Lâu rồi không đụng đến rượu. Kiêng cữ mà. Gọi là uống rượu thế chứ ngồi với rượu để ngửi hơi rượu là chính, quan trọng nhất là cuộc rượu đó cùng ai mà thôi. Ngồi với rượu mà không đậm đà, chia sẻ thì cũng chỉ nhạt như nước lã. Nhớ nhất là lúc ngồi cùng Ốc và bạn bè, ngồi với Ốc và cơ quan anh, ngồi với Ốc và gia đình. Có thể uống, có thể chỉ chạm môi, hoặc chỉ nhìn Ốc uống. Trong những lần karaoke, nhìn anh hơi phê, hát và nhảy say mê, lòng vợ thấy xôn xao quá!
Cũng nhớ những lần ngồi cùng bạn bè, một hai người thôi và nói những điều thấm thía, thẳm sâu hay yên lặng mà ngắm những rung động trong tiềm thức. Có những lúc muốn điên lên mất, lại ngồi cùng rượu mà mới thấy “rượu không say chỉ để buồn thôi”…
Văn Cao có cái cảm giác thời gian đang chảy trôi vào vô cùng vô tận khi nâng rượu lên trong phút thăng hoa không nhỉ?
“Thêm một ly rượu chảy vào hư vô
Bàn tay cầm ly
đặt khẽ
và buông nhẹ
Thời gian qua kẽ tay”.
Bình luận về bài viết này