Không định nói đến chuyện buồn ngày hôm nay nữa sau khi vào blog của Minh Thu và đọc bài mới nhất. Nhưng đúng là mỗi lần qua một nỗi buồn thì lại cảm thấy ngậm ngùi vì càng ngày càng nhận ra sự sống thật mong manh. Anh họ vừa bị tai nạn. Bố bị mất tiền. Vài chuyện nữa có đặt kế hoạch mà không đi đến đích vì những cản trở “có lý”… Chỉ chừng ấy chuyện trong tháng này đã dạy cho mình rằng cuộc sống không hề đơn giản. Đùng một cái có thể lắm một sự cố sẽ đến. Nhưng qua một chuyện không may, không vui, không như ý, mình cũng cảm thấy lớn lên, vững vàng hơn. Mình cần phải biết học cách chấp nhận và từ từ điều chỉnh.
Phải thú nhận rằng tiền bạc có uy lực rất lớn với con người. Liệu cái câu tiền không phải là tất cả nhưng muốn có tất cả phải có tiền có đúng không nhỉ? Nhưng nói thế cũng không công bằng với tiền. Tất cả đều là do con người cả thôi. Tiền đâu biết suy nghĩ như con người. Đặt đó thì nó nằm đó. Lấy nó dùng vào việc tốt thì nó tốt. Đem nó làm việc xấu thì nó thành xấu thế thôi. Đầu óc lúc này hỗn độn quá! Giống như người đang mất trí. Phải thú nhận là mình đang buồn quá! Thôi thì “buồn cho hết” (lời TCS), rồi thôi, rồi lại tiếp tục tìm vui.