Thành
Một người bạn không biết gọi là gì. Quá thấu hiểu nhưng có khi lại quá xa vời. Gần đến nỗi dường như không nói gì cũng cảm thấy yên lòng về suy nghĩ trong nhau. Xa đến nỗi mỗi lần nói chuyện qua điện thoại lại phải hỏi nhau “dạo này có gì mới không?” (mặc định là hỏi về cái mới của những diễn biến trong tâm hồn).
Nói với T mình luôn là người huyên thuyên nhiều hơn. Nói tất tần tật mọi chuyện, từ chuyện con chuột đến cây xoan ào lá trong đêm, từ chuyện mèo con đến chó cún, từ chuyện nấu cơm đến quét nhà, chuyện gia đình rồi chuyện cơ quan. T luôn ngồi nghe mình nói và cười rất hiền.
Nhưng T biết không, có lúc mình đã rất “ghét” T. Đó là một ngày mưa, T ngồi trên gác hai nhà mình, sao lại để sự nặng nề choán hết cả không gian, đến nỗi mình đã nói một câu thật tệ “Mình muốn T về”… Và mình đã để T về trong mưa.
T làm mình nhớ lại cái lần mới gặp lại T sau mười mấy năm không gặp. Cậu bạn lớp hai học giỏi. Hồ Đắc Di hôm đó lạnh quá, bỗng thấy T đi ngược lại. T có biết lòng mình nhiều hân hoan thế nào không?
T bảo vừa thích lại vừa ghét mùa thu. Mình hiểu lý do đó và nhắc đến từ “làm mình làm mẩy” mà T rất hay dùng để nói về mùa thu và những suy tư trong T…
Chúng mình vẫn nghĩ đến nhau là cô cậu học trò lớp 2 ngày lũn cũn.
Cường
C đẹp trai, cao to, đậm chất tài tử điện ảnh, mang dáng vẻ dân chơi sành điệu, cậu ấm con nhà giàu, găng-tơ thứ thiệt… nhưng rút cục thì chẳng có chút gì “đáng ghét” kiểu cậu ấm, dân chơi. Chỉ có đẹp trai là sự thật.
Nghĩ đến C, sẽ nhớ nhất là dáng ngồi yên lặng khi nghe nhạc và miệng lẩm nhẩm hát những bài tình ca thời thượng. Nghĩ đến C là nhớ dài dài những lần cùng C loanh quanh trong phố, chụp ảnh, ăn quà, ngồi cà phê, hít hà hương hoa sữa trong những ngày trời hơi se lạnh. Nghĩ đến C, quá nhớ những lần sang Hà Tây, Đông Anh viết bài, vào khắp các xó xỉnh, ngõ ngách chụp ảnh… Lúc nào cũng hứa có nhuận bút sẽ khao C, nhưng lúc mình lấy nhuận bút thì thường C lặn mất tăm do chưa kịp cập nhật thông tin nóng hổi về cô bạn thân. Những lúc đó mình chắc rằng C đang mải nghĩ đến một bóng hồng hoặc theo mấy thằng bạn trai lười học đi đêm về hôm.
C biết nhiều chỗ có đồ ăn ngon và rẻ. C cũng biết Đặng Dung chuyên bán mua điện thoại và đã dẫn mình ra xử lý mấy vụ điện thoại ở đó. C cũng đã từng phải “khẩn thiết” nhờ vả mình đi cùng vào bệnh viện để khám về vấn đề dạ dầy hay thận mà lúc siêu âm đến khổ vì chuyện không có nước trong bụng phải mua nước uống gấp rồi lúc nước đầy trong bụng thì đến giờ bác sĩ hết ca… C suốt ngày hỏi “D trông đầu C có ít tóc quá không” rồi lại lấy lược chải chải cái đầu 3 tháng không cần ra hiệu cắt tóc. Có lần C rủ mình vào phố cổ tìm mua dứa dại về chữa mọc tóc.
C không phải là người hay thở than và nói nhiều nên khi C đã nói được những câu có vẻ “lãng mạn” một chút có nghĩa là trong lòng C mọi thứ đã đầy ắp rồi. Giờ C ở Hạ Long.
Mấy hôm trước C nhắn tin:
– “Hi hi, còn thức không vậy Dung kia?”
– “Hôm nay, khi lang thang trên phố, những cơn gió se se lạnh cùng hương hoa sữa làm C nhớ Hà Nội quá! Nhớ những lúc lang thang, uống cà phê, nghe nhạc, tâm sự những điều lãng mạn nhất với Dung”
– “Vừa rồi nói chuyện với D là C đang đứng trên biển gió lộng, một khoảng không gian bao la trong lành và thoáng mát, chỉ có hai người rất tuyệt! Trong những lúc lãng mạn nhất C hay nhớ và nhắc đến D với những câu chuyện đầy lãng mạn của hai đứa bạn thân”.
“Ngày đấy hai đứa đôi khi im lặng ngồi nghe nhạc, cà phê cả tiếng đồng hồ ấy nhỉ! Trong những lúc lặng lẽ đó C hay mơ mộng với một người con gái mà mình thật sự yêu cùng lang thang trên phố thưởng thức sự nồng nàn của hoa sữa hay cùng nhau ngắm biển hoặc lang thang trên những cánh đồng ngào ngạt hương lúa. Giờ thì C đang được sống trong sự mơ mộng đó!”.
… Đúng là có những thứ không gì mua được, không gì có thể khiến mình đánh đổi. Trong vô vàn những điều quý giá đó có Tình bạn!