Bây giờ mới đang thu. Sáng nay nhìn ra cửa sổ đường Quang Trung, tự nhiên lại thèm không khí xuân đi hàng Ngang, hàng Đào nhìn ngắm, chọn lựa quần áo cuối năm giảm giá. Mình rất thích được đi giữa những nơi đông người, không ai biết ai đâu, nhưng vẫn ấm áp và thân thiện. Qua chợ hoa hàng Lược xem hoa. Vòng lại hàng Khoai, hàng Buồm mua mứt tết, bóng thổi… Mà lấy xe phóng lên Yên Phụ ngắm đào, quất, thuỷ tiên bày dọc đường cũng thích. Hoặc xuống chợ Bưởi mua chó, mèo, gà, lợn… rồi sang Hoàng Hoa Thám chỉ chậu hoa này, trỏ cây cảnh kia lại có thêm một nỗi háo hức mới.
Hai năm nay mình lại còn được hưởng không khí chợ quê đúng như trong bài thơ “Chợ Tết” với “Người mua bán ra vào đầy cổng chợ”… “Con gà trống màu thâm như cục tiết. Một người mua cầm cẳng dốc lên xem”… Muốn hoà mình vào đời sống, vào những gì thật nhất, giản dị nhất cứ đi ra chợ. Đi chợ không chỉ để mua bán mà còn để thấy ta trong muôn người, để giao lưu, nhìn ngắm và cảm nhận cuộc sống. Đi chợ để thấy nhịp thở của chúng ta trong cộng đồng với những bản sắc văn hoá riêng biệt, đậm đà. Bây giờ thì đọc “Chợ Tết” để chuẩn bị tâm thế cho mấy tháng nữa đi lễ chùa dưới mưa xuân.