– Nhung viết thư ra cũng chưa viết lại được.
– Bảo đến chỗ chị Ngọc mà lần lữa 1 tháng rồi vẫn chưa đến.
– Chỉ cần vài cuộc điện thoại là có thể hỏi thăm được những người bạn đang cần mình hỏi thăm mà cũng không chịu ấn số.
Thôi, tặng mình một bài thơ để chấm dứt sự lười.
——–
Mọc lên mỗi sớm
(Lâm Thị Vĩ Dạ)
Trên cỏ mềm thấm đẫm sương đêm
Ai đứng ngóng vầng mặt trời thức dậy
Cái vầng đỏ như một lời nồng cháy
– Anh yêu em
Qua bao đời vẫn đằm thắm
vẹn nguyên
Lời tình yêu có bao giờ cũ được
Thảm cỏ ấy, vầng mặt trời ấy
Tâm hồn ai ở giữa bâng khuâng
Mặt trời
Mặt trời
Như một tiếng ngân
Toả lan mãi giữa không gian
vàng chói
– Anh yêu em
Từ bao đời vầng mặt trời kia
Tươi thắm thế nồng nàn đến thế
Thầm lặng vẹn nguyên mọc lên
mỗi sớm
Ngỡ cũ xưa mà mới mẻ vô chừng
Tuổi dậy thì ai mơ mộng
nhớ nhung
Đứng ngóng đợi vầng mặt trời thức dậy
Để nhận lấy từ chân trời
xa thẳm
Một tiếng yêu lặng lẽ nồng nàn
Mỗi sớm mọc lên rực rỡ
chứa chan.
Bình luận về bài viết này