Qua đường Trường Sơn

Qua một quãng đường dài từ Huế ra Quảng Bình, Quảng Trị, dừng lại ở đường Trường Sơn. Nghe những bài hát Trường Sơn giữa núi rừng Trường Sơn cảm giác thật khác, những câu hát giờ đây mới thực sự thấm thía trong người mình. Vách núi đá dựng đứng, nắng tràn trề rải vàng suốt đường đi. Có những quãng vắng đến lạnh người mặc dù đang là giữa ban ngày và trời đang ươm nắng. Mình đã phần nào cảm nhận được những trận chiến đấu gian khổ của những người lính năm xưa trên mảnh đất thiêng này. Cái cảm giác đó không nhiều trong một người trẻ như mình khi sống giữa phố phường nhộn nhịp hitech. Phải có những lần đi như thế để cảm thấy cuộc sống cần được nhớ đến ở những nỗi buồn, những hy sinh thầm lặng đã qua, để mình sống một cách đúng đắn và yêu cuộc sống một cách nhiệt thành nhất.
Published in: on 04/05/2007 at 8:45 Sáng  Comments (2)  

Suối nguồn tươi trẻ

Dạo này mặc dù hơi tẻ nhạt vì xa Ốc nhưng vẫn cười giòn giã lắm! Tự dưng thấy mình đơn giản đi nhiều. Mơ mộng thì cứ mơ mộng. Buồn thì buồn cho hết. Cáu thì cứ cáu um lên cho nhanh. Nghĩ gì nói nấy với những ai không cần ý tứ. Còn ai mà không thể nói những điều mình nghĩ thì quên cho khỏe những nghĩ suy. Nhưng nhiều lúc cũng phải chịu ức chế một số thứ. Kệ, rồi lại cũng qua như một cơn mưa rào mùa hạ.

Nhớ mấy câu thơ con cóc ngày còn ngu ngơ lại buồn cười mình:

“Nếu là mùa thu
Bước trong chiều lặng
Nếu tìm trong thu
Nghe về xa vắng

Xanh xanh này tóc mây
Thon thon bờ vai gầy
Và mắt em biêng biếc
Trói hồn ta vào đây

Mùa thu ơi hoa cúc
Mùa thu ơi nồng nàn
Men theo một lối nhớ
Em hát cười vang vang”

Published in: on 04/05/2007 at 8:34 Sáng  Gửi bình luận  

Ngày mưa

Hôm nay 8h tối mới bùng nhùng áo mưa về đến nhà. Định chuồn êm khi dự xong vụ trao tặng sách về WTO của Liên minh Châu âu nhưng lại bị áp tải lên tiệc đứng vì nghĩa vụ “cao cả” – nghĩa vụ ĂN.
Ba chị em đi gắp món gì cũng kéo bè đi. Mình chỉ chăm chăm vào đĩa nấm hương và kim chi mặc cho hai bà chị gắp các thứ thập cẩm khác. Lúc về còn bị một quả “gậy ông đập lưng ông” khi mình và chị Mỹ chốn ở phòng cô Dung trêu Thị màu bằng cách tắt điện hù dọa. Cuối cùng Vân ta không sợ vì đã đi xuống đến tầng một cùng Mạnh Kiêm còn hai chị em thì bị tối om vì tự dưng tắt điện phải mò mẫm từng bước xuống cầu thang. Mình cứ hét toáng lên. Dãy hành lang vắng ầm ĩ tiếng mấy chị em.
Lúc ra nhà xe, vừa mặc áo mưa mình vừa bảo chị Mỹ: “Chị may có em nên mới thọ thêm được 1 tuổi (cười nhiều mà). Mỹ ta chống chế: “Có mà tại em làm cho cười nhiều nên thêm bao nhiêu nếp nhăn đây này”… Câu bật tường nhạt quá Ngọc Mỹ ơi!
Trên đường về, tạt vào hiệu thuốc Quốc Tử Giám mua thuỗc cho papa. Về nhà thấy Win cười quên hết cả mệt. Hơi ân hận vì ăn tham quá! Kế hoạch giảm cân lại không thành vì cái mồm làm tội cái thân.
Published in: on 04/05/2007 at 8:23 Sáng  Gửi bình luận