Bó tay

Vừa vào phòng chưa ngồi ấm chỗ Thị mầu đã hỏi “Văn Cao ở đâu nhỉ?”. Mình tỏ ra sành điệu trả lời ngay: “Số 10 – Yết Kiêu”. Thị Mầu và anh Mạnh ơ ơ chưa kịp định hình câu trả lời tốc độ của mình thì mình đã kịp ngớ ra là hình như “ông nói gà, bà nói vịt”. Vừa lúc đó Thị mầu bảo: không, chị hỏi phố Văn Cao ở đâu cơ mà. Huc huc. Còn mình thì lại tưởng Thị mầu hỏi nhà Văn Cao ở đâu. Bó tay. 
Nhắc đến bó tay lại nhớ Kasim hát “Bó tay” của Huy Tuấn trong CD “Mặt trời bên kia”. Đoạn rap rất ngộ trên nền bè của nhóm Ước mơ. Bó tay tưởng chỉ là một câu nói hay ho của dân @ một thời nay vào bài hát vừa lạ vừa chuẩn. Thử nghe xem nhé!
Published in: on 25/04/2007 at 8:46 Sáng  Comments (1)  

Thằng Bờm đau bụng

Không phải thằng Bờm đau bụng mà mình đau bụng. Vì cái tội ăn tham thôi.

Trưa nay ngồi cùng chị Mỹ mèo, chị Vân, anh Tỉnh và Lương Nhất. Thằng Bờm 2 đúng là Bờm khi cho khách thấy vụ đánh chửi nhau ỏm tỏi trong nhà. Mới vào chưa kịp cụng ly, đen thế!

Sau đó là vụ thịt bò tái cả đĩa to trong khi mọi người gọi cả gầu nữa. Đòi đổi thì không cho đổi. Thế là Lương ta tức khí gọi thêm một đĩa gầu to hơn đĩa tái cho bõ tức (cái này thì dại quá, bõ hay không không biết chỉ biết là nạp cho nhà hàng thêm tiền). Ăn được nửa bữa chị Vân đau bụng nhưng im ắng không dám kêu. Hết bữa thì mình và chị Mỹ rủ nhau đau bụng gần chết. Không biết Lương và Tỉnh kia có bị làm sao không (cái này chưa tiện hỏi). Cạch nhé mấy vị!

Published in: on 25/04/2007 at 8:33 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày hội sách cơ quan

Cả ngày chủ nhật mệt phờ ra vì chạy. Chạy qua tiền sảnh Tra cứu lại chạy về Hành chính, chạy lên tầng 2 nhà H lại chạy xuống sân trước nhà G. Chạy qua đường scan và in quy chế vẽ tranh lại thiếu tiền chạy về vay chị Nhàn, anh Hoan sang trả nốt. Đói meo. Vào căng tin lôi một bánh mì trứng về phòng nhồm nhoàm. Năm nay hội sách không đông đúc, sắc màu bằng năm ngoái. Nhớ năm ngoái mình mới có Win 3 tháng, vậy mà còn dám leo lên tầng 4 – 5 của phòng Báo bằng cầu thang sắt để chụp ảnh (Hà Tuân hộ tống), rồi lại sang Tra cứu mở cửa trước ra để chụp “trộm” mấy VIP. Năm nay thì điểm nhấn chỉ là mấy quyển sách to vật vã nằm trên cỏ. Cộng với ít hướng dương độc giả cắm rải rác linh tinh. Không có Hội đồng Anh, thay vào là ĐSQ Tây Ban Nha với cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê nằm ngay gần bãi gửi xe. Phòng mình phụ trách cuộc thi vẽ tranh, nhìn các em bé vẽ tranh thật hay. Ấn tượng nhất là tranh vẽ nàng tiên cá của Hoàng Vũ Bảo Linh 5 tuổi có anh trai 7 tuổi vui tính và bà mẹ rất sành điệu. Tiếc là lười không đăng ký cho Bi một chân để ít nhất kiếm một phong bì 50k. Hừm… Trưa về đón ông bà nội Win được 2 tiếng rồi lại đến nghe Lịch sử chữ viết của Thành Đàm. Mang tiếng BTC mà cứ ngồi buôn dưa lê với nhau chẳng gương mẫu tí nào. Đến lúc xin chữ thì đành nhường các em sinh viên trước. Mãi đến 18h mới lê được cái thân rã rời về với Win. Xin cho Win được chữ Lương Gia Linh để làm bìa nhật ký cho con cộng một chữ DUYÊN (chữ Hán) tác giả tặng.

Published in: on 25/04/2007 at 6:35 Sáng  Comments (1)