Vì blog của bisocxanh

Hối hả vào đọc blog của Alias vì lâu lâu không có điều kiện ghé qua. Vui, buồn, chia sẻ và chạnh lòng… Lạ nhỉ! Đồng hương với mình đấy, người học sát trường với mình,người cũng họ Phạm như mình, người làm việc cùng khu nhà H với mình… Thế thì sao? Sao mình không học được chút gì của Alias?

Những ý tưởng. Những lời thẳng thắn. Những quan tâm về cuộc sống thật sự mang tính chất cống hiến và xây dựng. Những mải mê trong công việc. Những ánh nhìn tinh nghịch. Sự khiêm tốn, giản dị. Nhắc đến Alias tự dưng mình lại muốn điên lên với một người. Một nick name dịu êm, một dáng hình thu hút, nhưng “bé cái nhầm”, liên tiếp những lần tạo ra cho mình sự thất vọng (mặc dù mình cũng chẳng có ý hy vọng)… Ôi, sống thế mà vẫn sống được cơ đấy!

Entry này dành cho Alias – một người chẳng liên quan mấy đến mình, một người dường như xa vời với mình, một người lạ lùng lắm! Cứ thế nhé Alias, cứ sống như bây giờ thôi…

Published in: on 20/11/2007 at 12:36 Chiều  Gửi bình luận  

Hiểu nhầm

Ừ thì chuyện hôm qua cũng chẳng có gì to tát. Nhưng dù sao cũng là bài học cho mình về cách sống.

Một chút quan tâm, vài ba lời hay ho vô tư lự cũng có thể gây cho người khác sự hiểu nhầm.
Cảm xúc vừa phải. Quan tâm chừng mực. Ít bộc lộ bản thân. Có lẽ đến phải sống như thế mất thôi.

 

Published in: on 20/11/2007 at 6:14 Sáng  Comments (5)  

Biết xấu hổ

Phải khẳng định là trên đời này không phải ai cũng biết xấu hổ. Nếu biết xấu hổ thì sẽ không có chuyện sáng nay mình thấy một chị gái xinh xắn vừa đi vừa xả rác tung bay ngay trên đường Đê La Thành. Nếu biết xấu hổ thì đương nhiên ALN không thờ ơ nghe tiếng chuông reo trong khi mình đang ngồi gần điện thoại nhất. Nếu biết xấu hổ thì B đã xử sự khác khi rời nhà cậu mình mà không nói một lời và im lìm với mình vào 29/10 sáu năm sau đó. Nếu biết xấu hổ thì em trai Thương đã không trèo tắt sang cổng sau nhà mình lấy điện thoại rồi cười nói như không…
Mình đã dạy Win hành động của một người xấu hổ là lấy tay che mặt lại rồi cười ngượng ngịu. Win chưa biết ý nghĩa của từ này nhưng ít ra trong con đã có một từ như thế, để sau này, trước khi làm gì con sẽ nghĩ đến nó như một tiếng đàn nhẹ thoảng tới và lay động tim con.
Published in: on 20/11/2007 at 1:27 Sáng  Comments (2)