Tối, lang thang dưới hàng cây hoa sữa, nghe mùi hương nồng đậm vây quấn lấy. Mùa thu sắp tàn, với mình vừa là sự tiếc nuối cũng vừa là nỗi mừng vui. Chợ tan từ lâu, nhưng những vương vãi của một ngày nhộn nhịp thì vẫn còn, âm thanh của một ngày ồn ã vẫn đọng đâu đó trên những con gió ngấp nghé nơi mái nhà của dãy ki – ốt nhỏ. Ăn xôi quán ven đường, nhìn thấy mèo con gặm xương nơi góc chợ bỗng thấy cuộc sống thật đơn giản. Một cảm giác nhẹ như mây lan qua tim mình. Có lẽ vì mèo con hồn nhiên đó đã nhắc nhở mình cũng hãy hồn nhiên, hãy biết quên và hãy biết cấy lên những mầm xanh của bình yên, tươi mới. Dù cho cả một ngày đã có những bực dọc, một chút nghẹn thở và một mớ lo âu…
Trước khi ra khỏi nhà bỗng nghe bố hát “Rừng cây xanh lá muôn đoá hoa mai mừng đón xuân về…”, giọng cất cao và sảng khoái. Lạ lắm, vì tưởng bố đang có nhiều lo toan thì không còn tâm trí hát ca. Nên chân vừa bước tay vừa bấm phím nhắn cho bố: “Hai chị em con thống nhất với nhau là tối nay bố rất dễ thương và đáng yêu. Ước gì nhà mình hết khó khăn để ngày nào bố cũng vui như thế!”. Bố reply lại sau 3 phút: “Bố yêu gia đình mình, yêu Win, yêu cậu Bi lúc cậu ngoan ngoãn, yêu khí tiết ga-lăng của Trang và yêu sự nhân hậu đến thuần khiết của con. Còn bố yêu mẹ chính vì khi tắm mẹ quá chậm chạp và sự gầm gừ của mẹ mỗi khi nổi cáu!”.