Nhìn nhận

Mình đang thắc mắc tại sao nhiều khi mình để lại cho người khác cảm giác lạ thế về mình. Không cố tỏ ra, không có suy nghĩ gì khác, vậy mà có những hành động và cử chỉ đã khiến hình ảnh mình bị biến đổi đi. Đúng là do mình thôi. Mãi không bỏ được cái tính ngại ngần, nhút nhát. Cuộc sống là muôn tấm gương soi. Có phải bao giờ mình cũng là mình đúng nhất trong mắt người khác đâu. Với mỗi người mình lại có một hình ảnh riêng trên cơ sở một số cái chung cơ bản. Vậy phải làm sao để mình được hiểu và hiểu đúng nhất?

Ừ, thực ra mình không trả lời được. Vừa chat với B. Tự nhiên thấy không thích mình. Có lẽ vì mình đã để người ta nhìn mình một cách mơ hồ và “khó nghĩ”. Buồn cười thật, nhưng mình cũng không lý giải được tại sao với người này mình hồn nhiên, táo bạo, nói cười rôm rả mà với người khác mình lại ngại ngần, cách xa… Có ai khác gì ai đâu. Rõ ràng là thế!

Nhưng mình rất hay bị phụ thuộc vào yếu tố thời gian. Bao giờ cũng hoàn toàn tin tưởng rằng rồi thời gian sẽ cho người khác hiểu mình. Tại sao ngay từ ban đầu mình không để họ nghĩ về mình đúng như mình, thực là mình. Tại sao lúc nào cũng phải để thời gian hỗ trợ? Thú thực là càng lớn thấy càng khó sống. Cứ tưởng tất cả vẫn trôi bình yên, nhưng một lúc nào đó mới biết trong lòng người này mình là ai, trong đầu óc người kia mình như thế nào. Một lúc nào đó lại thấy cái việc mình làm tưởng chẳng có gì đáng nói, chẳng có gì phải nghĩ bỗng vào đầu một ai thành điều gì đó lạ lùng.

Dù sao cũng cảm ơn B vì đã cho mình biết mình đang ở đâu, đang hành động như thế nào… B à, mình chưa bao giờ thích khen B, cũng không muốn nói với B những lời nhàm chán, quen tai. Cũng không muốn nhìn lướt qua mặt B nữa. Sẽ nhìn thật thẳng, cười thật ròn rã và tin mục thứ 6 “lập dị” như B nói. Thế thôi, B cũng chỉ là một người trong muôn người và cũng lại là một người không giống mọi người. Và hãy nghĩ mình thực tế, khô khan, đáo để hơn một tí. Mình không hẳn là người “ở trên mây”. Thật đấy!

Published in: on 17/12/2007 at 1:16 Sáng  Comments (1)