Ngày cuối tháng, đọng lại trong mình câu chuyện nhỏ của Hoàng Phương Thảo. “Tin nhắn một chiều” có đoạn: “Ngây thơ thì cũng tốt, nó khiến người ta được thanh thản chút ít vì không phải mải lo đối phó và đề phòng. Tất nhiên hai mặt của một vấn đề, ngây thơ đôi khi cũng thành ra làm mình nhức đầu. Điều gì xảy đến cũng phải chứng kiến đôi mắt mở to và chẳng thể chia sẻ nhiều cách giải quyết với mình. Tóm lại, ngây thơ cũng chỉ là một khoảnh khắc làm mình dịu lại chút ít tâm hồn đã mỏi mệt”. Ừ, không phải lúc nào cũng “được phép” ngây thơ…
Khi người viết nhắc đến câu thơ Xuân Quỳnh: “Nhưng lúc này anh ở bên em/Niềm vui sướng trong ta là có thật/Như chiếc áo trên tường như trang sách/Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà”, Nguyễn Thị Minh Thái đã cho rằng “nó thấm thía nhiều cảm giác nhỏ nhoi của hạnh phúc”. Mình cũng cảm nhận được điều đó, và thấy một chút của mình trong lãng đãng buồn phố cũ ngày xưa.