Vậy là nhiệm vụ “cầu nối” của mình không thành. Gọi mình là cầu kể cũng không chính xác. Mình vừa là người truyền tải vừa là người nhận phản ánh để thay đổi nhận thức và hành động. Không thành vì mình truyền đạt kém hay người nhận thông tin thực sự không muốn nhận, thực sự không muốn thay đổi? Buồn. Xin lỗi những người bạn tin tưởng mình! Mình không thể và cũng không muốn cố nữa.
Vắng
Một ngày không đến Tràng Thi. Nhớ ghế, bàn, máy tính. Nhớ cửa sổ nhìn ra bằng lăng, trứng cá. Nhớ Quang Trung nhìn xuống từ cửa sổ tầng2. Nhớ lối đi dẫn thẳng ra những luống đồng tiền lưa thưa. Nhớ nhà xe lâu lắm rồi mình không thể đến từ lúc xe còn ít… Nhớ người, nhớ tiếng!… Chỉ mới một ngày thôi, vắng để biết rất cần.