Thương Bi

Cuộc sống bây giờ hiện đại quá có lúc cũng đáng sợ. Tất nhiên đều do con người tạo ra cả. Mình đang nghĩ đến Bi. Bi mới 14, cái tuổi đáng ra phải rất hồn nhiên và trong sáng với những trò chơi nghịch vang trời. Nhưng trong không gian chật chội của những bức tường, trông Bi buồn thảm quá! Vì mạng Internet bị hỏng đã mấy ngày nay, máy bị virut nặng chưa khắc phục được. Bi đi ra đi vào, đi lên đi xuống. Mắt không chứa một niềm vui nhỏ nào. Rùng mình vì sự cô đơn quá sớm của em. Vì những phụ thuộc công nghệ đó đang ăn dần lấy những hồn nhiên. Mình bảo Bi ra ngoài chơi cho thoáng. Bi bảo “có gì mà chơi”. Bảo Sâm – bạn Bi sang chơi với Bi, lúc sau hỏi có vui không, Bi chép miệng “mạng hỏng thì biết chơi cái gì”. Sâm về. Bi nằm cong như tôm trên giường xem kênh Bibi. Xem đi xem lại những hoạt hình hát hò ầm ĩ, cũng chán không buồn cười.
Máy sửa xong. Bi cười sáng cả phòng. Nhỡ máy lại hỏng nữa thì sao nhỉ? Mình sợ thấy cái dáng lủi thủi của Bi mỗi khi bị cấm chơi điện tử. Tiếc Bi không được chơi những trò chơi ngày xưa mình đã từng chơi. Chơi dây, chơi thả đỉa ba ba, trốn tìm, ô ăn quan… Chơi vã mồ hôi rồi về tắm, ăn cơm thật ngon. Làm gì cho Bi bây giờ nhỉ? Mình cứ hay to mồm dậy dỗ em, nhưng chẳng có giải pháp nào khả thi để đưa em ra với thoáng đãng thiên nhiên và những trò chơi không hại mắt, không khiến đầu óc u mê. Mình cũng chúi mũi vào công việc riêng. Bố mẹ cũng bận bịu. Mùa hè đối với Bi bây giờ cũng không có gì thú vị. Đợi chờ một chuyến đi chơi mãi chưa được. Ra đường đông đúc, bụi bặm lắm. Thế thì chơi gì và chơi ở đâu?
Published in: on 04/06/2007 at 12:58 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/06/04/thuong-bi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này