Sông quê

 Nhớ chiều mùa đông năm nào còn cùng bố và Bình lang thang trên triền sông Mã. Đi qua những trảng cát mịn màng, hái những bông hoa dại và loay hay trèo lên những thân thuyền đang nằm nghỉ dưỡng sức sau những chuyến đi xa. Nhớ chiều năm nào còn đi qua một vùng đất bãi khô nứt nẻ, vào nhà những người bà con sống quây quần bên sông hỏi han, chuyện trò… Vậy mà giờ lại không muốn gọi điện thoại cho bạn đâu. Biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau nhưng giờ sao xa lạ thế! Bạn đã khác quá rồi hay chính mình đang tự rời xa những thân thuộc ngày xưa?

Dòng sông quê mình vẫn hiền hòa trôi như mùa đông năm ấy. Còn bạn và tôi giờ đã không còn những thủ thỉ, rúc rích ngày xưa. Nhớ rồi quên. Thôi, kệ. Nếu có về lại sông xưa, thì nhớ nhau một chút nhé Bình!

Published in: on 10/12/2007 at 11:46 Chiều  Comments (4)  

Có nên quá hy vọng?

Mình hỏi bâng quơ vậy là nhân việc đọc “Trở về Paris” của Phương Khanh trong mục Nhàn đàm của báo Thanh niên trưa nay. Từ lâu mình đã cố gắng học cảnh giác với những hy vọng thái quá, đã tỉnh táo hơn khi nghĩ về một ai hay một nơi nào đấy chưa gặp, chưa đến, chưa biết rõ… Nhưng mình vốn cả tin, cố gắng tỉnh táo chỉ là cách mà lý trí dặn dò bằng một mớ lý thuyết khô khan. Còn thực tế thì vẫn luôn muốn tin, muốn hy vọng thật nhiều vào tất cả.

Cuối cùng Pari hoa lệ cũng có những nỗi cô đơn của những kiếp người lầm lụi, “những người vô gia cư tái mình trong gió rét”, những khuôn mặt thờ ơ, những bụi bặm chen chúc, những rác rưởi ngập đầy, sông Seine đục ngầu… Không thể tưởng tượng được. Ai đời cứ mơ màng khi nghe Donna Donna, Bang Bang, Paroles, Maman,… rồi rơi bụp xuống nền xi măng khô cứng. Nhưng cũng nhận ra một điều là tình yêu không phải có từ những ảo ảnh, những mơ hồ. Tình yêu bắt nguồn từ những gì gần gũi nhất, những gắn bó sâu nặng, những bắt gặp vô tình mà làm ta nhớ mãi… Rồi càng muốn trở về Paris hơn khi nghĩ đến bà mẹ tinh thần Michèle hơn tác giả 40 tuổi, rồi càng thấy yêu Paris hơn không vì những tưởng tượng đẹp như hoa, yêu vì cái hồn từ những con phố vắng, không tên tuổi, yêu vì một dáng hình chờ ta ở sân ga…

Thôi thì lại hy vọng, để còn có nơi bấu víu mà muốn tiếp tục tìm kiếm, chờ đón, mong mỏi đến và trở về.

Published in: on 10/12/2007 at 6:45 Sáng  Gửi bình luận  

Im lặng

Suốt những ngày qua biết việc buồn mà chỉ biết im lặng. Đọc “Nhẹ hơn gió thoảng” của chị So’ng lại càng buồn hơn cho cái sự “im lặng là vàng”. Ai cũng thấy mình nhỏ bé, ai cũng cho mình chỉ là một hạt cát vô tư trong những lúc nước sôi lửa bỏng… Cả mình cũng đang như thế ư? Nhỏ bé hay cố tạo cho mình cái vỏ bọc nhỏ bé? Giá như điều ấy có ở những buổi hào quang rực rỡ, những tán dương hội hè… Hôm nay bisocxanh cũng nhắc về chuyện lớn đó với hào hứng muốn gửi một bài chia sẻ tâm tư. Vậy mà nghe mình nói về việc “duyệt” bài đã ngại ngần sợ không qua nổi. Hoá ra cái bộ máy cồng kềnh hay tư tưởng không lên án không phê phán đang lan dần ra khắp nơi, và cả những người muốn nói thật, muốn nói tiếng nói của mình cũng cảm thấy không an toàn khi đưa ra lời nói mạnh… Liệu những người như bisocxanh có kiên nhẫn mãi được không để nói tiếp những lời thẳng thắn trong khi đi đến đâu cũng gặp những khuôn mặt dĩ hoà vi quý? Vì thế mà khi bisocxanh nói sẽ đi, mình và nhiều người buồn nhưng cũng hiểu cho tâm trạng và quyết định đó. Chỉ sợ cứ phải đi đến nơi này rồi lại rời sang nơi khác mãi vẫn chưa thể dừng chân.
Published in: on 10/12/2007 at 6:04 Sáng  Comments (3)