Quê mình

Khi đặt chân xuống mảnh đất quê, trong tôi trào dâng lên niềm vui khó tả. Như là sự cuống cuồng muốn nắm bắt vội lấy những gì thân thuộc, như là sự xao xuyến bởi khát khao đang được đền bù. Leo lên chiếc 82 đời cũ, chỉ 3.000đ thôi là đã ở nhà bà ngoại. Vẫn lặng lẽ, xưa cũ, vẫn nồng nàn mùi đất nện chặt, con ngõ nhỏ cũng hân hoan lên đón tôi với vòng tay bạn bè rộng lượng.

Ngày nhỏ tôi đã quá gắn bó với căn nhà ông bà ngoại. Có cây trứng gà mỗi mùa mưa hoa rụng trắng sân. Tôi hì hụi nhặt lên xâu thành vòng. Hai cây đinh lăng tốt um đứng gác hai bên cửa, thỉnh thoảng buồn mồm tôi hay bẻ lá nhấm nháp mặc cho cái mùi hăng hắc len sâu vào cổ. Giàn thiên lý leo buông tuồng trên mái nhà và những ngọn xanh tơ, những lá non mượt mà quấn quýt lấy tấm lưới sắt bà đan rất khéo. Hồi đó bà chưa bán nhà cho bác Hoàn, bên trái nhà, hoa sam Nhật cao bằng cây cải ngồng. Hoa đủ màu, vàng – sen – đỏ – trắng. Lá sam xanh thẫm, mịn và mũm mĩm. Mỗi chiều, sau khi ngủ no mắt, tôi lại lũn cũn chạy ra hái hoa chơi bán hàng. Chỉ một mình thôi, còn ông thì ngồi lặng lẽ vẽ bên tường rêu, khung tranh tựa vào lưng bếp nhà chú Thúy. Tôi cứ một mình thơ thẩn mà không thấy buồn.

Một sáng ra vườn, phát hiện có cây gì cao thế mà lâu nay tôi không để ý. Thân nó như thân cây mía còi, xung quanh thân là những chiếc lá đâm ra, lá răng cưa, giống lá mùi tàu nhưng to hơn nhiều. Tôi đoán già đoán non là lá mùi tàu đột biến. Sau mới biết đó là cây xương xông thường dùng để quấn thịt rồi rán lên ăn thơm nhức mũi. Ăn sống thì chữa được bệnh đau lưng. Nếu ai không quen ăn thì thấy như mùi dầu hỏa.

Thời gian như ngưng đọng, khe khẽ quá tiếng gió sạt qua lá ổi. Mùa này ổi không còn, nhưng tôi nhớ cái đận ổi vàng ổi xanh chi chít, tha hồ ăn đến nghẹn cổ. Cây ổi này tự mọc mới lạ. Bà thấy thế nên chăm nó mỗi ngày, nó chẳng phụ lòng người cứ lớn nhanh như thổi. Mỗi lần bà ra Hà Nội lại mang theo túi ổi quê nhà. Lũ cháu lại lanh chanh đòi quả nào vàng nhất, quả thơm, quả ngậy, quả cưng cứng, quả mềm lịm… Ổi vườn bà có khác, cảm thấy cứ đậm đà và thanh sạch hơn…

(Trích “Nỗi nhớ quê” trong sổ “Của riêng mình”, ngày 1/11/2001)
Published in: on 27/11/2007 at 10:10 Chiều  Comments (5)  

Chia sẻ

Trong không gian này (31 – TT), nơi mỗi ngày tôi đến, có bao nhiêu gương mặt lạ quen. Những gương mặt quen gặp tôi cười nhẹ, cười tươi, cười vồn vã ngày một nhiều theo ngày tháng. Quá nhiều đối với tôi. Nhưng tôi vẫn cần một cái cau mày, một lần mắng mỏ, một thái độ nghiêm khắc, một bàn tay xiết chặt, một sự quan tâm nồng nhiệt, chân thành… của ai đó cho tôi cảm giác ấm áp, tin cậy bạn bè. Để mỗi lần có chuyện gì hay đơn giản là muốn huyên thuyên, tôi đều có thể chạy lại và tuôn ra hết những lời muốn nói. Rồi có thể là im lặng, có thể là phê phán… là gì nữa dành cho tôi cũng được, nhưng để tôi cảm thấy được hiểu, được tin, và thấy yên lòng. Chiều nay vô tình thấy hai người bạn tôi quý mến đang vừa đi vừa chuyện trò, tôi thực sự vui vì còn thấy một tình bạn như thế ở đây, cũng từ nhân cách của họ mà tôi tin vào sự bền chắc của tình bạn ấy. Còn tôi, liệu có quá khó để gặp được “ai đó” không? Liệu tôi có nên tiếp tục mong gặp được “ai đó” trong vùng cây cối xanh um này không?

Published in: on 27/11/2007 at 7:04 Sáng  Comments (3)  

Niềm tin

Chẳng có gì để chứng minh. Chỉ có niềm tin thôi. Nếu muốn nghi ngờ, muốn tưởng tượng thì chẳng ai ngăn cấm nổi đầu óc con người suy diễn và kiếm cớ. Tạo niềm tin là một quá trình lâu dài, cho đến khi chẳng cần nói, chẳng cần thanh minh, chẳng cần biểu lộ gì nữa mà vẫn hiểu thì có lẽ phải trải qua nhiều sự kiện, nhiều vướng mắc… để rồi thêm thấm thía về nhau. Kh, T, B… chẳng nói mấy nhưng hết sạch những băn khoăn về chuyện hiểu hay không hiểu. Còn một người, quá gần, quá gắn bó, hiểu hay không hiểu mình? Đã quá biết mình sao còn nỡ lo lắng, tưởng tượng xa xôi…
Published in: on 27/11/2007 at 6:29 Sáng  Comments (1)