Cái lợi khi đi thể dục

Ngày trước, khi chưa béo ú thì đi thể dục để khỏe, để thư thái còn bây giờ mục đích đầu tiên là để giảm cân. Nhưng nghe chừng đi bộ kiểu này không ổn, thong thả như người đi dạo thì ăn thua gì đối với 55kg đang cười cợt trên mặt bàn cân run rẩy vì sức nặng đè lên nó. Chưa bao giờ mình hình dung ra mình lại thành ra ì ạch như vậy. Ngày trước cứ nghĩ “mình mà béo như bà này thì chết”, nhưng bây giờ thì béo còn hơn người ta cũng có thấy chết đâu. Vẫn cười nhăn răng ra đấy. Thì còn biết làm sao, đành phải bình tĩnh – tự tin – không cay cú. -> Học được cách chấp nhận thực tại và dần dần điều chỉnh nó theo ý mình.

Sáng sáng ra hồ Hoàng Cầu nhìn ngắm nhà cửa, cây cối và nhất là dạo qua cái chợ tự phát bán đủ các thứ thập cẩm từ tôm cá, gà, bò cho đến quần soóc áo phông, băng đĩa, đồ da dụng hàng Tàu nhập lậu… cũng đỡ chán mắt. Thành ra những ai đi thể dục ởđây việc đầu tiên mỗi sáng không phải là xỏ giầy thể thao mà là sờ ví móc ít tiền lẻ bỏ túi phòngkhi mua được thứ gì giá rẻ bất ngờ hoặc tranh thủ chợ búa luôn để về không vướng víu đến việc đi làm, đi học. Như vậy vừa mua được đồ rẻ vừa đỡ mất thời gian đi chợ. à Học được cách tận dụng thời gian và tiền bạc ở mọi lúc mọi nơi.

Những bán mua í ới khiến hồ trở nên thu hút hơn. Mặc dù biết thế là ô nhiễm, bẩn thỉu những lại cũng không muốn mất đi cái không khí này. Đã cảm thấy thật buồn tẻ khi đội trật tự của phường đi dẹp loạn, hồ vắng lặng quá khiến trong lòng cũng mất hứng thú cho việc đi bộ. Những người bán hàng cố gắng bán cho nhanh để còn kịp phiên chợ trưa. Có nhiều đôi mắt thâm sâu hõm, nhiều đôi tay sưng phù lên vì làm quá nhiều cá, đụng quá nhiều nước, nhiều đôi vai võng xuống vì những gánh hàng nặng, nhiều mong mỏi, nhiều dựa dẫm (dựa dẫm vào cái hồ này để tranh thủ kiếm tiền)… -> Học được cuộc đời không phải là một cuộc chơi dễ dãi, cần phải thực sự nghiêm túc trong lao động nếu như muốn sống chân chính bằng đồng tiền mình tự làm ra.

Hai mẹ con tôi rất ấn tượng với đôi vợ chồng ông bà lão đã già lắm rồi nhưng ngày nào cũng cùng nhau đi bộ. Ông cầm áo mưa (phòng xa), bà cầm nón. Bà đi trước, ông theo sau, thong thả, yên bình. Thỉnh thoảng ông lại xách thêm một hai túi thức ăn hay quà bánh do bà mua. Nhìn ông bà thật hạnh phúc, ai cũng phải thốt lên như thế và cũng chỉ mong về già mình được như hai ông bà thì cũng mãn nguyện lắm! -> Học được sự gắn bó, sẻ chia và vun đắp với người thương yêu.

Qua bán đảo Hoàng Cầu nghe tiếng nhạc du dương muốn dừng lại nhún nhảy theo các ông các bà với giầy da bóng, cà vạt sáng màu và váy xòe ôm lấy những vòng eo không còn thon thả.. Giọng Kim Anh vang trầm khàn qua cái loa rè “…Tiếc thương cũng vậy thôi. Thà rằng quên đi người ơi!” ru những bước chân xoay chầm chậm mơ màng. Bỗng sang Evis Phương “Em ơi anh rất nghèo, tiền tiêu anh không có nhiều mà tình yêu thì anh không bao giờ thiếu” bước nhảy cũng mạnh mẽ hơn như đang hồi tưởng lại những ngày trẻ hẹn hò, hỏi han, tỏ tình “cho anh xin số nhà rồi cho anh xin số đường và xin cho anh biết tên em luôn”… Thật thoải mái khi sáng ra đã được dìu nhau trong tiếng nhạc. Tuổi xế chiều cũng cần lắm những trẻ trung, hồn nhiên và tụ họp. -> Học được suy nghĩ lạc quan về tuổi tác. Già không có nghĩa là hết cái quyền được nhảy nhót và mơ mộng.

Chán nhìn hồ lại chạy sang nhìn nhà cửa. Vào Trần Quang Diệu sang Võ Văn Dũng, quẹo vào tập thể Hà Thủy hay sục sạo sang tận Đông Các cũng là do mắt mải ngước lên ngắm những ngôi nhà cao và sang. Thầm mơ có một cái nhà của riêng mình. -> Học được cách sống có mục đích, đặt ra những mục tiêu trước mắt và cố gắng thực hiện trong tương lai gần.

Đi thể dục là lúc có cơ hội nhìn ngắm và suy ngẫm. Chân cứ bước, đầu cứ lan man, mắt cứ mơ màng và 55kg đang dần sụt xuống. Thế thì tại sao không đi?

Published in: on 12/04/2007 at 8:12 Sáng  Gửi bình luận