Chưa cần đi xa quê hương đã cảm thấy được nỗi nhớ nếu phải xa. Cái đó diễn giải như thế nào nhỉ? À, một câu thơ của Nguyễn Bính có thể nói hộ mình:
“Hôm nay có một người du khách.
Ở Ngự viên mà nhớ Ngự viên”.
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Vân Hồ. Dàn nhạc giao hưởng chơi dưới nắng sớm. Không gian rộng quá nên âm thanh bị pha tạp và tan loãng. Mình cảm thấy những nhạc công hơi phí tâm sức vì rất ít người chăm chú nghe. Mọi người cho rằng nếu là một vài bài hát tươi vui thì sẽ làm đám đông kia bớt nhộn nhạo???
Bố dặn cả nhà không tặng hoa. Dặn cả nhà cứ mặc kệ bố, đừng ầm ĩ gì. Bố ngại. Lên nhận giải mà mặt chẳng thấy nở nụ cười nào. Tính bố thế. Cứ thích cười vào những lúc rất “không đâu”.
Lâu lắm mới đi xem một cuộc triển lãm. Ngày xưa rất say mê đi xem và ghi cảm nhận. Còn nhớ mỗi lần ghi xong thì người cứ thấy lâng lâng, cười một mình như hâm. Bước ra khỏi không gian những bức ảnh, suốt đường về mình cứ bị ánh sáng, góc độ, đường nét, màu sắc của bừng sáng những nụ cười, day dứt những số phận in sâu vào tâm trí. Giờ, thêm nhiều lo toan, có những lúc thờ ơ quá, chẳng giống là mình nữa. Thèm những ngày khua guốc trên vỉa hè Hàng Bài, Ngô Quyền, Hàng Buồm, Nguyễn Thái Học. Nhất định đó là lúc vừa bước ra từ cuộc sống của những khoảnh khắc đẹp hiện lên sau ống kính. Rồi về, thắp thêm cho mình những ước mơ.