Tưởng rằng đã quên

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em là đời bỗng đêm vây khốn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, thân đau muốn nằm
Vì từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên.

Còn gì đâu những đóa hoa hồng
Vì trái tim tội lỗi lưu vong
Còn gì đâu những má xưa nồng
Dù xác thân còn phút ăn năn.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, em qua phố rộng
Một lời trối trăn còn tìm thấy trong đôi mắt.

Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên, tay em vẫn còn
Dựng đời bão lên làm từng vết thương hồn nhiên…

Tưởng Rằng Đã Quên

Sáng tác: Trịnh Công Sơn – Thể hiện: Chưa rõ

Published in: on 30/11/2007 at 6:40 Sáng  Gửi bình luận  

Nào

Dạo này mình lơ đãng quá! Chí ít cũng là trong việc chăm sóc tinh thần. Không đọc sách. Ít nghe nhạc và lười động viên bản thân. Tự dưng lại nghĩ đến chuyện tập cho mình có một tinh thần “thép”. Thú thực là mình dễ bị chi phối, và điều đó dễ dẫn đến những thất bại chỉ vì những lý do không đâu. Ví dụ như lúc này,… lệ thường là muốn ỉu xìu một chút. Nhưng không, sẽ không như thế nữa, chính mình phải yêu mình và biết phớt lờ những thứ bòng bong bên cạnh. Nào, cười to một tiếng mình ơi!
Published in: on 30/11/2007 at 6:16 Sáng  Gửi bình luận