Đón gió từ tâm

Trưa nay cùng anh sang Gia Lâm thăm ông bà Soạn. Nhà nằm ngay góc công viên, yên tĩnh và mát mẻ. Dưới bóng lá đại, ông tóc trắng cười hiền từ, vẫn nụ cười xa xưa như mùa thu lặng lẽ.

Bước nhón nhén lên bậc thang bé xíu, vòng vèo, vào nhà thờ nhỏ thơm mùi trầm hương. Lắng tiếng gõ mõ như vang xa từ cõi nào, lòng dịu lại. Bao giờ sang đây, lòng mình cũng thanh thản và đầy tin tưởng vào con đường phía trước.

Ông bà cắt cho hai cháu miếng bánh trung thu đầu mùa, rồi dẫn cháu ra xem hai khuôn cửa mới xây mà ông bà bảo là để “đón gió bốn phương”, khỏi cần điều hoà, quạt điện. Ông đưa cho mình bài viết nhỏ cảm nhận về 1 cuốn sách, mình post lên cho bạn bè cùng đọc.

LINH HỒN LÀ CHUYỆN CÓ THẬT
(Nhân đọc cuốn sách “Chúng ta là ai?” của GS – TS Đoàn Xuân Mượu – NXB Thanh Niên – 2007)

Tôi hân hạnh và vui mừng được đón nhận cuốn sách “Chúng ta là ai?” do chính tác giả mang biếu tôi tại nhà. Tôi đọc một mạch, càng đọc càng cảm nhận được độ dầy, sâu, rộng của cuốn sách.

Để bắt tay biên soạn cuốn “Chúng ta là ai?”, GS – TS Đoàn Xuân Mượu phải dành không ít thời gian, tâm trí sưu tầm và đọc tham khảo gần 100 đầu sách có giá trị ở trong nước và thế giới, bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga. Ta nhớ rằng lúc này ông đã gần bước vào tuổi “bát thập cổ lai hy”.

Tôi hoàn toàn đồng cảm với nhà văn Xuân Cang khi nói về tác giả Đoàn Xuân Mượu: “Với 361 trang sách (khổ 13×19) Đoàn Xuân Mượu đã dầy công sưu tập và tổng hợp sự hình thành con người trên trái đất; các nền văn minh mà loài người đã trải qua; các công trình gây dựng được trên trái đất này, trong đó có các công trình tìm hiểu bản thân con người, để hôm nay, chúng ta vẫn đứng trước những “bí ẩn” của chính chúng ta!”.

Bởi những lẽ đó, tác giả Đoàn Xuân Mượu dành hẳn một chương trong cuốn sách nói trên với tựa đề: “Cần hiểu biết chính mình” (Từ việc khám phá con người từ lúc còn ở bào thai, xuất xứ của tài năng – thần đồng đến các “kho bí mật” trong con người) v.v…

Triết gia cổ Hy Lạp F.Miletski nói: “Điều khó nhất là tìm hiểu chính mình” (biết mình”. Các nhà hiền triết phương Đông từ lâu đã khẳng định: Biết mình là cái biết đứng đầu bẳng trong hệ thống “Cửu tri” (chín cái biết), gồm Tri kỷ (biết mình); Tri bỉ (biết người); Tri thời (biết thời thế); Tri túc (biết đủ) không tham danh lợi, cần kiệm liêm chính; Tri chỉ (biết dừng), dừng lại đúng lúc; Tri cụ (biết sợ), biết sợ những gì trái đạo làm người; Tri nhẫn (biết nhường nhịn); Tri biến (biết thay đổi hợp quy luật, thời thế).

Tuy nhiên, “cái biết” trong hệ thống “Cửu tri” chỉ thuần tuý là cái biết trải nghiệm, thực chứng luận, duy lý. Đó là “Cái biết” của Nho gia, rất hữu hạn: “Tri nhân giả trí, Tự tri giả minh” (kẻ biết người là trí; tự biết mình là sáng suốt).

Chỉ khi nào con người đạt tới “chân như không” (giác thức chân không, giác thức Như Lai) thì mới đạt tới “Siêu biết”, vượt cả không gian lẫn thời gian, không một điều gì bí hiểm mà không chứng nghiệm được.
Đạt tới các “trống không” cùng cực là đạt tới “cái biết” cao nhất bằng “không” (hư vô); đó chính là “trí huệ”.

Chỉ có các bậc thánh trí, minh quân, các nhà ngoại cảm… mới có thể đạt được tới “cái biết trí huệ”. Chính họ là người sẽ trả lời câu hỏi: “Chúng ta là ai?” (về cả phương diện thể chất, trí tuệ và tâm linh, về cả sự sống và sau cái chết).

“Rõ ràng rằng khi nghiên cứu các lĩnh vực với mức độ tinh tế khác nhau thì cách tiếp cận phải khác nhau, đặc biệt với các hiện tượng siêu tinh tế, siêu nhiên thì thường đòi hỏi phải đưa vào các khái niệm và các hệ tiên đề hoàn toàn mới, có thể rất xa lạ với những điều đã quen thuộc trước đó” (GS – TS Đào Vọng Đức).

Cơ quan Life (sự sống) ở Hoa Kỳ đã cho xuất bản bộ “Bách khoa khoa học” có tựa đề “vật chất”, trong lời giới thiệu, GS. Lapp viết: “Vật chất không có ở dạng tuyệt đối mà là một hiện tượng trong không gian như hồn ma bóng quỷ thoáng hiện rồi tan, hoặc chẳng khác gì những ảo tưởng toán học”.

