Phạm Việt Tú cũng đi rồi, sau vài số chứng tỏ dấu ấn. Với mình bây giờ Con đường âm nhạc đã thành một trong những chương trình ca nhạc như những chương trình ca nhạc đều đều khác. Nói thế cũng hơi quá. Nhưng bỏ qua bài trí sân khấu, bỏ qua người dẫn chương trình, bỏ qua khách mời… chỉ chú ý đến phần ca sĩ nhé! “Lá đỏ” của Hoàng Hiệp hôm nay, cho đến giờ phút mình gõ entry này chỉ thấy đọng lại với AC&M. Những “Câu hò bên bến Hiền Lương”, “Viếng lăng Bác”, “Chút thư tình của người lính biển”… sao không làm mình thấy rung động thế? Toàn bài hay và nổi tiếng cơ mà???
Trang buông một câu “Bài hát cứ trôi tuột đi thôi, chán!”. Thôi, đừng như thế! Mình khắt khe, cầu toàn quá chăng? Nhưng thú thực là rất thèm cảm giác rùng mình hay nghẹn lại khi gặp những câu hát bắt nguồn từ con tim…
Hy vọng còn mấy mươi phút cuối mình sẽ có được cảm giác như thế ở một lời hát nào. Để có thể thêm được mấy dòng P/S hân hoan cho entry này mang chút tin vui thay lời than thở.