Ngày hôm qua là thế

Reiko viết: “Tất cả chúng ta đều là những con người bất toàn sống trong một thế giới bất toàn. Chúng ta không sống với sự chính xác cơ khí của một chương mục ngân hàng hoặc bằng cách đo đắn mọi đường nét và góc cạnh của chúng ta với thước dây và máy ngắm”.

Bài hát của Việt Anh. Mình nghe lần đầu tiên ở Tiền Hải trong một buổi trưa lặng lẽ với giọng hát Hồng Nhung. Sau đó nghe lại Quang Dũng. Đều thấy hay và có cảm xúc. Đúng là từ ngữ và giai điệu của Việt Anh. Không muốn nói gì nhiều vì tự nó đã toát lên được đầy đủ cảm giác về những nghĩ suy và nỗi nhớ cũng như sự chấp nhận nhẹ nhàng về quá khứ. Mỗi người có thể tìm cho mình những đồng cảm riêng.

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em biết nơi nào, đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau.

Published in: on 07/06/2007 at 7:55 Chiều  Gửi bình luận