Bài hai mươi

Tôi ở nơi đây có những ngày gió nóng
Ngồi nhớ thương em phơi áo mộng chiều xưa
Đôi cánh tay em có nắng vàng hôn khẽ
Hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng … theo khóe môi cườiỞ tuổi 20 nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên,
Tôi đã yêu người …
Ở tuổi 20, em như nhánh sông dần xa, xa như lá phai thềm xưa,
Ngày tôi mất người …

Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên, con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa, áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em, ngồi viết cho em… bài 20.

Đặng Hiền – Trúc Sinh

****************
Vậy mà mình đã qua tuổi hai mươi lâu rồi… Thời gian nhanh quá! Nhưng nghe “Bài hai mươi” thấy vẫn xôn xao như ngày nào còn đạp xe trên Xuân Thủy rẽ vào trường bước lên những bậc thang quen…

Published in: on 18/12/2007 at 10:29 Chiều  Gửi bình luận