Nhân việc Trang nhà mình không làm được câu lý thuyết về tiểu sử và sự nghiệp của Xuân Diệu, mất 2 điểm đau điếng, mình post bài thơ mình chắp ghép cách đây 9 năm với sự “ngây thơ” và “ngây ngô” đến buồn cười lên để kiếm cớ trách móc bâng quơ. Tuy vậy, mình vẫn tôn trọng tâm hồn mình ngày 17 tuổi nên tuyệt đối không sửa chữa dòng nào. Mới than rằng, yêu thơ Xuân Diệu thế mà sao ông nỡ làm em tôi hỏng thi!
Nhớ Xuân Diệu
Ta dại khờ “Gửi hương cho gió”
Rồi một mình đọc mãi “Thơ duyên”
Ôi mùa thu ta “Yêu” chi lạ
Sóng “Biển” cuộn trào vỗ nhịp vào tim
Nắng chiều nay “Vội vàng” tìm đến
Chẳng biết người có “Cảm xúc” gì không?
“Lời kỹ nữ” xưa về vang vọng
“Thu” vô tình mà ta cứ chờ mong
Ta đi tìm cuộc đời ở “Thơ thơ”
Cay đắng bởi “Đơn sơ” mình ta biết
“Tương tư chiều” nay ngồi ngẩn tiếc
Biết “Phải nói” gì khi lặng khóc từng đêm
“Phấn thông vàng” cho mái tóc vàng thêm
Nắng “Giục giã” “Đôi mắt” cay một sớm
Ta giật mình đâu “Đây mùa thu tới”
“Mây lưng chừng hàng” trôi lơ ngơ
“Nguyệt cầm” run trong miền ký ức
“Toả nhị kiều” nín lặng dưới chiều “Xưa”
“Với bàn tay ấy” ta đâu biết
“Hy mã lạp sơn” hồn thổn thức đến giờ
Cánh “Hoa đêm” đậu khẽ bên thềm
“Tình trai” đó bao giờ thấu hiểu?
“Viễn khách” nghèo nhưng tình không thiếu
Người lại “Buồn trăng” với canh thâu
“Xuân không mùa” như hồn ta đã vỡ
Lá vàng rơi xa một thủơ “Thanh niên”
Ừ lòng ta hãy cứ thành “Ngói mới”
Để tình yêu “Huyền diệu” giữa hai miền.
18.12.98