Sau cuộc vui

Thời gian cho một cuộc vui đương nhiên phải luôn ngắn hơn thời gian làm việc. Cũng vì thế mà cuộc vui đó sẽ ý nghĩa và quý giá hơn đối với mỗi người tham gia. Mình thường hỏi không hiểu những người ngày nào cũng chơi, chơi thâu đêm suốt sáng tìm thấy gì ở những cuộc vui triền miên ấy? Chẳng lẽ không chán ngấy, mỏi mệt sao? Sau những ngày hăng say làm việc, vui chơi sẽ thấy thực sự thoải mái và hưng phấn. Còn kết thúc cuộc chơi này để tiếp tục những cuộc chơi khác không giới hạn thì cuối cùng những rệu rã, tan hoang sẽ đón chờ mình.

Hôm nay vui quá! Được hét hò khản cổ, được cười thoải mái cùng mọi người. Thấy tất cả gần gũi và đáng yêu hơn. Kết thúc một tuần bảy ngày đến cơ quan. Mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới.

 

Published in: on 25/11/2007 at 7:00 Sáng  Comments (2)  

Thở dài

Mình đang băn khoăn rằng không biết mình yêu hay ghét những tiếng thở dài. Có lẽ vì mình là người hay thở dài nên không thể ghét được chính thói quen xấu đó của bản thân. Mà đối với mình, thở dài cũng không có gì nghiêm trọng lắm! Một hình ảnh nào đó lướt qua gợi lại kỷ niệm, một số phận đáng thương, một lời chế giễu, một ánh nhìn xa lạ, một lần đưa tiễn… hay đơn giản chỉ là một messgage không nhận được hồi âm… đều có thể làm mình thở dài.

Thở dài đối với mình chính là xả ra tất cả những nặng nề trong lòng, hoặc chỉ là cách thổi cho đầu óc mình một chút ủi an. Mỗi khi thở dài xong, thấy đúng là tất cả nhẹ nhõm hơn thật. Mình nhớ có ai bảo mình là “thở dài làm gì cho mệt”. Nhưng mình lại thấy thở dài thực sự khiến mình thoải mái hơn sau một chút va chạm lỉnh kỉnh trong đầu óc. Và nói chung không diễn giải nhiều nữa. Đơn giản là không thở ngắn thì thở dài. Thế thôi!

Published in: on 25/11/2007 at 6:27 Sáng  Comments (2)