Ngày cũ

12.9.2002
Sáng nay đi học, cái không khí ngột ngạt khiến mình muốn bứt tung ra. Mùa thu rồi mà vẫn bức bối. Bỏ tiết học buồn tẻ cùng đứa bạn ra internet đọc báo, vừa mỏi mắt vừa buồn ngủ. Trưa đi học về, cùng bạn bè lòng vòng trong phố. Trời màu kem, oi ả. Nhìn mặt ai cũng xao xác, tơi bời. Có lẽ tại mình đang vậy nên áp đặt cho hết thảy mọi thứ cái bực bội đáng ghét.
Lá vàng rơi nhiều. Những lá xà cừ bay xuống đường úp lưng cong cong để lộ xống lá trắng và mảnh. Những đường gân nhỏ nổi lên, đẹp như một bài hát về mùa thu. Thấy đã đỡ chói gắt hơn nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự nhợt nhạt này. Thật tệ, bất lực với chính những suy nghĩ của bản thân.
Muốn ngồi trong một quán nhỏ với đậm đặc màu kem và màu cà phê yêu thích, buông mình theo những giọt nhạc phóng khoáng, im lặng nhìn ngắm phố và người. Nhiều lúc rã rời với những lo lắng và phấn đấu, chỉ trực vứt bỏ tất cả để lao theo đam mê ngược ngạo. Nhưng chưa bao giờ mình dũng cảm và quyết liệt được như mình muốn. Cứ yếu đuối như một chiếc lá, mong manh trước gió và khi biết sắp phải lìa cành thì cuống lên cố vớt vát lấy những gì chưa kịp làm. Lá rơi rồi, ở cuống lá nhựa vẫn còn nhơm nhớp, dấp dính. Và nơi cắt lìa đó vẫn cứ tươi lạ lùng…
“Tôi sẽ không còn ở đó
Khúc cuồng tưởng mùa thu cỏ dại
Có ai hay đá cuội dưới chân cầu…” (Ngô Tự Lập)
Dọn phòng làm việc. Lật lại sổ cũ. Là những ngày sinh viên nhiều lý sự hâm hấp. Đã đi qua những tháng ngày dài với biết bao buồn vui. Quay lại nhìn vẫn thấy mình chưa cứng cáp được hơn ngày xưa nhiều lắm. Chỉ mỗi một cái lớn hơn là biết trân trọng những gì mình đang có và đơn giản hoá được một số chuyện thường gặp. Mình có phải là một học trò chậm tiến của cuộc đời?
Published in: on 25/06/2007 at 1:58 Sáng  Gửi bình luận