Cuối cùng Pari hoa lệ cũng có những nỗi cô đơn của những kiếp người lầm lụi, “những người vô gia cư tái mình trong gió rét”, những khuôn mặt thờ ơ, những bụi bặm chen chúc, những rác rưởi ngập đầy, sông Seine đục ngầu… Không thể tưởng tượng được. Ai đời cứ mơ màng khi nghe Donna Donna, Bang Bang, Paroles, Maman,… rồi rơi bụp xuống nền xi măng khô cứng. Nhưng cũng nhận ra một điều là tình yêu không phải có từ những ảo ảnh, những mơ hồ. Tình yêu bắt nguồn từ những gì gần gũi nhất, những gắn bó sâu nặng, những bắt gặp vô tình mà làm ta nhớ mãi… Rồi càng muốn trở về Paris hơn khi nghĩ đến bà mẹ tinh thần Michèle hơn tác giả 40 tuổi, rồi càng thấy yêu Paris hơn không vì những tưởng tượng đẹp như hoa, yêu vì cái hồn từ những con phố vắng, không tên tuổi, yêu vì một dáng hình chờ ta ở sân ga…
Thôi thì lại hy vọng, để còn có nơi bấu víu mà muốn tiếp tục tìm kiếm, chờ đón, mong mỏi đến và trở về.
Bình luận về bài viết này