Lắm tò mò, thiếu quan tâm

Ừ thì nó thế này, nó thế khác. Rồi thì gia đình nó thế này, gia đình nó thế khác. Tiếp đến nó yêu thằng này, nó bỏ bê thằng khác. Ừ thì cuộc cãi vã thật xôm tụ, rồi nữa, vụ tai nạn thật khủng khiếp. Lại còn “khổ, con bé mới tí tuổi đã bê tha”… Đó, những tò mò đang ngày một dày đặc và bao bọc lấy cả đời sống bằng những thị phi. Chuyện gì người ta cũng biết, cũng bàn tán xôn xao, nhưng để nhúng tay vào cứu vớt, giúp đỡ, hay đơn giản chỉ là đồng cảm, thấu hiểu thì thật khó khăn. Có thể nhìn thấy điều này rõ nhất khi đi trên đường. Một tiếng kéo cửa xếp to, một tiếng nổ lốp, mấy lời tâm tình… đều khiến số đông quay lại nhìn chăm chăm. Nhưng thử xem, cửa xếp sập, xe nổ lốp ngã ngửa, đôi tâm tình gặp sự cố… thì có bao nhiêu con mắt trong số những con mắt lúc nãy dừng lại với thái độ chia sẻ, bao nhiêu đôi tay sẵn sàng góp sức vào?

Vì thế, nếu bạn có bảo tôi là tôi đang ở một nơi nhiều tò mò, thiếu chia sẻ thì tôi cũng không dám nói năng hay thanh minh gì nhiều đâu.

Published in: on 28/11/2007 at 6:59 Sáng  Comments (1)  

Sống trẻ

Bây giờ mình mới thực sự hiểu hơn tí chút về cái gọi là thái độ sống. Mình chỉ đề cập đến một chi tiết nhỏ trong phạm trù rộng lớn đó, là việc sống trẻ. Mình chợt nghĩ đến nó nhân buổi tụ tập tại nhà G của thanh niên hôm nay…

Thì có gì đâu. Mình trẻ không có nghĩa vì tuổi mình ít, không có mấy kinh nghiệm, không có mấy trải đời. Mình tự tin mình trẻ không bởi mình đang đứng cạnh các bác đã về hưu. Mình trẻ không phải vì ngày ngày mình đang nhìn lên bảng đen phấn trắng. Mình trẻ không phải vì mình đang ở tuổi bẻ gẫy sừng trâu, ngày gánh được 20 thùng nước.. Mình trẻ khi mình đang sống mê say, muốn cống hiến sức lực cho cộng đồng, cho gia đình và cho chính bản thân. Mình trẻ bởi trong lúc này mình đang muốn hát thật thoả thích và khoác vai bạn bè nhảy nhót. Mình trẻ vì mình đang ước chi lại có một chuyến lãng du đêm giống lần cùng N, T lượn quanh thành phố cảm nhận dư vị của ngày chưa dứt rồi hát to, cười vang, nghe tiếng của chính mình dội lại với những hồn nhiên nhẹ nhõm. Mình trẻ bởi mình không biết mệt mỏi sau lần vấp ngã vừa rồi. Cũng có thể là những nông nổi, hồ đồ hôm nào đó không làm mình nản chí. Bây giờ mình còn thấy mình trẻ hơn cả hồi cấp 3, hơn cả hồi đại học.

Sống trẻ có lẽ là biết thích nghi với từng giai đoạn trong cuộc đời. Biết điều hoà và cải thiện những mảng tối thụ động và chây lười đang sẵn sàng bám riết lấy ta nếu ta mệt mỏi.

Nghĩa là với mình sống trẻ thực sự quan trọng hơn tuổi trẻ. Tuổi trẻ thì “chỉ có một thời”, còn sống trẻ có thể là mãi mãi…

 

Published in: on 28/11/2007 at 6:28 Sáng  Comments (7)