Thu ảm đạm

Có một bài hát tên như thế trong chương trình Bài hát Việt. Mượn tựa đề đó để nói cho ngày mưa hôm nay và nỗi buồn cho 53 người đã vắng bóng khi mùa thu còn đang đậm đà. Cần Thơ những buổi mai hay những chiều buông sẽ lặng lẽ hơn mỗi khi có ánh mắt thảng thốt hướng về 6 nghìn tấn sắt đổ nát im lìm tàn nhẫn với lời nguyện cầu xót xa.
Kiếp người thật mong manh. Lấy gì đảm bảo cho cuộc sống? Chẳng biết bao giờ mình đi, còn bao nhiêu phút giây mình được ở lại với cỏ cây, sương mai, bóng tối và những giai điệu cuộc đời nhiều âm sắc… Thì thôi hãy cứ hết lòng, cứ trong veo, cứ cười khóc như mình đang muốn… Rồi đừng đeo cái mặt nạ phẳng lì với nước sơn bóng lộn nữa đi, chán lắm rồi!
Published in: on 01/10/2007 at 8:25 Chiều  Gửi bình luận