Tháng 9 năm xưa…
Đạp xe chân trần thật dễ chịu, mưa tí tách ran rát cánh tay. Chớp đã bớt nhì nhằng, phố phường ướt át và trong lành. Áo mưa xanh màu nước biển đậm đà, bùng nhùng nhưng mặc vào ấm lắm!
Dưới mái hiên của quầy tạp phẩm, hai đứa chờ Thành mang xe đi vá. Nhét vào túi Thành bao thuốc lá Thăng Long vỏ vàng rực là đang vô ý tiếp tay cho tử thần viêm phổi. Nhai kẹo cao su trệu trạo, bụng réo sôi, lòng dạ nôn nao say cà phê, cổ ngây ngấy mùi hạt dưa ăn quá mức cho phép… Người quét rác tranh thủ làm cho xong ca, lá đỡ rụng hơn, có phải vì thương người quét rác trong mưa lầm lụi. Thành chạy lại, tay cầm hai áo mưa trông thật tội, thở dốc ra. Hai đứa còn ương không chịu mặc áo mưa. Thành rất muốn cáu.
Trời lạnh như chớm đông, run rẩy ở độ chịu đựng được. Mình vừa dắt xe vừa lẩm bẩm “Khúc mưa”, thèm thấy “hoa cúc vàng nhà ai thả từng chùm” trong cơn mưa này. Màu vàng tươi tắn, nhiệt thành chắc chắn sẽ làm cho lòng người rộn rã hơn.
Xe đạp nhẹ bỗng, mình đi như bay. Thế này sụt sịt cũng không tiếc. Mình không muốn nằm vạ trên giường, ốm sẽ chán lắm, không được nhìn thấy trời đất đẹp đẽ ngoài kia… Cát bay thốc vào mặt lúc chiều tối đi trên đường Thanh Xuân giờ vẫn thấy mồm xào xạo, giống cảm giác nghịch cát trên biển ngày nào với quần đùi lớp 1 lang thang theo mẹ chụp ảnh.
Dưới mưa lạnh thấy mình nhỏ nhoi quá! Thành và Khuyên đi trước. Khuyên áo tím, dép hồng cánh sen. Thành áo sọc, mũ lưỡi trai đỏ. Xe đạp vàng cũ rỉ, hơi thấp, đi chênh choạng với sự dở chứng hai lần bơm, một lần vá. Về nhà Khuyên cũng nên đại tu để nó khỏi “lăn kềnh” ra ăn vạ trong những tình thế cấp bách giống như thế này.
Chiếc xe bé nhỏ của mình đêm nay lạ nhà có ngủ được không?
… Và bây giờ
Thì mọi thứ đã khác quá rồi. Mình đã có một đời sống khác. Thành vẫn thế? Còn Khuyên, vẫn chia sẻ với nhau những lúc cần nhau. Vỡ mất một điều gì đó giữa hai người bạn mình. Vậy mà chỉ biết đứng ở bên cạnh nói năng huyên thuyên hay im ắng mà nghe tiếng thở dài của những người mình thật sự thấu hiểu.
Bình luận về bài viết này