Cám ơn blog!

Xa blog cũng lâu lâu, nhớ quá! Hoá ra nơi này đã trở nên thân thuộc và cần thiết đối với mình hơn mình tưởng. Sáng nay xem “Mỗi ngày một cuốn sách”, thấy Đài Truyền hình VN giới thiệu “Blog 360 độ” thật hay và ý nghĩa. Mới thấy sự lan truyền, sức ảnh hưởng của nó đã quá rộng lớn. Lại càng cảm thấy có trách nhiệm hơn với những gì mình viết, mặc dù cái sự viết đó là tự do, là xuất phát từ tâm hồn, là cho chính mình trước đã.

Đôi lúc mình tự vấn liệu trong blog của mình có gì là giả dối không? Trả lời thật thà xem nào! Chắc chắn là không! Không có gì giả dối hết. Nhưng sự chân thật được giãi bày ra chiếm bao nhiêu phần trăm cả đời sống mình? Có lẽ khoảng 60%. Còn 40% dành riêng cho mình, riêng cho những gì cần giữ lại.

Blog đã đem lại cho mình sự cởi mở,thái độ sống hoà đồng và sự quan tâm đến những người xung quanh mà mình không quen biết.Blog mở ra một thế giới của những tâm hồn với đầy đủ buồn vui, cần sẻ chia và cần được chia sẻ. Buồn, cho một entry lên để hoá giải. Vui, post một hình ảnh tươi sáng lên để nhân rộng tiếng cười. Hân hoan vì một comment đồng cảm. Sung sướng vì ngẫu nhiên tìm ra một người bạn cũ lâu không biết tin nhau…

Phải nói là nhờ có blog mà nỗi cô đơn của mình đã vợi bớt trong những ngày xa cách người thân. Nhờ có blog mà được hiểu nhiều hơn và được thấy mình là mình hơn. Có thể tặng được bạn một truyện ngắn không đầu cuối, gửi cho người lạ mặt một lời động viên chân thành, add một cái tên nhiều ẩn chứa của niềm tin, gửi message cho người thầy xưa không dám hỏi chuyện… Và nhiều nữa…

Dù còn kém cập nhật về công nghệ blog, không có slide, không add ảnh hàng loạt được trong một entry, không kèm được video, lời nhạc trong bài viết, chưa tự thiết kế được cho mình một background ấn tượng… nhưng mình vẫn biết mình chính là blogger thực thụ. Có ai phản đối điều này không? 

Published in: on 21/06/2007 at 8:25 Chiều  Comments (3)