Nhớ chiều mùa đông năm nào còn cùng bố và Bình lang thang trên triền sông Mã. Đi qua những trảng cát mịn màng, hái những bông hoa dại và loay hay trèo lên những thân thuyền đang nằm nghỉ dưỡng sức sau những chuyến đi xa. Nhớ chiều năm nào còn đi qua một vùng đất bãi khô nứt nẻ, vào nhà những người bà con sống quây quần bên sông hỏi han, chuyện trò… Vậy mà giờ lại không muốn gọi điện thoại cho bạn đâu. Biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau nhưng giờ sao xa lạ thế! Bạn đã khác quá rồi hay chính mình đang tự rời xa những thân thuộc ngày xưa?
Dòng sông quê mình vẫn hiền hòa trôi như mùa đông năm ấy. Còn bạn và tôi giờ đã không còn những thủ thỉ, rúc rích ngày xưa. Nhớ rồi quên. Thôi, kệ. Nếu có về lại sông xưa, thì nhớ nhau một chút nhé Bình!
Tn bisocxanh kia, nhớ Bnh l girl đấy nh! Khng c lại suy diễn lung tung th chết em. Hi hi…
ThíchThích
Biết rồi nh. Chết nh.
ThíchThích
Uh, Hương khng hiểu hết được, tất nhin rồi. Những g l ngy xưa th vẫn vẹn nguyn thế. Nhớ th vẫn nhớ nhưng khng c nghĩa l như xưa.
ThíchThích
Hom nay vua cuoi Do Huong ve, gap Thao va moi nguoi cung vua nhac toi moi nguoi, trong do co Binh. Sao lai the. Hay la khi troi dep nguoi ta thuong quen nhung loi trong bao to??
ThíchThích