Mùa đông nắng vàng như mật

Ngọc Hân ơi! Em cũng thấy thật dễ chịu khi ngồi bên chị. Chiều nay nắng vàng thế nhỉ! Nắng chan hòa trên từng ngọn cỏ non xanh. Tự dưng lúc nói chuyện với chị e cứ mải nhìn một ngọn cỏ cao được nắng chiếu rọi, xanh nõn nà và sáng lên một sức sống tươi trẻ. Nếu chị qua ghế đá với em lần nữa, em sẽ chỉ cho chị thấy ngọn cỏ kiêu hãnh đó.

Chị có thấy lúc nói chuyện với chị em cứ quay mặt đi hay lấy tay che che mặt mỗi lần cười không? Môi em hôm nay nẻ quá, mặt mũi cũng xấu xí. Chị thì thật xinh tươi, em mất tự tin quá thể. À, đôi giày này của chị em thích hơn đôi giày to cộp cộp đấy. Màu rất nhã nhặn và chất liệu cũng thể hiện đúng phong cách của một người hiền hòa.

Còn em thì lệt xệt đôi dép tông cũ rích, áo xống thì sộc sệch. Nhưng em vui không thể tả được. Có lẽ vì em mong chờ một sự chia sẻ như thế đã từ lâu. Ước chi mỗi ngày đến đây em lại được ngồi bên chị để nói nhưng điều nhỏ bé, nghe chị kể những câu chuyện riêng tư hay những tình huống ngộ nghĩnh buồn cười. Những lúc đó em thấy mọi thứ thật đơn giản. Chị em mình cứ như trẻ thơ. Lúc chia tay chị về em nhảy chân sáo và chạy lên cầu thang huỳnh huỵch.

Mùa đông mà nắng vàng như mật. Lại thêm có chị nữa nên mùa đông thật ấm áp. Hãy viết nhiều entry để mở rộng lòng mình chị nhé! Hãy nói với em những gì chị muốn và nhớ lườm em một cái thật kinh khủng mỗi khi em gọi “trợ lý hộ lý ơi!”.

Published in: on 29/11/2007 at 12:44 Sáng  Comments (11)