cuộc đời mà không thuộc nổi. Ta sai lầm vì bao thứ không đâu. Ta đôi khi như con dơi bay chập choạng không phương hướng. Nhiều lúc tưởng đã ổn nhưng không, từ trong sâu thẳm những vết thương chưa thể lành. Những tổn thương vô hình và hữu hình đôi khi lại nhói lên và khuấy động làm ta trở nên khó kiểm soát. Có lúc ta tội nghiệp chính mình rồi ta cũng thấy cười cợt chính ta sau một cơn kinh động quá lạ lùng.

Lâu lâu ta lại nghĩ về Nguyễn Bính. Ngày xưa đọc thơ ông chỉ thấy thích vì hay và bình yên, mộc mạc. Rồi sau khi đọc “Cát bụi chân ai” của Tô Hoài thì ta hiểu hình như sự bình yên đó trong thơ ông chỉ là mơ ước của riêng ông hoặc thoảng qua phút chốc trong đời ông. Và ông mong mỏi cái bình yên ấy khi muốn lãng quên thực tại có lúc thật quá bẽ bàng. Nhưng cuối cùng nhìn lại thì ta thấy chẳng phải ai ngoài chính ông tạo nên thực tại đó. Mượn rượu để quên nỗi sầu, thay cuộc tình này bằng cuộc tình kia rồi cuộc tình nào cũng chỉ có kỳ hạn. Tiền nong vay mượn để uống rượu quên buồn có lẽ lại mang cho người thi sĩ thêm nhiều nỗi buồn và bế tắc hơn. Ta đã hết vô tư rồi, ấy là khi đọc thơ của ông không còn thấy hoàn toàn bình yên nữa. Chỉ thấy hiện lên một nỗi buồn mênh mang cho một người tài mà cũng nhiều tật nên càng thêm lận đận.

Rồi ta ngẫm lại đời ta, ta chẳng những không có tài mà lại đầy tật đấy thôi. Và ta không thể đổ lỗi cho ai nếu như thực tại của ta không thực sự ổn. Chỉ có chính ta là phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Chợt buồn hun hút, không có cảm giác là nỗi buồn này có đáy. Chắc nỗi buồn của Nguyễn Bính cũng chỉ đến thế là cùng.

Published in: on 20/01/2024 at 8:27 Sáng  Gửi bình luận  

🌿

Published in: on 16/01/2024 at 4:50 Chiều  Gửi bình luận  

ASIAN CUP 2023 | Việt Nam – Nhật Bản

Published in: on 14/01/2024 at 9:58 Chiều  Comments (3)  

☕️

Published in: on 12/01/2024 at 10:02 Chiều  Gửi bình luận  

🌼

Published in: on 10/01/2024 at 12:45 Sáng  Gửi bình luận  

Nổi tiếng

Tôi là người không biết cuồng vì những người nổi tiếng, những người mà số đông thường xem là quan trọng. Tôi không nhận xét ai, chỉ đang nói về mình ấy. Ý tôi là khi tôi gặp một ai nổi tiếng thì tôi thấy rất bình thường, không ố á lên, không chạy lại xin chụp ảnh hay xin chữ ký. Bất kỳ đó là ai đi nữa, tôi đều cảm thấy bình thường. Tất nhiên hầu hết là nó diễn biến trong ý nghĩ và tưởng tượng của tôi, còn thực tế trải nghiệm gặp người nổi tiếng của tôi thì rất ít và đúng là tôi luôn bình thản khi thấy hoặc tiếp xúc với họ.

Đôi khi tôi tự hỏi mình có hờ hững quá không nhỉ, khi những ngôi sao hay chính khách được bao người ngưỡng mộ, tung hô và mong được gặp, còn mình thì cứ thấy bình thường hết cả. À tôi vẫn học hỏi, tôn trọng, ghi nhận những thành tựu của họ chứ, nhưng tôi chỉ không nhìn được mọi thứ lung linh đầy hào quang thôi. Tôi không cố tình đâu, tôi bận sống cuộc sống của mình mà. Nhưng nếu có nhìn vào họ thì tôi chỉ thấy ra đó là những con người rất đời, cũng như mình và những người quanh mình, không khác gì. Cái đáng ghi nhận là tài năng thì tôi rất thành tâm ghi nhận. Còn cái sự nổi tiếng, thì tôi chỉ thấy những khó khăn, áp lực mà hiểu và đồng cảm với họ vì biết họ đã phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều.

Mà với tôi, đôi khi sự tung hô quá có thể khiến một ngôi sao đi chệch hướng vì rơi vào ảo tưởng. Tất nhiên người nổi tiếng không thể đổ lỗi cho sự tung hô hay sự hâm mộ, mà tự xem bản lĩnh của mình trước sự tung hô đó ra sao. Có người lấy sự hâm mộ làm động lực sáng tạo thăng hoa thêm, có người lại bị sự hâm mộ dìm xuống bởi lòng còn mải tự mãn chẳng thể sáng tạo được hơn.

Tóm lại, tôi nghĩ ai cũng có việc của người ấy, ai cũng có vị trí và vai trò riêng trong cuộc sống. Một người cặm cụi trong phòng thí nghiệm và một ngôi sao ca nhạc hay bóng đá hoặc một chính khách không thể so sánh ai cao hơn ai, mà chỉ là mỗi người đang làm việc của họ. Nếu ai cũng ý thức được bổn phận của mình trong cuộc đời thì mọi thứ sẽ không bị làm quá lên nữa.

Published in: on 06/01/2024 at 4:29 Chiều  Comments (4)  

🩵

Published in: on 06/01/2024 at 4:28 Chiều  Gửi bình luận