Khoe danh

Danh thì có lẽ ai cũng thích? Không thích sao được khi nhiều người biết đến mình, nhiều người khâm phục, ngưỡng mộ mình. Nguyễn Du đã từng hỏi: “Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?” cũng với một mong muốn trong sáng như vậy.

Hôm nay mình đề cập đến vấn đề này vì người thân của mình vừa được viết trên một bài báo. Một bài báo khen từ đầu đến cuối, sướng quá đi chứ. Ấy vậy mà người được khen lại lấy làm ngượng ngùng, xấu hổ và giấu tiệt bài báo đó đi không cho ai xem. Người ấy bảo rằng, khen cũng có nhiều cách khen. Nếu sống sượng và thô thiển quá, chẳng thấy đâu cái hay, chỉ còn sự trơ trẽn, thói hợm hĩnh và loè đời…
Ừ, thà cứ lặng lẽ sống và hiến dâng, để cái danh được trong, được thơm tho và đẹp trường tồn theo nghĩa tự nhiên nhất, còn hơn cố công kiếm tìm, bằng mọi cách hòng đạt được, để rồi trống rỗng một hố sâu mịt mờ với tên và tuổi đang chìm dần vì một ngày nào đó không còn “ba vạn” mua danh…

Published in: on 21/09/2007 at 10:00 Sáng  Gửi bình luận  

The URI to TrackBack this entry is: https://winlinh.com/2007/09/21/khoe-danh/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bình luận về bài viết này