Nghe “Đủng đỉnh yếm đào” của Thu Huyền hay phết. Mình thích nhất bài “Hát đuổi”. Bài này của đất Hà Nam, lời có vẻ sành điệu.
“Hỡi anh đi cái ô đen
Hỡi anh đi cái ô đen!
Có chồng thì em đây vẫn đợi.
Có quên em đây vẫn chờ.
Đừng đi như thể bàn cờ…
… Đi ô phải biết dùng ô.
(Chứ) Đi ô phải biết xòe ô.
Bằng không… (bằng không thì sao?)
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Bằng không đem vứt xuống hồ cho xong.
Ước gì ta hóa ra ong.
Để ta làm tổ trong lòng cái ô”.
Ông bà ta hóm hỉnh và bạo dạn kinh!
Một cổ ba trng thế hả mẹ Dung?
ThíchThích