Chủ nghĩa vô thần và chủ nghĩa duy vật máy móc là thứ chướng ngại vật lớn nhất đối cới nhân loại trên con đường tiến hoá về trí tuệ, tín ngưỡng và tâm linh, trong suốt mấy thế kỷ qua cho tới bây giờ.

Ngày nay, nhờ có công cuộc đổi mới đất nước, tác giả Đoàn Xuân Mượu đã mạnh dạn hơn khi ông hạ bút viết chương 10 – chương cuối cùng của cuốn sách có tựa đề “Người thật việc thật ở Việt Nam” (Những nhà ngoại cảm ở Việt Nam) – Tìm mộ liệt sỹ – liệt sỹ nhắn người thân tìm mộ của họ – tìm người thất lạc – Những chuyện kỳ bí có thật).

Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động của các nhà ngoại cảm, “Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người” đã đúc rút được những kết luận sau đây:
– Về quan hệ giữa vong và người tìm vong: Phải là quan hệ cốt nhục, cha mẹ nuôi, kế mẫu, người yêu, bạn bè thân thiết.
– Về nguyên nhân chết: Vong nói rõ chết trận, chết đuối, tự vẫn, bị giết, chết oan, chết tự nhiên.
– Về việc nội bộ gia đình: Không phải lúc nào cũng có mặt bên cạnh người thân ở trên trần. Các vong có thế giới riêng của mình, cũng đi đây đó để làm công việc của mình.
– Về tình cảm, thái độ của vong: Vong mới mất thì còn rất lưu luyến với cuộc sống trần gian, với con cháu, người thân; vong mất lâu thì có thái độ trầm tĩnh, hóm hỉnh, vui cười, có vong tỏ ra hối hận lúc sống đã làm khổ vợ con, ki bo trong chuyện tiền nong với cha mẹ, có vong thì buồn vì con cháu nghiện ngập, sa đoạ. Vong thường có thái độ nhân đức, đại lượng, dễ tha thức cho những người đã làm hại mình, hay cho con cháu những lời khuyên hướng thiện. Vong có thể mô tả hình dáng kẻ đã giết mình.
– Về việc tìm mồ mả: Qua trung gian, vong có thể chỉ dẫn cách tìm nơi có hài cốt của mình.
– Về khả năng dự báo: Vong có thể nói cho con cháu biết điều lành, điều dữ sẽ xảy ra trong tương lai như bạo bệnh, tai nạn. Nhiều người bảo nhau phải ăn ở tử té vì gia tiên biết hết những việc mình làm trên trần gian, không giấu được các cụ đâu!

Những trang cuối cuốn sách là những trang “nặng cân nhất” về chiều sâu ngầm ẩn: chết không phải đã hết, chết là sự hoá sinh, là bắt đầu một sự sống trở lại. Vong hồn là chuyện có thật, là bất tử.

Gấp cuốn sách lại, trong giây lát, tôi có linh cảm như có một ngọn đuốc vô hình bừng sáng trong trái tim mình, trên con đường đi tìm lại chính mình!

Hà Nội ngày 3/8/2007
(Nhằm ngày Kỷ tỵ 21/6 năm Đinh Hợi)
Nguyễn Đình Soạn
Published in: on 15/08/2007 at 9:55 Sáng  Comments (5)  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/08/15/don-gio-t%e1%bb%ab-tam/trackback/

RSS feed for comments on this post.

5 bình luậnBình luận về bài viết này

  1. Hình đại diện của Không hiểu

    Cn em cũng chỉ hiểu được mới đy thi. Cng đi su vo tm hiểu em cng thấy say m v thấy mnh nhỏ b. Đng l c nhiều khi gic quan trở nn v dụng, nhất l với những người chỉ biết sử dụng gic quan như một phương tiện nhn trần trụi phải khng chị? Chị đ đọc “Hnh trnh về Phương Đng” chưa?

    Thích

  2. Hình đại diện của Không hiểu

    lu nay chị cũng đ tin vo những điều ny … tin bằng cả những g học được từ gic quan v những g m gic quan … trở nn v dụng 🙂

    Thích

  3. Hình đại diện của Không hiểu

    Điều chu vừa ni, bc đ “cảm” rất r trong bi viết của Cụ Soạn. Bc cũng tin rằng bc sẽ c nhiều điều để thưa cng Cụ…

    Thích

  4. Hình đại diện của Không hiểu

    Cảm ơn bc đ đọc entry ny của chu. Nếu bc c dịp ra HN, nhất định chu sẽ đưa bc sang Gia Lm thăm ng Soạn. ng c rất nhiều bi viết hay, l người tm huyết với nghề bo v tm hiểu su về vấn đề tm linh cũng như một số vấn đề khc về con người,cuộc sống. ng l người tnh cảm, hiền ho. Bao giờ sang nh, chu cũng thấy rất đng bạn hữu đến tr chuyện cng ng. Chu tin bc sẽ thấy rất hợp khi ni chuyện với những người như vậy.

    Thích

  5. Hình đại diện của Không hiểu

    Nếu c dịp, Winlinh cho bc được diện kiến Cụ Soạn nh. Được gần những người khả knh như Cụ, ci sng khn của ta sẽ dy hơn nhiều…
    Bc rất quan tm đến chương viết về những nh ngoại cảm VN v đy cũng l đề ti bc tm hiểu nhiều năm nay. Ngay sng mai, bc sẽ tm mua cuốn sch của Gs Mượu.
    Cm ơn entry l th ny của chu! Cm ơn Cụ Soạn!

    Thích


Bình luận về bài viết này